oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oan gia ngõ hẹp, không muốn cũng phải gặp. chả là hyunsuk đến bệnh viện để tái khám. vừa đến cổng đã thấy một màn anh anh em em tình tứ giữa park jihoon với cô em nào đấy trông mới đôi mươi. nhìn ngứa cả mắt nhưng vì cái dạ dày lên tiếng từ tối qua tới giờ nên anh đành coi hai người kia như không khí mà hùng hổ bước vào.

không phải nghe lén đâu mà do em gái kia to tiếng quá. làm anh đi ngang qua cũng phải rướn tai lên mà hóng.

'tất cả những gì em làm cũng chỉ vì muốn làm quen với anh thôi. em còn chưa hề đòi cái danh phận để được bước đi bên cạnh anh. sao anh nỡ lòng nào phũ phàng như vậy.'

cô gái khóc nấc lên, cố gắng nặn ra từng câu chữ một.

'ở đây là bệnh viện nên nếu không có nhu cầu khám bệnh thì xin mời cô về cho hoặc tôi sẽ gọi bảo vệ.'

park jihoon thẳng tay chặt đứt mối quan hệ chưa thành hình. không chịu nổi sự lạnh lùng trong câu nói của cậu, cô gái kia chạy đi mất, hộp đồ ăn trên tay cũng lắc lư theo.

hóa ra là tình yêu đơn phương. park jihoon nhìn xuề xòa thế thôi mà cũng có gái theo. còn anh đây mỗi ngày chải chuốt tinh tươm thì vẫn chưa thấy ai xếp hàng ngỏ lời yêu. đúng là trò đùa của tạo hóa.

đột nhiên park jihoon quay ra làm anh giật hết cả mình, như cảm nhận được cặp mắt dán chặt lên lưng cậu nãy giờ. hyunsuk cũng đâu ngu mà chơi trò đấu mắt với người yêu cũ, anh ngay lập tức quay ra hỏi chị lễ tân về lịch khám của mình.

chỉ trực chờ câu trả lời thoát ra khỏi đầu môi của chị lễ tân, anh đi thẳng về phía thang máy, điên cuồng nhấn số ba. bên kia park jihoon biết rõ anh đang tránh mặt mình nên đành ngắc đầu ngao ngán đi về hướng ngược lại.

gần một tiếng sau hyunsuk mới được bác sĩ thả về nhà. trong lúc ngồi nghe, không dưới chục lần anh bị bác sĩ chửi vì cái tội không quan tâm cơ thể mình rồi định sau này làm gì với cái dạ dày bất ổn kia. nghe thì giống việc bác sĩ họ park sẽ làm đấy nhưng vẫn chẳng bù cho park jihoon của anh. dù hyunsuk có làm gì đi nữa cũng không la mắng mà âm thầm lo lắng, chăm sóc.

tưởng chừng anh sẽ vui vẻ chạy về nhà bên cái giường thân thương và đánh một giấc đến sáng mai nhưng đôi chân anh lại không hưởng ứng ý tưởng ấy mà rẽ hướng. chỉ mất mười phút để đi từ phòng của vị bác sĩ kia đến phòng nghỉ dành cho bác sĩ khoa ngoại.

đứng từ ngoài cửa ngó vào, hyunsuk đã thấy thân ảnh quen thuộc nhắm mắt nằm trên giường. áo blouse vẫn được khoác trên người, bảng tên ngay ngắn hơn lúc trước. chỉ riêng mái tóc đã bị tướng ngủ của cậu mà rối lên. phía dưới là đôi dép xanh được xếp vuông góc với chân giường.

thú thật với trái tim, anh lại gần ngắm nhìn cậu. hyunsuk quan sát từ cái trán cao đến chiếc mũi thẳng tắp và cuối cùng là đôi môi đỏ hơi khô đang thở đều.

"ước gì em vẫn là của anh." hyunsuk thì thầm.

bỗng tiếng bước chân từ xa khiến hyunsuk bật tỉnh, liều mạng thoát khỏi tình huống hiện tại. anh chạy nhanh đến mức đụng phải chính nhóm bác sĩ đang tiến về phía phòng nghỉ. vì quá vội nên anh cúi gập đầu xin lỗi thật nhanh rồi thục mạng chạy tiếp. 

nổi lòng hiếu kì, một người trong nhóm bác sĩ hỏi "người vừa nãy chạy ra từ phòng nghỉ là ai đấy park jihoon. bạn trai cậu à?"

"bạn trai cũ."

nhím con của cậu rất dễ thương, chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến anh giật mình mà loạn hết lên.

hóa ra park jihoon đã tỉnh dậy từ lúc anh bước vào. không muốn làm kích động anh, jihoon im lặng nhắm mắt cảm nhận từng tiếng bước chân của hyunsuk tiến về phía cậu.

không cần nhìn jihoon cũng biết anh đang chiêm ngưỡng đường nét trên khuôn mặt cậu và cả cái màu đỏ ửng xuất hiện ở hai gò má của anh. nhưng thứ mà cậu bác sĩ họ park đây không ngờ tới là câu nhớ thương phát ra từ đôi môi chúm chím kia.

park jihoon luôn là của anh mà, dù ở trong giấc mộng hay đời thường. trái tim và thân xác này chỉ dành riêng cho nhà thiết kế mang tên choi hyunsuk thôi. bao nhiêu lâu cũng không đổi.

vậy ra anh vẫn còn yêu cậu. nghĩ đến đây cậu bất giác mỉm cười.

hôm ấy, bệnh viện A chính thức có bí ẩn mới cần phá giải. ai ai cũng đổ xô lại mà hỏi nhau một câu duy nhất: "vị anh hùng nào có thể làm cho mùa xuân nở trên đôi môi khô cằn của bác sĩ park nổi danh?"

bên này, hyunsuk chẳng khá hơn là bao. không biết chạy bao nhiêu lâu mà tim cứ đập mãi thôi, xen lẫn là sự rung động trước gương mặt của park jihoon. y hệt những ngày đầu yêu nhau. 

"mắc gì phải đẹp trai như thế chứ park jihoonnn."

vậy thì cách dễ nhất để quên đi người yêu cũ là gì? rượu. hyunsuk không chần chừ lấy máy gọi yoshi.

"tối nay có rảnh không. đi uống với anh."

"vụ này có liên quan đến park jihoon đúng không?"

"một chút." anh đáp

"10 giờ tối nay, hẹn ở chỗ cũ."

chưa để hyunsuk trả lời thì yoshi đã tắt máy, để lại hyunsuk với những suy nghĩ vẩn vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro