Mùa Đông - Chocolate Đen (Black Chocolate)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai chưa mở nhạc thì đừng nên đọc nhé 😉
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày đầu tiên của mùa đông lạnh giá tràn về trên xứ sở hoa anh đào tuyệt đẹp. Mọi người trên phố tất bật trong chiếc áo len ấm áp và ai cũng có những niềm vui nhỏ khác nhau. Những niềm vui đó lưu một góc nhỏ trong tim họ, sưởi ấm những lạnh buốt của cơ thể.

Với anh, niềm vui của anh là cô và thanh chocolate bọc trong gói giấy màu vàng. Mùi vị matcha ngọt và đắng nay được thanh chocolate đen thay thế. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ ấm áp cho trái tim sứt mẻ này rồi.

Mái tóc đen được chải gọn gàng, đôi mắt đeo cặp kính sát tròng trong suốt và cái áo len cổ lọ khiến anh điển trai hơn bao giờ hết. Cầm trên tay cái hộp nhỏ đựng thanh chocolate ngày nào, anh bước vào trường với bao ánh nhìn có ngưỡng mộ, có cả khinh khi. Đôi tay siết chặt để đừng bật lên những xúc động mà nhìn trực diện vào người con gái đối diện. Đưa thanh chocolate mà lòng không khỏi bồi hồi, anh cất tiếng:

- Tớ thích cậu, Saki! Cậu có thể làm...

- Không!! Cậu phiền quá đấy! Cậu không mệt à?

Lời nói anh đã tập luyện bao nhiêu tháng qua đã bị câu nói tuyệt tình của cô cắt đứt. Lúc ấy chỉ cảm giác mọi thứ như ngưng đọng, lùng bùng nơi lỗ tai: anh chẳng nghe thấy điều gì nữa.

- .....bạn với tớ được không? Chỉ là bạn thôi mà....

Thì thầm với gió lạnh, anh thẩn thờ đứng đó mà cô đã bỏ đi từ lâu. Thanh chocolate không ai nhận lạnh cóng mất rồi nên anh phải ăn thôi...

- Sao hôm nay chocolate nhạt tuếch thế?? Saki à, đến khi nào thanh chocolate này mới có thể lấy lại mùi vị ban đầu của nó đây?

Từng mẩu chocolate nhỏ anh bẻ cẩn thận để không rơi một vụn nào rồi cẩn thận bỏ vào miệng. Nhấm nháp từng miếng mà sao chẳng có vị gì cả. Thà rằng vị đắng của sữa, của trắng, của matcha vẫn khiến anh an lòng, nhưng màu nâu đen u ám, cái vị đắng ngắt nguyên bản như tiếp thêm sự đắng cay cho anh. Có lẽ lòng anh đắng hơn cả vị đắng của màu đen này mất rồi...

Chocolate đen, hoặc còn gọi là chocolate nguyên chất. Vị chocolate này nếu không cảm nhận kĩ thì sẽ chỉ cảm thấy duy nhất một vị đắng ngắt. Mùa đông lạnh lẽo, cũng như thanh chocolate này. Nhưng, đôi lúc vị giác sẽ không còn chịu nổi cái vị ngọt của chocolate sữa hay chocolate trắng nữa, một chút chocolate nguyên chất, ít ngọt có thể đủ làm cân bằng tất cả.

Vào ngày tuyết đầu mùa, dưới tán cây đào cằn cõi, một thân ảnh vẫn cầm chặt trong tay thanh chocolate nhỏ mà thẫn thờ đứng mặc cho những bông tuyết trắng bao phủ một tầng trên mái tóc đen óng. Đôi mắt sẫm lại nhưng khô khóc có lẽ vì lạnh quá nên nước mắt không thể rơi ư? Đâu có, chỉ là vì trái tim này thương tổn quá nhiều nên nó chẳng còn sức mà vắt những giọt lệ nóng hồi trào ra khỏi khóe mắt cay xè kia nữa.

Anh bị từ chối một lần nữa.....

Tuyết lại rơi dày đặc vào ngày cuối đông, một hiện tượng lạ chưa bao giờ thấy. Hẳn là ông trời đang hiểu lòng nặng trĩu như tầng lớp tuyết dày của anh hay chỉ là hiện tượng tự nhiên vô thường. Kết thúc ngày cuối đông lạnh lẽo từ quang cảnh xung quanh đến cả trái tim của anh này...

- Tớ không thích cậu!

Một câu nói nhẫn tâm phủ nhận mọi công lao khi trái tim cố gắng đập thật nhanh mỗi khi đối diện với người trước mặt. Có thật sự cần phải kết thúc một mùa đông một cách phũ phàng như vậy?

- Cảm ơn cậu, Saki. Cậu đã cho tớ một năm đầy ý nghĩa...

Tay kéo hai chiếc vali, một bên cầm hộ chiếu và vé máy bay, mỉm cười nhẹ, quay lại nhìn vào điều gì đó hư vô...

Lời nói ấy không bao giờ đến được với người con gái kia...
.
.
.
.
Một ngày
.
.
.
.
Hai ngày
.
.
.
.
Ba ngày
.
.
.
.
Bốn ngày
.
.
.
.
Đã là một tuần trôi qua của mùa xuân ấm nhưng trống vắng đến lạ. Không còn cậu con trai nhút nhát mà phiền nhiễu kia nữa, không còn những thanh chocolate gói trong giấy bọc màu vàng được lén để vào ngăn bàn nữa. Tất cả đều biến mất kể từ ngày cuối đông đó, thật nhanh đến chẳng ai ngờ.

Thờ ơ và có phần vui sướng vào những ngày đầu nhưng dần chuyển sang hụt hẫng và thiếu vắng đi điều gì đó rất đỗi phiền phức mà lại quen thuộc. Đôi mắt luôn tập trung lên chiếc bảng đen xì giờ lại dáo dác tìm thân ảnh quen thuộc, chiếc bàn học ở góc lớp giờ đã không còn người ngồi. Đôi tay tự khi nào vô thức mò xuống ngắn bàn trống kiếm một thứ gì đó quan trọng. Tất cả đều không có, tất cả đã rời bỏ cô mà đi mất...
.
.
.
.
Vào ngày chủ nhật thường lệ, như một thói quen, cô khoác chiếc áo khoác mỏng ra kiểm tra hòm thư trước nhà. Vẫn còn vương vấn những con gió mùa đông cũ, cô co người chỉ muốn nhanh thật nhanh vào căn nhà ấm áp. Tưởng hòm thư sẽ chỉ là những tờ giấy thông báo bình thường nhưng hôm nay lại khác. Hòm thư có thêm bốn thanh chocolate, một vị sữa, một thanh màu trắng, một vị trà xanh, một thanh màu đen được gói trong giấy bọc màu vàng và tấm thiệp nho nhỏ. Nụ cười bỗng đâu bất giác xuất hiện trên gương mặt khả ái đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
Dưới tán cây đào đang nở những chồi non chờ nắng mới, có thân ảnh nhỏ bé tựa vào gốc đào với cái tai nghe được cắm vào máy mp3 phát một bài hát duy nhất, lặp đi lặp lại. Lời bài hát buồn đến nao lòng khiến thân ảnh đó chỉ ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời. Cảm nhận trái tim đang đập loạn vì một người và những dòng chữ nắn nót của lá thư cứ hiện hữu trong tâm trí cô.

***

Gửi Saki,

Hẳn cậu cũng biết tớ là ai rồi đúng không? Hì hì, tớ đã tập rất lâu để có thể viết được bức thư hoàn chỉnh này... Cậu cũng biết tớ bị chứng rối loạn ngôn ngữ mà.

Tớ vẫn nhớ như in tất cả kỉ niệm với cậu dù nó chỉ là lướt qua. Ngày đầu tiêm cho đến ngày cuối cùng gặp cậu, tớ đều đếm và ghi nhớ. Thật đẹp nhưng cũng thật đau, Saki à.

Cậu có biết tại sao mọi người hay tặng chocolate sữa vào ngày lễ tình nhân 14/2 không? Đó là vì thanh chocolate vị sữa đó là lời tỏ tình ngọt ngào và e thẹn. Là tình cảm của tớ mới chớm nở khi theo đuổi cậu.

Ngày 14/3 thường được mọi người tặng chocolate trắng - giống như một lời hồi đáp vậy. Vị ngọt của màu trắng ngọt lịm cũng như tình cảm của tớ ngày càng sâu sắc đối với cậu. Chocolate trắng - lời hứa mãi sẽ bên cạnh cậu.

Vị matcha là vị trà xanh thường ngày mà mọi người hay uống để tiếp khách hay là món giải trí. Vị matcha ngọt có đắng có tượng trưng cho lòng mong muốn được làm bạn với cậu. Chỉ là bạn thôi có được không?

Cậu bảo tớ là đồ phiền nhiễu, cậu bảo cậu mệt mỏi vì tớ, cậu nói cậu không thích tớ. Chắc cậu chán tớ lắm đúng không? Bao nhiêu lần tớ muốn từ bỏ, lần nào gói thanh chocolate, tớ tự nhủ đây phải là lần cuối cùng, nhưng tớ không làm được, kết cục là tớ đã tặng cậu tổng cộng ba trăm sáu mươi lăm thanh chocolate.

Tớ không hối hận vì gặp cậu, ngược lại, tớ rất hạnh phúc.

Ngày cuối thu là ngày tớ nhận được giấy thông báo đi du học và tớ có lẽ phải lâu nữa mới về, hoặc không trở về đây nữa. Tớ tặng cậu thanh chocolate đen này để cảm ơn. Cảm ơn cậu đã cho tớ một năm tuyệt đẹp. Cảm ơn cậu vì đã là mối tình đầu của tớ. Cậu mãi là mối tình đẹp nhất...

Chocolate sữa: Tớ thích cậu
Chocolate trắng: Tớ sẽ mãi bên cạnh cậu
Chocolate vị matcha: Tớ muốn làm bạn cậu
Chocolate đen: Cảm ơn và tạm biệt cậu, mối tình đầu đẹp nhất.

Ngày 31 tháng 12, ngày tớ tặng cậu thanh chocolate cuối cùng.

Người đã làm phiền cậu suốt một năm qua,

Sousuke.
.
.
.
.
.

- Đến cuối cùng, cậu vẫn chưa dám nhận là bạn của tớ. Xin lỗi cậu, Sousuke... Xin lỗi...

Tiếng khóc nấc hòa theo tiếng gió và lời hát lại vang lên lần nữa... Nghe mà nao lòng, đau xót đến lạ.

.

.

.

Chạy lên sân thượng của trường, vì bây giờ đang là kì nghỉ xuân nên chỉ có một mình cô. Nhìn về nơi bầu trời xa xăm, ánh mắt buồn bã, nặng trĩu, hối hận, nuối tiếc. Ba trăm sáu mươi lăm thanh chocolate được anh tặng, cô đều vứt bỏ công sức của anh, cô tự vứt bỏ người luôn yêu thương cô, mặc cho cô xấu xa tới cỡ nào. Cô nói cô ghét anh, cô nói anh là kẻ phiền nhiễu, cô nói anh làm cô khó chịu, nhưng chưa nhận lấy một lời oán trách từ anh. Cô làm anh tổn thương, nhưng anh không hận cô.

Cô ngồi bệt xuống, nhẹ nhàng gỡ lớp giấy bạc của thanh chocolate ngọt nhất, bẻ từng miếng rồi bỏ vào miệng, đắng chát...

***

Trái tim trập trùng tình yêu, mà đôi môi lại keo kiệt
Tới nỗi tiết kiệm một lời "Anh yêu em"
Muốn dành tặng tất cả cho em nhưng lại chỉ có hai bàn tay trắng
Nỗi sợ cứ lớn dần lên trong tim anh

Anh chẳng có gì, lại còn có nhiều thiếu sót
Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện
Em luôn lẻ loi một mình, mà chẳng than trách dù chỉ nửa lời
Người vẫn nở nụ cười mà chờ đợi anh

Anh yêu em
Anh dám hứa tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu
Trên thế gian này, mọi từ ngữ để diễn tả em đều chẳng đủ
Nhưng nước mắt nói hộ lòng anh
In sâu vào trái tim anh
Cái tên mà cả đời này chẳng có cách nào mà xóa nhòa

...

Hôm nay anh như được tái sinh lại
Một lần nữa lấp đầy trái tim bằng tình yêu
Lời đầu tiên anh thốt ra chính là tên em
Nếu ngày mai có là ngày tận thế
Anh vẫn sẽ yêu em bằng cả trái tim này
Cái tên mãi mãi không bao giờ xóa nhòa cho đến ngày cuối đời

Em... chính là tình yêu cuối cùng của anh...

[Letter - Kim Jong Kook]







---------------------------------------------------

Written by Ria
Edited & Updated by Callie
Music & Vietsub by Callie

***

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro