anh còn yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là huynsuk vừa chia tay với mối tình sâu đậm vừa tròn một năm hai tháng. lại còn vào đúng ngày kỉ niệm tình yêu của hai người. nói mồm thì ngắn mà tính ra thì dài. hôm đấy hyunsuk đứng dưới cây thông noel giữa quảng trường, dõng dạc nói to câu "bọn mình chia tay đi." rồi cũng chẳng giải thích gì thêm. thế mà tên bạn trai cũ của anh vẫn cười tươi rói trả lời một tiếng "ừ".

kể cũng lạ, chính mồm hyunsuk đã ngỏ lời chia tay trước, chẳng hiểu sao anh lại người đau khổ nhiều hơn. lụy người ta không dứt ra được. vỏn vẹn một tháng sau vụ chia tay mà bọn bạn của anh cho là chấn động, hyunsuk vùi đầu vào làm việc để cố quên đi hơi ấm quen thuộc nay đã tắt ngúm.

ấy vậy cứ rước việc vào thân vẫn không làm anh quên đi tình cũ. mà công việc của hyunsuk cũng đâu phải là nhàn. anh làm trong ngành thời trang, cũng được coi là nhân viên chăm chỉ, mới tuổi này đã lên làm quản lí, công ty biểu dương không ít lần. dù có hay không trong một mối quan hệ thì anh đã bận ngập đầu.

kể qua cậu người yêu kém tuổi, người làm anh đau đầu nghĩ tới suốt tháng vừa rồi tên là park jihoon. cậu kém hyunsuk một tuổi, nhà mặt phố bố làm to, bác sĩ của bệnh viện A, tốt nghiệp bằng loại giỏi, thích ngắm trời ngắm đất do tính chất công việc, ghét sâu bọ,... kể ra nhiều lắm nhưng cứ nhắc đến park jihoon là anh không kiềm được mà lỡ lời.

hỏi hyunsuk còn yêu cậu bác sĩ kia không thì câu trả lời nhận được sẽ là "không biết". ngỡ tưởng nói ra câu chia tay sẽ nhẹ lòng hơn ai dè như rước họa vào người. báo hại anh suốt mấy mấy tuần chả ngủ được cứ nhớ về người ta.

mấy đứa em chơi thân với hyunsuk thì bảo anh điên rồi, trần đời có người nào nhớ nhung đủ thứ, yêu sâu đậm như thế mà lại muốn đường ai nấy đi. nghe nhiều cũng thành quen, bọn nó cứ nhắc đến thì anh chỉ "ừm, à" mấy câu thuận theo rồi thôi.

tình yêu của anh lạ lắm. đâu phải muốn là được.

kết thúc ngày làm việc cực nhọc sau một tuần tăng ca. mong muốn duy nhất của hyunsuk lúc này là được đi ngủ. khổ nỗi bộ não của anh lại yêu cầu điều ngược lại. thế quái nào anh lại đi soi trang cá nhân của người yêu cũ vào giữa đêm khuya. choi hyunsuk đúng là điên rồi mà.

nói là "soi" cho sang mồm chứ thật ra trang cá nhân của park jihoon chả có gì để soi. tính toán mãi cũng chỉ được vài ba bài viết là có mặt của cậu ở trong không thì toàn trời, mây với đất. làm hyunsuk tưởng đây là tài khoản độc quyền của công viên quốc gia.

nhớ quá hóa rồ, anh mạnh dạn vào phần trò chuyện, kéo hẳn đến cuối. nhìn vào đoạn tin nhắn đã bám bụi, câu cuối cùng là "em đến chưa" do chính anh soạn mãi mới gửi được mà người kia còn chưa thèm seen. nào ngờ chứng bệnh điên điên khùng khùng của anh tái phát giữa mười hai giờ đêm. ngón tay hyunsuk bấm liên hồi đến cuối cũng chỉ ra một câu.

"em còn yêu anh không?"

tin nhắn gửi đi chưa được một phút thì người kia đã seen. còn soạn tin nhắn nhanh hơn thời gian anh chén miếng pizza còn thừa khi nãy.

"em có"

"thế anh còn yêu em không?"

park jihoon là muốn anh tức điên lên hay gì. còn yêu sao lại đồng ý. làm bác sĩ cũng có ngày hóa rồ giống anh được à.
chần chừ mãi, hyunsuk cũng nhắn lại.

"còn yêu sao lại đồng ý chia tay với anh?"

"tại vì còn yêu nên mới đồng ý"

câu trả lời đánh gục choi hyunsuk ngay tại chỗ. không biết nhắn lại như thế nào mới khiến người kia hài lòng. nên như con rùa cụt cổ, hyunsuk từ từ thoát khỏi đoạn chat.

nhanh tay tra mạng "những điều không nên làm với người yêu cũ". ấn ngay vào trang web hiện lên đầu tiên.

1. theo dõi trang mạng xã hội của người ấy
2. nói xấu người cũ với bạn bè
3. gọi điện, nhắn tin lúc say xỉn
4. khóc lóc trước mặt người kia
5. cố gắng làm bạn
6. nhắn tin xúc phạm
7. bỏ chạy khi tình cờ gặp mặt trên đường
8. liên lạc dưới mọi hình thức
9. trả thù
10. cầu xin quay lại

đòn chốt hạ cuối cùng được xướng lên. mấy chữ bé tí, in đậm riêng từng dòng đập thẳng vào mắt anh.

coi như hyunsuk không may mắn, bị ma xui quỷ khiến thế nào mà có mười điều đã phạm phải hai. chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi như tin nhắn bị người kia seen thì xóa cũng như không.

anh chắp tay thành khẩn trước mấy cái ảnh trời đất trong trang cá nhân của người yêu cũ và cả ông trăng, tự nhủ với lòng mình "bắt đầu từ mai sẽ không dính dáng gì đến cái tên park jihoon nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro