9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi rời khỏi kí túc xá vào ngày hôm sau, Calli đã nghe thấy đủ những tiếng xì xào bàn tán, mà đối tượng của những lời bàn tán đó không ai khác ngoài anh trai nó.

"Đó! Nhìn kìa!"

"Đâu?"

"Kế bên thằng tóc đỏ cao ngòng đó."

"Đeo kiếng phải không?"

"Thấy mặt nó không?

"Thấy vết thẹo của nó không?"

Những tiếng thì thào nổi lên khắp nơi ngay từ lúc Harry đi ra khỏi ký túc xá vào ngày hôm sau. Bọn học trò đứng chen nhau bên ngoài lớp học, kiễng chân nhòm cho được Harry một cái, hoặc quay lại đi ngang qua mặt Harry một lần nữa, nhìn nó chòng chọc. Harry cầu mong sao cho chúng đừng làm vậy nữa, vì nó cần tập trung tư tưởng kiếm cho ra đường tới mấy phòng học.

"Anh trai mày nổi tiếng quá trời mà sao mày chả được hưởng ké miếng nào vậy, Calliope?" Pansy Parkinson cười h hả

Con bé bỏ qua những lời cà khịa của các cô nàng nhà Slytherin, cũng không chủ động đến tìm anh trai. Dù sao lịch học của hai đứa khác nhau, có trò chuyện cũng chẳng được bao lâu.

Tìm đường trong Hogwarts luôn là một thử thách lớn đối với đám học sinh mới, mà không chỉ thế, có những học sinh đã lên tới năm thứ ba rồi vẫn không thoát khỏi cảnh "lầm đường lạc lối." Nhưng đối với Calliope, đây không phải chuyện khó khăn gì.


Khả năng nhớ đường của cô vẫn luôn thuộc hàng thượng đẳng, tất cả đều là nhờ những chuyến gây sự oánh nhau hẹn hẻm nhỏ dạy dỗ hồi trước, chỉ cần một chút tính toán nhỏ cũng có thể biết mấy cái thứ cầu thang quái quỷ này di chuyển đến đâu. Vì thế, cả đám Pansy đều vui vẻ ríu rít đi theo chân người dẫn đường hạng A này mà không lo bị lạc.

Vào nửa đêm mỗi thứ tư, bọn trẻ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao và chuyển động của các hành tinh. Nó chẳng khác gì mấy Thiên văn học của Muggle cả.Tiết học thú vị nhất đối với Calliope chính là môn Bùa chú. Thật chờ mong cái cảnh được chỉa đũa vào mông thằng Dudley và biến nó thành cái mông lợn, đáng tiếc là phù thuỷ chưa thành niên như chúng không được phép thi triển bùa chú trước mặt Muggle.

Con bé luôn rất chờ mong những tiết học chung với Gryffindor, tuy nhiên nó đều trở thành những tiết chẳng vui vẻ gì cho cam. Slytherin và Gryffindor luôn luôn đối đầu với nhau, cho dù chúng có là học sinh năm nhất chẳng thù oán gì nhưng đã sớm được truyền bá cái tư tưởng ấy. Nhìn cả một phòng học chém nhau trong tiềm thức đến long trời lở đất, hai anh em họ ngồi chung một chỗ hài hoà thân thiết lại trở nên vô cùng quái dị.

Thằng bạn tóc đỏ ồn ào tên Ron Weasley của anh trai có vẻ mang thành kiến vô cùng lớn với cô, ánh mắt cậu ta lúc nào cũng tràn ngập sự thù địch, thỉnh thoảng mở miệng ra là "lũ Slytherin thâm độc."

Nó khiến Calliope vô cùng khó chịu, nếu không phải vì có Harry, con bé đã sớm bem cho cậu ta một trận nhừ tử. Cũng may mắn làm sao khi đồng đội của cô cũng không hề hiền lành hút nào, Weasley nói một câu, Daphne hay Pansy liền sỉ vả mười câu với cái mặt đầy tàn nhang và bộ đồng phục cũ rích của cậu ta.

Ban đầu thái độ của Slytherin thật sự không tốt lắm, bởi cô có người anh trai ở bên Gryffindor, nhưng khi Calliope liên tục kiếm thêm điểm về, họ cũng đã dần dần chấp nhận.

Nếu Slytherin có người phụ trách kiếm điểm là nó, vậy bên Gryffindor cũng có, cô gái tóc xù tên Hermione Granger.Giống như ở tiết bùa chú, nó và Granger là hai người đầu tiên thực hiện thành công phép Wingardium Leviosa. Ở tiết biến hình, vẫn là hai người thành công biến que diêm thành kim đầu tiên. Mái tóc xù của Granger tương như mái tóc của Calliope. Như có vẻ của Granger xù hơn.

Những bữa ăn buổi sáng ở sảnh đường luôn là thời điểm hoàn hảo để hai nhà châm chọc nhau. Đám Gryffindor cố gắng thực hiện bùa chú để rồi phát nổ luôn là tiết mục giải trí nhất trong ngày, và rồi Slytherin lại buông lời vàng ngọc cà khịa. Ravenclaw và Hulfflepuff được xem drama miễn phí mỗi ngày, cả tuần trôi qua vô cùng vui vẻ sảng khoái.

Thỉnh thoảng con bé vẫn bất chấp cái nhìn kì thị của Gryffindor mà nhảy sang ngồi ăn với Harry, mặc kệ đám sư tử nhỏ ấy nghĩ gì.

Phản ứng lớn nhất vẫn luôn là tên đầu đỏ Weasley, cậu ta lớn tiếng:"Bàn này không chào đón mày đâu, cái lũ Slytherin chúng mày sao mà không biết xấu hổ thế."Calliope bật cười:"Mày cảm thấy áp lực khi ngồi gần tao hả Weasley? Tao không biết mình lại có uy lực như thế đấy. Còn tao thì chẳng có tí trở ngại nào khi ngồi giữa đám sư tử chúng mày đâu."Dãy bàn Slytherin phát ra từng trận cười vang, vả vào cái bản mặt thối của Weasley.Harry yêu thương em gái mình nhất, đương nhiên trong những chuyện như thế này cậu nhóc không phản bác Calliope, cũng không nói giúp nhà Gryffindor, chỉ kéo nhẹ tay áo con bé. Calli đứng dậy, quay về dãy bàn Slytherin, cao giọng khiêu khích:"Mày đã sợ tao như thế thì tao đành rời đi vậy, không tí nữa mày lại run rẩy không ăn nổi thì là lỗi tại tao rồi."Ron tức đỏ cả mặt:"Ai sợ mày chứ hả?"Nó thở dài:"Không sợ thì mày có dám qua bàn bên này ngồi không?"Cả đám rắn con quay qua nhìn Weasley, cười khinh khỉnh.Dĩ nhiên là cậu nhóc không dám, có điên rồi mới qua cái bàn toàn lũ thâm độc ấy ngòi, ai biết chúng nó có giở trò gì không.Chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói lảnh lót của Daphne:"Đùa tí thôi, chứ mày mà sang đây là mai bọn tao lại phải đổi cả một dãy bàn mới đấy."Một cách uyển chuyển để chê Weasley thật bẩn.Trận chiến ngày hôm nay Slytherin đại thắng.Đến tận lúc này, Calliope mới hiểu tại sao lão nón phân loại lại phân cô vào Slytherin, thật sự quá hợp cạ rồi. Nhưng, hồi cái mũ bẩn thỉu đáng ghét có nói thằng nhãi nhờ ổng chuyện gì nhỉ? "Thằng nhãi đó" là ai ta. Tuy rằng vẫn có vài kẻ đáng ghét, nhưng chí hướng và suy nghĩ của cả Slytherin luôn đi theo một thể, chả bao giờ xuất hiện chuyện phá team, nhất là khi đối đầu với lũ ồn ào Gryffindor."Nay học môn gì vậy?" Blaise hỏi."Độc dược, học chung với Gryffindor. Ngày hôm nay đám đó tiêu rồi.""Phải ha, môn chủ nhiệm của chúng ta mà."Giáo sư Severus Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin, cũng là một người vô cùng thiên vị. Ông cũng y như tất cả các Slytherin khác, ghét cay ghét đắng lũ bốc đồng Gryffindor. Vì thế Gryffindor luôn nhận được giải thưởng vinh quang "Nhà bị trừ nhiều điểm nhất bởi giáo sư Snape."Đám rắn nhỏ luôn cảm thấy hả hê khi chủ nhiệm của Gryffindor, giáo sư McGonagall lại là một người nghiêm khắc, công tư phân minh, bà chẳng dễ dãi một chút nào với đám Gryffindor, cũng không vô cớ trừ điểm Slytherin giống như giáo sư Snape đã làm


.Tiết độc dược học ở một cái tầng hầm lạnh buốt và u ám, Slytherin là lũ duy nhất có thể thản nhiên với điều này, tại nơi ở của chúng cũng chỉ khá khẩm hơn nơi đây một tí.Tiết độc dược này trôi qua không thể nào mà kỳ quái hơn. Calliope cảm thấy rõ ràng giáo sư cực kỳ ghét Harry, khi mà ông ấy cứ liên tục nhắm vào một mình anh. Có lẽ giáo sư cũng chẳng thích thú gì với nó, nhưng bởi nó là Slytherin nên ông mới bỏ qua."Potter, nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"Harry ngơ ra, dĩ nhiên là không hiểu gì cả, thằng bạn đầu đỏ của anh ấy cũng chẳng giúp được gì. Nàng tóc xù Hermione giơ cao tay lên, thể hiện bản thân có bao nhiêu thông thái, nhưng rõ ràng giáo sư chẳng thèm để ý tới.Harry đành đáp:"Thưa thầy, con không biết."Môi giáo sư cong lên khinh bỉ:"Chà chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chẳng tới đâu."Ông lại nạt thêm một câu khác: "Nếu ta bảo mi tìm cho ta một viên ngưu hoàng thì mi sẽ tìm nó ở đâu?""Potter, cây ô đầu với cây bả chó sói khác nhau chỗ nào?"Liên tiếp, Harry đều không biết một câu nào cả. Nhà Gryffindor cứ thế đã mất một điểm.Snape cười khinh khỉnh, lúc này mới chuyển đổi mục tiêu."Potter, phải, trò đấy. Trả lời cho ta ba câu hỏi vừa rồi."Con bé khóc không ra nước mắt, cứ tưởng mình là Slytherin thì giáo sư sẽ tha cho một mạng chứ, đây đều là những câu hỏi khó, lỡ như nó không biết thì sao?"Thưa giáo sư, lan nhật quang và ngải tây tạo thành thuốc ngủ cực mạnh mang tên Cơn đau của cái chết đang sống. Ngưu hoàng là sỏi kết lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Cây ô đầu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử."

"Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?"

Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trổi lên. Giọng thầy Snape vang lên trên cái nền sột soạt đó:

"Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter."

Tiếp theo, Snape chia những đứa trẻ thành từng đôi, thực hành một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Đứa nào cũng bị ông chê, ngoại trừ Malfoy, tên đầu bạc óng ánh được ông thích ra mặt. Còn nó, được xếp chung với một cậu bạn ngồi cùng nó trên xe lửa. Ừm...Tên cậu ta là Theodore Nott nhỉ. Cơ mà, tên Nott này lạ lắm cơ. Cậu ta hành xử như thể hiểu rõ cực kì mình lắm ấy. Mà thôi, không nghĩ nữa. Nó không phải làm gì nhiều, chỉ cần ở một bên ngắm và làm những bước đơn giản. Bởi vì, Nott làm hết rồi.

Còn Longbottom bên Gryffindore chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai lá khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp ta chân. Thầy Snape quát:

"Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?"

Ông vun cây đũa thần để dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Thầy Snape nạt Seamus:

"Đem nó xuống trạm xá."

Rồi ông đi vòng lại chỗ Ron va Harry. Hai đứa lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville.

"Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ không hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor."

 Điều này thì quá bất công nên Harry há miệng toan cãi lại, nhưng Ron đã đá giò nó, thì thào:

"Đừng cãi. Mình nghe nói thầy Snape có thể trở thành vô cùng độc ác nếu bồ cãi lại ổng."

Ừm, tuy là giáo sư Snape thiên vị Slytherin thật đấy, nhưng con bé cảm thấy ngài ngầu thiệt luôn mà cứ chăm chăm nhìn thầy. Giáo sư Snape cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình,lúc quay ra thì gặp ngay ánh mắt của Potter nhỏ. Thầy lướt quá nó.

Giống Lily thật đấy, nhưng nếu...

Một giờ sau, buổi học kết thúc. Vừa trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm, Harry vừa cảm thấy đầu óc hoang mang và cõi lòng nặng chịch. Chỉ trong tuần lễ đầu tiên mà nó đã làm mất hai điểm cho Gryffindor rồi. Tạo sao thầy Snape ghét nó dữ vậy?

Ron an ủi:

"Đừng buồn! Thầy Snape cũng vẫn thường trừ điểm của anh George và anh Fred. Chiều nay cho mình cùng đi đến chỗ bác Hagrid nha?"

Harry bỗng chợt thấy em gái mình đi ngang qua, con bé đi cùng Daohne Greengrass và Pansy Parkinson. Harry chạy lẹ qua đó để kêu em gái mình đi cùng.

Harry và Calliope cùng nhau sánh vai đi đến căn chòi của Hagrid, sẽ rất hoàn hảo nếu như không có một kẻ chen chân vào, tên đần Ron Weasley. Nó phá hỏng hết tâm trạng của cô, thêm nữa là căn chòi nơi Hagrid ở thực sự chẳng sạch sẽ gì cho lắm.

Harry kể cho Hagrid nghe về trải nghiệm tồi tệ khi học với giáo sư Snape, nhưng lão chỉ cười ha hả:"Snape đối xử như thế với tất cả mọi học sinh, không riêng gì cháu đâu, Harry. Không cần phải lo, có lý do gì để thầy ấy ghét cháu chứ?"

Nếu như không được trực tiếp cảm nhận, có lẽ Calli sẽ nói giống Hagrid vậy. Giáo sư Snape ghét Harry, tuy rằng không phải kiểu hận thù, nhưng rõ ràng là cực kỳ chán ghét.
Điều gì làm thầy ấy chán ghét một thằng nhóc học sinh mới như thế nhỉ?

Con bé không hứng thú lắm khi ở nơi này liền xin phép về trước, ở chung với một đám sư tử quả nhiên là vô cùng mệt mỏi.

Hagrid nhìn hướng nó rời đi, rầu rĩ:"Có phải Lippe ghét bác rồi không nhỉ?"Harry chưa kịp nói gì, Ron đã bô bô:"Đám Slytherin đều như thế, để ý đến cậu ta làm cái gì chứ."Harry nhíu mày phật lòng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy khó chịu đến thế với người bạn của mình

Harry không biết có phải lão Hagrid cố ý nói sang chuyện khác không. Trong khi Ron kể cho lão hd nghe về Charlie và việc nghiên cứu rồng của anh ấy, Harry lượm một mẩu giấy báo lót dưới ấm trà trên bàn. Mẩu báo ấy được cắt ra từ tờ nhật báo tiên tri.
TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG GRINGOTTS

Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Gringotts vào ngày 31 tháng 7 cho thấy có chứng cớ đáng tin cậy là bọn phù thủy phe hắc ám đã nhúng tay vào.

Các yêu tinh ở Gringotts khẳng định rằng không bị mất gì hết. Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày.

Một phát ngôn viên yêu tinh đã nói vào trưa nay. Nhưng chúng tôi sẽ không nói gì, xin quý vị đừng chõ mũi vào công việc ở đây.

Harry sực nhớ lại lúc trên tàu lửa, Ron có nói ai đó toan cướp nhà băng Gringotts, nhưng không nói vào ngày nào.

Bác Hagrid! Vụ cướp nhà băng Gringotts xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của con. Dám nó xảy ra vào đúng lúc chúng ta ở đó lắm!

Lần này không nghi ngờ gì nữa, lão Hagrid né tránh ánh mắt của Harry. Lão làu bàu và mời nó một cái bánh đá khác. Harry đọc lại mẩu tin: căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày. Thế thì chính lão Hagrid đã dọn trống căn hầm bảy trăm mười ba vào ngày hôm đó, nếu gọi hành động lấy cái gói nhỏ bụi bặm ấy là dọn trống. Có phải cái gói đó chính là cái mà bọn cướp muốn tìm?

Khi Harry và Ron trở về toà lâu đài để ăn tối, trong túi chúng đầy nhóc những cái bánh đá mà lão Hagrid đã ưu ái tặng, và vì quá lịch sự nên chúng không dám từ chối. Harry nghĩ không bài học nào khiến nó suy nghĩ nhiều bằng buổi uống trà với lão Hagrid. Có phải lão Hagrid đã đến nhận cái gói đúng lúc? Bây giờ cái gói đó ở đâu? Và phải chăng lão Hagrid có biết gì về thầy Snape mà lão không muốn cho Harry biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro