thề thốt đủ điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mơ thì chắc chắn không thực nên đời không như là mơ. sau màn cầu khấn, thề non hẹn biển tối qua thì hyunsuk đã nằm chình ình ở bệnh viện A với mùi thuốc sát trùng bám chặt vào quần áo, cánh tay bất động phải truyền nước biển. có nhục không cơ chứ. may tên điên họ park kia ở bên khoa ngoại, bận tối tăm mặt mũi, cố đến mấy cũng không thể qua xem người yêu cũ sống chết thế nào được.

nói trước bước không qua. vừa dứt lời thì cái bản mặt tươi cười khiến hyunsuk ám ảnh tối ngày đã xuất hiện trước cửa phòng bệnh.

"em tưởng anh không còn mặn mà gì với mùi thuốc sát trùng nữa." jihoon vừa đi đến giường bệnh vừa nói.

"nếu không phải tự nhiên ngất xỉu thì anh đã mở mồm ra bảo người ta né cái bệnh viện A ra rồi." hyunsuk cũng không chịu thua mà chộp lại ngay.

khỏi phải nói chứ park jihoon trông vẫn vậy. vẫn cái áo blouse quen thuộc, bên trong là áo phông trắng hơi ngả màu, bảng tên lệch trước ngực, đôi dép xanh ghi chữ 'park jihoon - khoa ngoại' mỗi bên một dòng, đầu tóc thì bù xù như mới ngủ dậy. thế mà qua mắt hyunsuk thì người kia đẹp đến mức anh chẳng dám nhìn thẳng. ngược lại, park jihoon không bận tâm lắm, cầm bảng chuẩn đoán bệnh đọc to từng chữ một.

"làm việc quá sức, ăn uống không điều độ dẫn đến bệnh dạ dày tái phát. anh tính bỏ bê mình thành cái thể loại gì đây, choi hyunsuk."

"tại có nhiều việc quá chứ bộ, công ty sắp cho ra mắt bộ sưu tập mới rồi. khoa ngoại nổi danh là bận rộn mà bác sĩ park vẫn đủ thời gian qua xem người yêu cũ sống thế nào đấy thôi." anh nhíu mày nói.

"em cũng đâu định qua. tại mấy chị y tá cứ kháo nhau có anh nào đẹp trai họ choi nhập viện chỉ vì làm việc quá sức phải truyền nước biển tại phòng 402 nên em mới đến xem đấy chứ. nhỡ đâu lại là người em quen thì sao."

cậu có cần phải hạ thấp anh thế không. có mỗi việc tránh mặt người yêu cũ cũng làm không xong còn để park jihoon cười vào mặt vì cái tội không thèm lo cho bản thân. màn xuất hiện xuề xòa, thảm bại nhất của hyunsuk lại là trước mặt người yêu cũ. cũng gọi là một loại thành tựu đi. còn hiện tại thì mời cậu bác sĩ họ park đi cho, choi hyunsuk anh đây sắp ngất tiếp vì xấu hổ rồi.

trước khi rời đi thì park jihoon quay đầu lại nói với anh "nếu lần sau có bệnh hay gặp vấn đề gì thì anh chọn bệnh viện khác đi, đừng đến đây nữa. nhìn thấy người em yêu bị đau em chịu không nổi." thế rồi cậu biến mất sau cánh cửa để lại hyunsuk ngồi đấy thẩn thơ.

vậy park jihoon còn yêu anh đúng không? liệu anh còn yêu cậu không? nếu còn yêu thì hai người có quay lại không?...

sức khỏe của hyunsuk không có gì đáng lo ngại nên chỉ truyền một chai bước biển là khỏe re, làm việc tốt. nhưng lo cho con gà đẻ trứng vàng của công ty nên anh được cấp trên cấp phép nghỉ thêm ngày nữa. mãi mới được đi làm mà vừa mới trở lại thì anh đã bị mấy anh chị trong công ty ép hỏi cung. nào là: khỏe hẳn chưa?, cần anh/chị báo với cấp trên cho em nghỉ tiếp không?, việc khó quá thì nhờ ai làm giúp chứ ôm vào người làm gì?,... được mọi người quan tâm thì vui đấy nhưng mà cứ quan tâm thế này khiến anh không bận nổi, cứ một lúc lại nhớ đến park jihoon.

khó khăn lắm anh mới thoát khỏi vòng vây của mọi người, tiện với tay lấy điện thoại gọi cho cậu em yoshi ra công viên trò chuyện cho thư thái. yoshi bằng tuổi park jihoon, vừa tròn ba mươi, cũng làm trong ngành thời trang, anh với cậu là tiền - hậu bối cùng trường, nói chuyện cũng hợp nên thành bạn bè thân thiết đến nay được tám năm có lẻ. cậu cũng là người đầu tiên dám chửi anh là thằng điên khi chia tay với park jihoon.

"anh mày có nên quay lại với người yêu cũ không?"

"anh lại dở trò gì nữa. ngất giữa văn phòng chưa đủ hay sao mà phải kiếm chuyện để nhìn mặt người yêu cũ. gặp lại rồi nên đầu óc có vấn đề à."

đúng là đầu óc anh có vấn đề rồi. nhìn một lần lại muốn nhìn lần nữa, cứ thế đuổi theo hơi ấm người kia dù biết mình đối với người ta chẳng còn gì. danh phận bạn bè cũng như gió thoảng bên tai, thoáng cái là mất.

"chắc là anh có bệnh thật rồi. cứ lưu luyến mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện A mãi thôi. hay em bảo junghwan đánh anh mấy cái đi."

"đừng lôi người yêu em vào mấy kế hoạch điên rồ của anh. junghwanie là người của công chúng đấy."

"ừ nhỉ. thế là không nhờ được rồi." hyunsuk nói với giọng thất vọng.

"muốn thì đến gặp người ta đường đường chính chính. chia tay trong êm đẹp mà anh làm như ăn trộm ăn cướp không bằng."

anh mày cũng muốn vậy lắm. khổ nỗi hyunsuk phạm phải hai trong mười điều không nên làm với người yêu cũ rồi đây này. hyunsuk cũng đâu phải loại mặt dày, tự tiện nói chia tay xong đòi đường hoàng đến gặp người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro