Mùa Hạ - Chocolate Trắng (White Chocolate)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai chưa mở nhạc thì đừng đọc fic nhé 😉
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết từ bao giờ, chocolate trở thành món đồ ăn vặt ưa thích của anh.

Những thanh chocolate sữa nằm lăn lóc trên nền đất được anh nhặt lại vừa tiếc vừa đau...

Nay những thanh màu nâu nhạt đó được thay bằng màu trắng thuần khiết ngọt ngào...

Mà có vẻ thanh chocolate màu trắng đó anh chưa kịp nhặt lấy thì nó đã yên vị trong cái thùng trước cửa.

Mùa hạ là mùa của những ngày nắng, của những ngày mưa, của nước biển xanh rì và bãi cát vàng óng.

Mùa hạ của anh chỉ là thanh chocolate trắng và cô...

***

Anh gởi những tình cảm chân thành và da diết vào lá thư nhỏ: "Tớ thích cậu". Gỏn gọn ba từ với thanh chocolate được gói ghém cẩn thận bằng giấy bọc màu vàng, màu cô yêu thích.

Mỗi lần tay gói thanh chocolate, lòng anh lại tự nhủ đó sẽ là thanh chocolate cuối cùng anh tặng cô. Anh biết, dù có cố gắng thế nào câu trả lời của cô vẫn sẽ là không. Anh biết điều đó. Và cứ như vậy, đồ ăn vặt thay từ những món bánh trái thông thường thành một thanh chocolate mỗi ngày, mỗi mùa một hương vị khác nhau.

Nếu như chocolate sữa là hương vị chocolate cơ bản của bột cocoa và sữa thì chocolate trắng đặc biệt hơn. Có thể nói, chocolate trắng không thực sự là chocolate, nó là hỗn hợp của bơ cocoa, đường và sữa khô, thông thường là vậy. Chocolate trắng không có màu trắng thông thường mà nó thường ngả màu vàng ngà hoặc trắng đục. Nếu cảm nhận kĩ thì sẽ thấy chocolate trắng còn ngọt hơn cả chocolate sữa thông thường.

Vị ngọt tăng lên, cũng như tình cảm anh dành cho cô cũng lớn dần lên.

Nếu cô có tâm thì sẽ mặc kệ thanh chocolate bị bỏ xó trong ngăn bàn hoặc là những nơi quen thuộc mà cô thường đến. Tồi tệ hơn thì thanh chocolate đáng thương sẽ vị quăng xuống đất.

- Cậu phiền quá đấy!

- Tớ không thích cậu, xin cậu hãy dừng lại đi!

Mỗi lần như vậy, bàn tay lại nhặt thanh chocolate được gói ghém cẩn thận lên, bóc vỏ, bẻ từng miếng mà ăn. Miệng thì đầy vị ngọt, lòng thì đầy vị đắng.

- Vị ngọt này khi có cậu cùng thưởng thức sẽ ngọt hơn bao giờ hết....

Cái oi bức của mùa hè khiến cho thanh chocolate không còn là đối thủ. Nó tan chảy dưới sức nóng của mùa hè, có lúc nó bị bỏ lại tới nỗi chảy ra, nhão nhoét trông rất khó coi.

- Xem kìa, cái thằng câm kia lại ăn chocolate kìa. Suốt ngày chỉ ăn chocolate bảo sao mãi không nói bình thường được!

Một câu nói của người bạn cùng lớp, không biết cậu ta không để ý thật hay cố ý nói to để anh nghe thấy nữa. Anh muốn ra đấm cậu ta một cái cho bõ tức, nhưng không, anh không làm.

Tại sao miệng lưỡi con người lại độc địa đến vậy?

Chính vì chứng rối loạn ngôn ngữ của anh ngăn cản mà anh không có bạn, cùng lắm chỉ là xã giao ngày một ngày hai xong lại đâu vào đấy. Ở với người quen thì ít nhất anh cũng đủ tự tin mà thốt lên vài câu, nhưng trước mặt cô, một từ anh cũng khó mà nói.

- Saki... Tớ... thích cậu...

- Tớ... thực sự... rất... thích.... cậu...

- Tớ... thích... Saki... thật mà...

Cắm tai nghe vào máy MP3 và nghe nhạc, ngày nào cũng một bài, lặp đi lặp lại tới phát ngán, nhưng không ngày nào là anh không nghe. Anh nghe nhiều tới mức thuộc lòng.

Bài hát này theo như anh tìm hiểu, nó nói về tình yêu đồng tính, thứ tình yêu vẫn phần nào bị cấm đoán trong xã hội này. Giai điệu nghe cơ vẻ êm tai, du dương, trầm buồn, mà sao lời bài hát lại đau buồn tới nỗi như muốn xé nát ruột gan. Mặc dù tình yêu của anh khác hẳn với bài hát, nhưng phần nào anh vẫn có thể thấy mình ở đó. Chứng bệnh rối loạn ngôn ngữ ấy làm anh ít nói, lầm lì hơn, vậy mà đám học sinh độc mồm kia lấy nó làm cái cớ để trêu ghẹo anh. Họ nói anh là thằng khuyết tật, không xứng với cô, cũng gần giống thứ tình yêu bị cấm đoán đầy đau thương kia.

Anh là vẫn còn cơ hội...

***

Ngửa cổ lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh vắt, đôi mày khẽ chau lại dưới ánh nắng chói lòa. Đôi mắt ánh lên tầng hi vọng rồi mong chờ rồi những ngổn ngang trong lòng. Anh thở hắt, cúi đầu mà nhìn chiếc đồng hồ màu đỏ quen thuộc.

- Có lẽ lúc này cậu đã nhận được chocolate rồi. Liệu cậu sẽ nhận nó chứ?

Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng gửi những tâm tình anh bay xa. Câu hỏi bâng quơ, câu hỏi không có ai trả lời và là câu hỏi mãi chỉ có một đáp án duy nhất.

- Tớ phải nhặt lại thanh chocolate đó rồi...

Trải lòng qua những bước đi, tựa cười nhưng bên trong đang khuấy đảo những đắng ngắt, chua chát. Khuôn mặt vẫn bình thản tựa hồ xanh yên ả, rảo bước trên con đường thân quen. Mặc kệ người khinh, người phỉ, người xót và cả con người bất chấp phủ nhận tình cảm của anh. Như con thiêu thân cứng đầu bất chấp lao vào vòng xoáy mà cái kết cho nó đã được định sẵn...

Tình yêu của anh là thuần khiết, là trong sáng, là chân thành của mối tình đầu. Người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và cũng buồn nhất. Nhưng mà sao anh chỉ thấy toàn đau thương thế này? Con tim không nghe lời mà cứ thế đập loạn rồi quặn thắt dày vò cơ thể.

Thanh chocolate cuối cùng.... Lần cuối gửi những tâm tư đến người đó.... Cuối cùng... Phải là cuối cùng. Nhưng là cuối cùng cũng chẳng thể thoát ra khỏi mà cứ điên cuồng lao vào cuộc tình vô vọng.

Ôm ấp những hi vọng để rồi biến thành nỗi đau thương mà gặm nhắm. Những thanh chocolate trắng ngọt ngào hơn cả sữa giờ đây chỉ còn lại vị chát khiến không thể không nhăn mặt lại.

***

Mùa hạ - mùa của những vẫy vùng tuổi trẻ. Hòa vào nước biển trong xanh, bộ bikini đủ màu sắc hay các cơ thịt rắn chắc đông đúc nơi vui chơi. Cô trong bộ bikini màu vàng lộ vòng cơ thể quyến rũ, tuyệt đẹp. Anh ngây ngốc đứng nhìn mà mặt đã sớm phiếm hồng rồi đỏ lựng. Vẫn là như vậy, đứng từ xa qua cặp kính cận, nheo mắt để được ngắm cô rõ hơn.

Anh cười. Nụ cười tươi roi rói như một đứa trẻ. Nụ cười xóa sạch vướng bận mà bày ra niềm vui thật sự. Ngắm nhìn cô từ xa đang vui vẻ đùa giỡn với bạn bè, lòng nhẹ nhõm hẳn khi trên tay đang cầm thanh chocolate được gói kĩ càng vừa mới được anh nhặt lên...

***

Hey, tears are fall the same
We are feel the rain
We can't change

Everywhere we go, we're looking for the Sun
Nowhere to grow old, we're always on the run
They say we'll rot in Hell, but I don't think we will
They've branded us enough
Outlaws of love...

[Outlaws Of Love - Afam Lambert]

~~~

Nước mắt vẫn tuôn rơi
Ta vẫn cảm nhận nỗi đau xối xả như cơn mưa
Chúng ta chẳng thay đổi được gì.

Bất cứ nơi nào ta đi, ta đều tìm kiếm vầng dương mới
Chẳng còn chỗ chôn chân, ta luôn phải chạy trốn
Người ta nói chúng ta đang dần chết mòn nơi địa ngục u tối, nhưng tôi lại không nghĩ vậy
Họ chà đạp lên chúng ta quá nhiều
Hỡi tình yêu bị cấm đoán kia...

---------------------------------------------------

Written & Edited by Ria x Callie
Music & Vietsub by Callie
Updated by Ria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro