10- { Theodore Nott x Calliope Potter } - Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui vừa ra truyện mới. Là bộ { Đn Naruto : Nadeshiko } . Các cô đọc rồi vote và bình luận cho tui đỡ bùn nhé. Follow tui nữa. Sắp Tết  rùi nên tui sẽ bão chap nếu truyện này đạt 1k lượt đọc á. Bộ này là con cưng tui ó. Thoiiiiii, vô truyện nè.

--------------------------------

" Calli"
"Theo?"
"Ừm, tiệc dạ vũ này cậu có thể đi vũ hội với tôi được không?"
"Xin lỗi cậu nha. Mình đi với người khác rồi"

Calliope vừa nói vừa mỉm cười " Là Cedric nhà Hufflepuff đó. Ảnh vừa rời đi thì cậu đến. Xin lỗi nha"
"À, ừm. Không sao đâu, Ca-

"Lippeeeeeee"
"Pansy?"
"Nghe nói bồ vừa đi dạ hội với Diggory hở?"
"Ừm"
"Vậy, đi chuẩn bị cho cậu thôi ~"
"Bình...bình tĩnh, Pansy"

Theodore nhìn Pansy kéo người con gái tóc đỏ ấy đi, lòng đau như cắt. Dù cậu biết trước cô ấy sẽ từ chối vì cả trường ai cũng biết : Calliope Potter nhà Slytherin là bạn gái của Cedric Diggory nhà Hufflepuff.

Có người nói với cậu rằng, khi yêu, mình không cần nhất thiết ở bên người đó, chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc là được rồi. Nhưng....

" Calli...Calliope chết rồi"

Câu nói ấy của Pansy khiến cậu giật nảy. Theodore nhìn mặt Pansy cũng đoán được cô bé đã khóc nhiều tới nhường nào.

--------------------------

Thân gửi Theodore,

Hè năm nay cậu có vui không? Tớ á, vẫn như thế thôi. Sáng dậy sớm nấu ăn cho cái nhà đó, tối thì lén lút làm bài tập. Cơ mà tớ thấy Draco dạo này thế nào ấy, trông cậu ấy cứ hay lo lắng truyện gì, cậu để ý cậu ta giùm mình nhé. Pansy với Blaise hình như đang hẹn hò ấy. Bữa cậu ấy sang nhà tớ để nhờ cách làm móng của Muggle. Thật hối hận khi chỉ cho cậu ta. Mà Black giờ cũng là người giám hộ trên danh nghĩa của tớ nên cuối tuần, tớ đã được đến làng Hosmead rồi đó. Mà Cedric bữa còn gửi thiệp sinh nhật cho tớ cơ. Giờ tớ đang ở chỗ Black. Hạn gặp cậu khi vào năm học nhé!

Gửi đến cậu thật nhiều yêu thương
Calliope                          

-------------------------

Cầm lá thư trong tay, Theodore gục đầu xuống giường mà khóc. Cô ấy đi thạt rồi. Chợt, trong đầu cậu lóe lên 1 ý nghĩ. Liệu...xoay thời gian...có thể quay lại thời gian...nhiều hơn 5 giờ không nhỉ. Nếu có thể, mình sẽ cứu cậu ấy. Đợi tôi nhé, Calli. Tôi sẽ đưa cậu...TỪ CÕI CHẾT TRỞ VỀ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro