Mùa Xuân - Chocolate Sữa (Milk Chocolate)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai chưa mở nhạc thì đừng nên đọc fic nhé 😉
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cảm ơn cậu nhưng tớ không nhận đâu!!

- Cảm ơn nhưng tớ không thể nhận được.

- Tớ xin lỗi, tớ không thể nhận.

- Tớ thật sự không nhận được mà..

- Xin cậu đừng làm khó tớ nữa!

- Xin cậu hãy dừng lại đi vì nó sẽ vô ích thôi...

- Cậu có thể nào dừng lại được không??

- Cậu thật sự rất phiền đấy!!!!

Luôn là vậy, luôn luôn là vậy. Những thanh chocolate màu nâu được gói kĩ càng trong miếng giấy bạc luôn bị từ chối. Mỗi ngày như vậy, chỉ thấy thanh chocolate màu nâu đó nằm lẻ loi trên nền đất lạnh.

Mùa xuân này là mùa xuân buồn...

***

Năm học thứ hai của đời học sinh là ngày đầu tiên anh gặp cô, cô mới chuyển đến.

Anh thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Gương mặt khả ái, đôi mắt cười cứ cong tít lại và nụ cười tỏa nắng dưới ánh ban mai. Khuôn mặt đó đã tự dưng khắc lên tim anh tự lúc nào.

Kể từ ngày đôi bàn tay đưa ra để giúp anh, giọng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên: "Cậu không sao chứ?", tim anh đã chính thức không còn thuộc về chính chủ nữa.

Anh bị chứng rối loạn ngôn ngữ nên không thể giao tiếp bình thường. Đứng trước cô, anh càng thêm bối rối mà miệng lắp bắp không nói nên lời. Trong túi chỉ có một thanh chocolate nâu nhỏ, anh vội vàng đưa cho người đối diện như một lời cảm ơn.

- Cậu tặng nó cho tớ sao??!! Cảm ơn cậu!! Tớ thích chocolate lắm đấy!!

Đôi bàn tay trắng nõn, mềm mại chạm nhẹ vào tay anh, lướt qua như một dòng điện tê người. Anh thở hắt, khuôn mặt đã sớm ửng một tầng đỏ. Anh khẽ đưa mắt nhìn cô gái đối diện. Lại là nụ cười ấm áp đó, nó đang dần làm tan chảy trái tim rộn ràng này.

- Tớ thích cậu!

Một tên không thể giao tiếp đàng hoàng lại là đang đứng trước một cô gái mà tỏ tình. Rõ ràng, rành mạch đến nỗi chẳng ai tin được vào tai của mình. Những dòng suy nghĩ hối thúc anh nên chưa kịp sắp xếp câu thì lời nói đã sớm bật ra từ cửa miệng rồi.

Anh đưa mắt bối rối cúi gầm xuống, đưa tay qua những lọn tóc đen đã thấm mồ hôi mà xoa xoa. Mắt thì cứ nhắm chặt lo sợ cô sẽ không thích anh, miệng thì lẩm bẩm những từ vô nghĩa nhưng chắc là anh đang tự trách bản thân....

Dưới tán cây anh đào có một cơn gió nhẹ thoảng, những cánh hồng nhẹ nhàng chao đưa đáp xuống nền đất ẩm lạnh, hai thân ảnh vẫn đứng sững ở đó. Chợt cô gái sau một lúc ngỡ ngàng mới bắt đầu nói:

- Cảm ơn cậu vì đã thích mình...

Nghe đến đó như bắt được hi vọng, anh ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng lần này nụ cười đó không còn tự nhiên nữa mà có gì đó gượng gạo. Đôi mày anh chau lại cố tìm một tia vui mừng trong đôi mắt trong sáng kia, nhưng thật sự không có. Hi vọng hi vọng để rồi thất vọng, đôi tai anh đã lùng bùng mất rồi.

- Nhưng mà xin lỗi cậu, tớ không thể nhận lời tỏ tình này được. Chúng ta làm bạn nhé?

- Chocolate!

- Hửm??! Cậu nói gì vậy??

- Chocolate, cậu thích?

- Ừm.....

- Chocolate, tặng cậu. Cậu thích tớ, cậu nhận chocolate.

- ...........

Chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng đến khó thở. Không một lời hồi đáp đã siết chặt trái tim kia, anh đau quá. Nhưng dường như có gì đó mách bảo anh không được bỏ cuộc.

Niềm tin ngu ngốc vào cái gọi là tình yêu đầu đời. Siết chặt nắm tay của mình mà dần ngẩng đầu lên toang nói

- Tớ thích.....

Ah.... Cô ấy đã đi tự lúc nào rồi... Cũng đúng một kẻ rối loạn ngôn ngữ, một tên tự dưng xuất ra những lời ngu xuẩn, một người mới biết đến tình yêu thì sao được ai yêu mến......

- Nhưng tớ thích Saki thật mà...

Những câu từ chỉ có thể mượn gió gửi đi, những cảm xúc mong manh chỉ có thể gởi gắm qua những thanh kẹo chocolate đó.

Nơi tán cây anh đào đó, giờ chỉ còn một người con trai đang nhìn trên nền đất ẩm có một thanh chocolate đặt ngay ngắn. Tĩnh mịch, ảm đạm của một ngày nắng.......

- Xin lỗi vậy tớ sẽ không nhận chocolate của cậu nữa. Trả lại cho cậu....

Cười đắng rồi lại cười đắng rồi lại tiếp tục cười đắng. Có lẽ thanh kẹo đó sẽ giúp anh đỡ đắng hơn. Ngồi thụp xuống nhặt lấy thanh kẹo đó, nhẹ nhàng bóc lấy thanh chocolate nâu nâu mà đưa vào khoan miệng chua chát.

- Hương vị này phải chi có cậu thì sẽ ngọt hơn nhiều....

***

Ngày qua ngày, anh đều mang một thanh chocolate cho cô để rồi nhận lại những ánh mắt miệt thị. Ban đầu cô vẫn còn ngần ngại từ chối nhưng ngày nào cũng vậy. Vẫn là trước cửa lớp, vẫn là anh, vẫn là thanh chocolate quen thuộc, vẫn là đôi mắt của anh hướng về cô với những tia hi vọng.

Một tuần.

Hai tuần.

Ba tuần.

Những lời từ chối nhẹ nhàng nay biệt mất tăm mà dần lộ rõ sự chán ghét. Nỗi phiền phức xen lẫn tức giận không thể nào giấu hết cư nhiên mà bộc lộ hẳn. Không giấu diếm, không biện minh, chỉ là đừng nhẫn tâm vứt thanh kẹo vô tội ấy xuống nền đất lạnh tanh đó.

Đôi mắt ngỡ ngàng và đau xót cứ hiện diện rõ ràng, anh nhìn bóng cô bước đi rồi lại quay sang thanh kẹo đó. Nhặt thanh kẹo mà đưa vào miệng không sót một vụn nhỏ nào.

Chocolate vị sữa có màu nâu, vị rất ngọt, tỉ lệ hoàn hảo giữa bột cocoa và sữa khiến cho nó có vị rất ngọt nhưng không làm ngấy vị giác. Rất ngọt, nhưng có lẽ vị ngọt đấy không làm khoang miệng anh bớt đi cái vị đắng chát một chút nào.

- Vị ngọt của em, khi nào anh mới có thể thưởng thức...... Chocolate này, đang dần không còn ngọt nữa rồi......

Mỗi tiếng rơi của thanh chocolate là mỗi tiếng nứt trong trái tim anh. Đau đớn nhưng không thể từ bỏ. Mối tình đầu đẹp đẽ mang nét xa vời. Biết không thể với tới nhưng vẫn cố vươn tay với lấy. Yêu đến mù quáng, đâm đầu vào cuộc chạy đua tình ái: Càng đuổi theo, người ta lại càng chạy thật xa ra khỏi...

Ngày nào cũng thầm trách mình ngu ngốc, bỏ cuộc đi. Trí là thế nhưng tâm thì bảo không. Nó cố gắng bào chữa bằng những lí do tầm thường. Vậy mà nó lại thúc đẩy anh cố gắng. Tâm và trí cư nhiên thỏa thuận: "Chỉ cần một năm thôi, rồi tất cả sẽ chấm dứt."

Cứ như vậy, mỗi ngày đều đặn một thanh chocolate.

Cứ như vậy, mỗi ngày nó lại nằm lăn lóc ở nơi lạnh lẽo quen thuộc.

Chocolate có những vị khác nhau, có những ý nghĩa riêng biệt....

Anh gửi em thanh chocolate chan chứa tình cảm đẹp và trong sáng nhất của tuổi mười tám, liệu em có thấu hiểu tấm lòng anh?

***

Tôi chỉ cần có em
Tôi sẽ chỉ chờ đợi một người duy nhất
Chờ đợi một người mà bản thân ao ước hằng mong
Nếu định mệnh có nhẫn tâm mà đi qua
Dẫu trái tim có đau đớn thế nào
Tôi chỉ cần có em, một mình em là đủ...

[Only Love - Yoon Shi Yoon] [King Of Bread OST]

---------------------------------------------------

Written by Ria
Edited & Updated by Callie
Music & Vietsub by Callie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro