Mùa Thu - Matcha Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai chưa mở nhạc thì đừng nên đọc fic nhé 😉
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mùa thu bắt đầu cho một năm học mới đầy tươi vui và mới mẻ. Bạn mới, thầy cô mới, lớp mới và những trang kiến thức mới. Tất cả đều thay đổi, cởi bỏ những vương vấn cũ mà bước vào năm học mới tràn trề sức sống.

Chỉ có anh vẫn vậy. Vẫn là một tình cảm nhẹ nhàng nhưng tha thiết và chân thành. Vẫn là thanh chocolate được gói trong giấy bọc màu vàng cô yêu thích. Chỉ có điều màu trắng của thanh kẹo được khoác chiếc áo mới màu xanh rêu: Một thanh chocolate vị Matcha...

Matcha, một món uống không thể thiếu của người Nhật. Hương vị trà xanh dịu nhẹ, màu xanh rêu không kém phần thanh lịch. Có thể nói, chocolate vị matcha là sự kết hợp hoàn hảo giữa chocolate có hương vị ngọt lịm được làm dịu lại bởi hương vị trà xanh thanh ngọt. Cũng giống như mùa thu, nhẹ nhàng, yên bình...

Mùa thu là khởi đầu của năm học mới. Nhưng với những học sinh năm thứ 3 trung học, đó là mùa thu cuối cùng. 

Đột nhiên hôm nay cái cặp kính dày cộm xấu xí đó biến đâu mất, thay vào đó là cặp kính sát tròng không màu, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng hơn.

Tất nhiên việc thay đổi ngoại hình cũng sẽ kéo theo một chút rắc rối nho nhỏ.

- Chúng mày ra xem này, cái thằng câm nhếch nhác sao hôm nay đẹp trai quá này!

- Cậu ấy đẹp trai quá đi!

Đương nhiên anh cũng đã thu hút nhóm nữ sinh khóa dưới:

- Anh ấy đẹp trai quá, học cũng giỏi, chỉ tiếc là bị mắc chứng rối loạn ngôn ngữ.

- Đâu có, tớ nghe mấy anh chị khóa trên nói anh ấy không nói được mà.

Anh có thể nghe thấy hết, một nửa là lời khen, nửa còn lại là những lời lẽ miệt thị của những con người có đầu óc bảo thủ cho rằng anh là thằng khuyết tật. Anh quen rồi, bây giờ có lý lẽ cũng chỉ tổ mệt người, tốt nhất là không nên quan tâm nữa.

Đến gần bàn học của cô, lại như một thói quen.

Một chiếc hộp nhỏ được bọc gói giấy màu vàng được đặt ngay ngắn trong ngăn bàn. Bây giờ anh không tìm đến cô nữa, anh cứ lẳng lặng như vậy thôi.

- Liệu anh có được cùng em thưởng thức hương vị ngọt của thanh chocolate này không?...

Một câu hỏi mà bản thân anh đã thắc mắc suốt hơn nửa năm trời. Anh biết anh không đủ tư cách mà theo đuổi cô, nhưng anh muốn làm vậy. Anh cố gắng bày tỏ tình cảm với cô, nhưng mà chỉ có thể qua những thanh chocolate và vài câu từ tỏ tình ngây ngô ngắt quãng.

Bây giờ anh chỉ lẳng lặng đặt hộp quà và một tấm thiệp nhỏ vào trong ngăn bàn. Dường như hi vọng dần dần bị dập tắt trong tim anh rồi.

***

Lại là món quà quen thuộc, không ghi tên cũng biết là ai gửi rồi.

Cô bực mình, ban đầu định quăng nó vào thùng rác nhưng nghĩ lại, như vậy lại hơi quá đáng. Chi bằng đem trả lại là tốt nhất.

- Trả lại cho cậu.

Cô lạnh lùng đặt vào tay anh hộp quà

- Dù có cố gắng thế nào, tớ cũng không thay đổi đâu. Thế nên cậu đừng làm vậy nữa.

Cô quay lưng bước đi, để lại anh bơ vơ, tay bóp chặt cái hộp màu vàng ý.

Sai lầm của anh đó là liên tục tự nhủ với bản thân, mỗi ngày tặng chocolate cho cô thì đó sẽ là món quà cuối cùng của cô. Nhưng năm lần bảy lượt, mãi vẫn chưa biết đâu là điểm dừng.

Buổi trưa, anh vẫn một mình, luôn luôn là vậy. Sau khi ăn hết bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn ở nhà, lại như một thói quen cũ, anh bóc vỏ giấy bạc bọc thanh chocolate ra. Anh bẻ từng miếng một, ăn cho bằng hết.

Chocolate vị matcha thường rất thơm và ngọt, nhưng tại sao trong miệng anh chỉ toàn vị đắng ngắt thế này?

Anh nhớ lại cái lần đầu tiên gặp cô, cô được xếp ngồi cạnh anh ở dãy bàn cuối. Cô luôn cười với anh, lúc cô cười cô lại càng xinh đẹp hơn.

Anh yêu nhất những lúc bàn tay mềm mại của cô vô tình chạm vào bàn tay thô cứng của anh. Mỗi lần như vậy, trái tim anh như trật thêm một nhịp.

Anh thích cô từ hôm đó, tổng cộng anh đã tặng cô gần hai trăm thanh chocolate, nhưng cô không nhận một thanh nào, đôi khi còn đi kèm những lời nói tàn nhẫn như đâm xuyên vào tim anh. Muốn thoát nhưng không thoát được, anh lỡ đâm đầu rồi, không còn cách quay lại nữa. Anh mù quáng điên cuồng tự dấn thân mình để yêu cô nên không còn đường lui nữa rồi.

Mùa thu có chút gì đó đau buồn và ảm đạm, nhưng với anh, mùa thu đã trở thành chuỗi ngày âm u nhất của tuổi trẻ.

Một tháng...

Vẫn đều đặn gửi những thanh chocolate màu xanh rêu, bọc cẩn thận với giấy bọc màu vàng, một tấm thiệp chứa vỏn vẹn vài chữ: "Saki, tớ thích cậu."

Và vẫn đều đặn một lời từ chối...

Hai tháng...

Ba tháng trôi qua...

Những ngày cuối thu, trời bắt đầu trở lạnh để đón những ngày đông buốt giá. Vẫn thanh chocolate màu xanh quen thuộc nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo. Khẽ mỉm cười chua chát, anh nhặt nó lên, cùng tấm thiệp chưa được mở ra...

- Saki, tớ.... thích cậu...

Anh đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là ánh mắt khó chịu của cô cùng với lời từ chối thẳng thừng, cái nhìn khinh bỉ của người ngoài nhìn vào. Anh đang quyết tâm tập luyện phát âm, có lẽ là vì anh muốn tự tin đứng trước mặt cô và nói những lời tận sâu trong trái tim mình, không ngập ngừng, ngắt quãng nữa.

Sau trường anh có một khu vườn bách thảo, nơi anh cũng thường tìm đến sau giờ tan học.

Lặng lẽ ngả đầu vào gốc cây quen thuộc, anh lấy tai nghe ra, cắm vào MP3 ra và bắt đầu nghe nhạc. Vừa nghe, anh vừa chậm rãi bóc thanh chocolate mà anh gửi cho cô. Bây giờ cái màu xanh ý nhìn thật ảm đạm và chán nản.

Một cơ hội cho anh thôi cũng không được sao?

Anh mở balo, lấy ra một lá thư màu trắng, từ từ đọc nó.

- Saki, chỉ còn mùa đông nữa thôi, cậu không ngại để tớ làm phiền nữa chứ?

***

Suốt một ngày dài, tâm trí anh chỉ hiện lên hình bóng của em
Em nhìn anh, rồi lại nở nụ cười thật rạng rỡ
Liệu em có đang nghĩ đến anh chăng?
Còn anh, cả đêm chỉ để nghĩ đến em mà mất ngủ
Đâm đầu yêu một mình, rồi lại đổ lệ một mình vì nỗi cô đơn
Trái tim dù có đang đóng băng, nhưng rồi...

Ngày đó cũng sẽ đến với anh
Ngày của tình yêu cũng sẽ đến thôi
Đợi chờ, rồi lại đợi chờ
Vì quá yêu một người, liệu có ai hiểu được trái tim này
Chắc em không biết đâu, một kẻ ngốc như anh...

...

Chỉ cần được yêu lại
Mặc cho phải mất đi tất cả
Anh cũng chẳng sao cả, vậy mà sao em lại không hay biết điều đó...?

[How Come You Don't Know? - Kim Jong Kook]

Written by Callie
Edited & Updated by Ria
Music & Vietsub by Callie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro