Chương 108. Thành Thập Phương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Khanh để bụng đến chuyện xảy ra vào năm Kinh Hồng thứ nhất chỉ là do muốn tra rõ những sự kiện xoay quanh Tạ Thức Y. Nay manh mối đã tỏ, y lại chẳng để ý đến yểm nhiều.

Thậm chí Ngôn Khanh còn có thì giờ đọc sách cấm.

Sau khi đến cung Linh Tâm, dựa theo quy tắc, Thất công công đưa họ vào hồ tắm trong rừng mơ cho họ tắm rửa. Ngôn Khanh nhìn nước hồ xanh ngắt đầy ma quái thì từ chối xuống.

Nhưng để che giấu tai mắt kẻ địch, khả năng y và Tạ Thức Y vẫn phải đợi một lúc ở rừng mơ.

Đỉnh Ngọc Thanh của Tạ Thức Y cũng có cánh rừng mơ rộng lớn, chẳng qua cây nào cây nấy đều là mắt trận, đều lạnh lùng tàn khốc, thành ra mỗi chiếc lá rụng hoa rơi đều ẩn chứa nguy hiểm chết người. Trong khi đó khu rừng của cung Thượng Li rõ ràng là rừng nhân tạo, hoa mơ rực rỡ át màu trời.

Đèn lồng treo trên mỗi cây mơ, tô điểm cho những nhánh cây đen nhánh kéo dài bất tận.

Ban ngày Ngôn Khanh chưa hiểu dụng ý của bố cục nơi này, song đến đêm thì y đã rõ. Lúc ở trong ngọc ẩn khí y đã thấy cảnh cung Thượng Li về đêm, đen kịt và u ám, tiếng gió rít gào xung quanh khiến nơi đây như khu vực tối tăm lạnh lẽo thông thẳng xuống vực sâu. Nhưng bây giờ, tối đến đèn lồng phát sáng, ánh sáng nối liền thành hàng, thậm chí chiếu rạng cả cung Linh Tâm, xua đi giá rét và tăm tối, khiến cung Thượng Li trở nên lấp lánh.

Cảnh tượng này làm Ngôn Khanh bật cười.

Thất công công giải thích: "Ngày xưa cung Thượng Li là chính điện của cung Linh Tâm, sau khi sửa sang thì không ai vào ở. Nhưng buổi đêm cung Thượng Li luôn đốt đèn, cửa cũng hầu như mở hết. Dân chúng châu Tử Kim đồn rằng đó là bởi Lan Khê Trạch đang chờ Vi Sinh Niệm Yên trở về."

Ngôn Khanh mỉa mai: "Châu Tử Kim các người đồn đại lố bịch thật đấy."

Thất công công oan ức: "Ơ kìa, lão nô nào có phải người châu Tử Kim cơ chứ. Lão nô sinh là người thành Thập Phương, chết là ma thành Thập Phương!"

Ngôn Khanh phớt lờ tuyên ngôn buồn nôn của lão nô bộc "trung thành" nọ, chỉ xoay người nhìn Tạ Thức Y. Kể từ lúc tháo gỡ khúc mắc, hai người họ đã đi thẳng đến thành Chướng rồi lăn lộn tìm hiểu chuyện yểm, do đó chưa có thời gian "hâm nóng tình cảm". Mà thế thì sao được? Đã không có thời gian hâm nóng tình cảm thì bao nhiêu tri thức y học được đều đổ sông đổ bể hết.

Thế là Ngôn Khanh chỉ rừng mơ lóa mắt, hỏi: "Đẹp không?"

Tạ Thức Y: "Ngươi thích à?"

Ngôn Khanh bình tĩnh mỉm cười: "Không, ta đang hỏi ngươi cơ mà. Nếu ngươi thích, ta cũng sẽ vĩnh viễn mở cửa và đốt đèn vì ngươi dưới thủy tạ Hồng Liên."

Tạ Thức Y ngẩn ra trước lời âu yếm bất thình lình của Ngôn Khanh, sau đó lại quay sang chỗ khác mỉm cười.

Ngôn Khanh tiếp tục phát huy, giọng điệu si tình: "Không chỉ thủy tạ Hồng Liên thôi đâu, miễn ngươi vui thì ta giăng đèn đuốc xuyên suốt thành Thập Phương cũng được."

Thất công công chêm vào một cách rất là duyên dáng: "Nhưng thành Thập Phương mất rồi mà Thiếu thành chủ."

Ngôn Khanh: "À."

Y cũng chẳng hề dao động, vẫn cứ giãi bày tình cảm như chim công: "Không phải vấn đề to tát gì, cùng lắm thì ta xây lại một tòa thành Thập Phương khác cho ngươi."

Thất công công: "..."

Sao ngày xưa lão không nhận ra Thiếu thành chủ thần kinh vậy nhỉ.

Sự "si tình" và "ngang ngược" cảu Ngôn Khanh không làm bất cứ ai rung động – trừ mỗi y ra, nó chỉ khiến Thất công công nghiến răng và làm Tạ Thức Y bật cười.

Tạ Thức Y cười xong, gật đầu nói: "Ừ, ta theo ngươi."

Hai người họ không phải những người duy nhất được đem từ chùa Tứ Bách Bát Thập đến cung Linh Tâm. Ngôn Khanh và Tạ Thức Y đeo mặt nạ cáo bạc chuyên dụng của nhà họ Tần xong thì rời rừng mơ, đến một đàn tế. Thương Hải vốn sát biển, đàn tế này cao ngất tận mây, hình như từ đây có thể loáng thoáng thấy phía cuối biển Thương Vọng.

Cũng tại đây, Ngôn Khanh gặp Vi Sinh Tinh Lan – gia chủ đương nhiên nhà Vi Sinh. Gã bị nguyền, cả đời gã sẽ giữ mãi ngoại hình cậu bé bảy tuổi với một mắt xanh đậm một mắt vàng đục. Đứa bé mắt hai màu mặc áo đen rộng lớn, chất giọng quai quái.

"Chỉ có nhiêu đây à?"

Người bên cạnh đáp: "Bẩm tộc chủ, thành Mai cần lấy gấp bất chấp số lượng. Chúng ta nên đưa họ sớm thì hơn ạ."

Vi Sinh Tinh Lan gật đầu, hơi lo lắng. Gã vung tay, chốc lát sau một hầu nữ tiến đến đưa cho đám Ngôn Khanh mỗi người một chiếc đèn lồng.

Gã nói: "Lát nữa các ngươi xuôi theo thang mây xuống biển Thương Vọng. Hãy nhớ bất kể thấy gì cũng không được vứt đèn lồng."

Những kẻ đến từ chùa Tứ Bách Bát Thập đều đã rơi vào trạng thái tinh thần sụp đổ, tư duy mơ hồ, chỉ biết đờ đẫn nhận chiếc đèn rồi ngoan ngoãn ôm vào lòng, chờ sự chỉ dẫn của người khác.

Vi Sinh Tinh Lan nói: "Lần này xin nhờ Thất công công dẫn chúng xuống Ma vực."

Thất công công vung phất trần, cung kính đáp: "Vâng, tộc trưởng."

Khi thật sự bước lên rìa đàn tế thì lại không thấy được gì.

Không có biển cả, không có trời trăng, không có sóng cả bạc đầu, chỉ có sương mù mờ mịt.

Thang mây bậc nối bậc kéo dài xuống dưới. Người phía trước ôm đèn lồng bước đi như con rối, Ngôn Khanh cũng theo sát đằng sau.

Y không ngờ cuối cùng mình vẫn lại về Ma vực.

Biển Thương Vọng dày đặc sương mù, mọi người đi chung mà vẫn lạc nhau. Vi Sinh Tinh Lan đưa họ đèn là để tiện cho người thành Mai tìm thấy họ, cướp đoạt "yểm" trong cơ thể sau khi đến Ma vực.

Thang mây chìm vào nước. Ngôn Khanh thấy mùi biển quen thuộc thì ngẩn ra, ngay sau đó y đã cảm thấy tay mình được Tạ Thức Y nắm chặt và mạnh đến mức không cho y cơ hội lùi bước.

Sự dao động quái dị trong lòng Ngôn Khanh từ từ lắng lại, màu đỏ trong mắt cũng dần tan biến.

Không biết đi được bao lâu, sương mù ngày một đặc. Lối vào Ma vực ở trung tâm biển Thương Vọng, dưới hình dạng một rãnh biển rộng lớn. Không ai biết nó sâu và dài bao nhiêu.

Ngôn Khanh cười nói vẻ nghiền ngẫm: "Ngày xưa ta đến Ma vực là rơi xuống hang Vạn Quỷ đầu tiên, sau này không ngờ ngươi cũng bước ra từ hang Vạn Quỷ. Ngươi xem có phải là định mệnh không?"

Tiếng nói của y rơi xuống đất, không ai trả lời.

Ngôn Khanh lại gọi: "Yêu Yêu?"

Xung quanh vẫn lặng ngắt như tờ.

Nụ cười tắt lịm trên khuôn mặt Ngôn Khanh, y nhấc tay, trong tay chỉ còn sương mù lạnh lẽo, xoay người, bên cạnh cũng không có một ai.

... Tất cả đều lạc đường ở biển Thương Vọng.

Ngôn Khanh chậm rãi đến trước rãnh biển tối đen. Nó như bổ dọc đáy biển và phân luồng dòng chảy, giống vết thương khắc vào Cửu Trùng Thiên.

Ngôn Khanh nhếch mép cười giễu cười, đoạn nhảy xuống.

Cùng thời gian.

Thành Mai, Ma vực.

Tòa thành mới tinh này được xây dựng bên trên phế tích thành Thập Phương, nằm giữa màn sương đen lượn lờ. Nơi đây có độc phủ Thành chủ là sáng bất thường như thể đã khảm hết châu báu nhân gian lên đấy.

Cung điện tầng tầng lớp lớp, dạ minh châu kết thành mành, che khuất một góc hồ ngọc. Hồ ngọc chứa chất lỏng màu đen, chất lỏng đen lúc nhúc như sâu độc. Chính giữa hồ ngọc nở rộ một đài hoa sen đỏ máu, bên trên hoa sen là một linh hồn yếu ớt đang ngồi. Linh hồn có mái tóc dài, dáng người mềm mại, lưng eo gập xuống. Mặt người này già nua, mục rữa, nửa mặt chằng chịt nếp nhăn và lốm đốm đồi mồi, nửa mặt chỉ còn là xương trắng.

Một khuôn mặt Ngôn Khanh đã quen suốt trăm năm.

"Cuối cùng ngươi cũng tới..."

Ma thần không dùng giọng nữ uyển chuyển đáng yêu mà lại lẩm nhẩm bằng giọng khản đặc như người già bị thương cổ họng. Mặt Nó thủng hai lỗ đen, hay chính là hai hốc mắt trống rỗng.

Nó chạm lên khóe mắt, ác và hận nồng nặc trên cơ thể Nó sắp hóa thành thực thể.

Ma thần nói.

"Ngươi nghĩ kéo ta cùng chết là ta sẽ chết thật hả Ngôn Khanh?"

Nó cười quái đản.

"Ngươi ngủ mơ rồi."

"Ta cũng không cần tốn sức, trên đời không thiếu người tìm cách hồi sinh ta."

Vì quyền lực, sức mạnh, vì người mình yêu hoặc người mình hận.

Ma thần tặc lưỡi giễu cợt.

Chuyện năm xưa Ngôn Khanh kéo Nó chết chung không thể không gây ảnh hưởng tới Nó. Trận hỏa hoạn của thành Thập Phương làm Nó hồn phi phách tán.

Nó chỉ muốn tùng xẻo Ngôn Khanh mà không được.

Ngôn Khanh là biến số lớn nhất.

Nó nhất định phải dựa vào Ngôn Khanh thì mới vào được điện Tiêu Ngọc, từ đó lấy được toàn bộ sức mạnh dưới sự che chở của thiên đạo.

Ma thần cúi đầu, mái tóc rủ xuống hồ chứa yểm. Ác niệm trong hồ như tìm thấy mục tiêu, chúng điên cuồng quấn lấy Nó một cách đầy thân thiết.

Ma thần nhăn mặt, có điều lúc nghe tiếng bước chân thì ác ý xung quanh lập tức tan đi, Nó ngẩng đầu.

Có người vén mành ngọc đến gần, tiếng nói vọng lại từ xa.

"Bao giờ ngươi mới mọc mắt?"

Ma thần ngồi trên đài hoa sen như thể một tà linh vô hại bị giam giữ.

Nó đáp: "Thiếu khoảng ba mươi người nữa. Ta hấp thu hết yểm của ba mươi người là mọc được mắt."

Người nọ lại hỏi: "Sau đấy thì sao, ngươi cần những gì mới lấy lại toàn bộ sức mạnh?"

Ma thần nói: "Ta cần ngươi tìm một người sinh vào đông chí năm Kinh Hồng thứ nhất, rồi đưa đến chỗ ta."

Người nọ lạnh lùng: "Sinh vào đông chí năm Kinh Hồng thứ nhất? Đến tên ngươi cũng không biết?"

Ma thần cười tăm tối: "Chẳng phải vì thiên cơ khó dò à? Ta còn không ngờ linh hồn Vong Xuyên lại dung hợp với yểm, ai lường trước được ký chủ mà linh hồn Vong Xuyên lựa chọn lại ngu xuẩn vậy đâu chứ."

Một bàn tay trắng tái vén rèm ngọc, áo màu xanh đen của người kia lướt trên mặt sàn bóng loáng, đôi con ngươi dựng thẳng, đỏ máu nhìn thẳng về phía trung tâm đài sen một cách vô cảm.

Tóc gã bạc trắng, tướng mạo chững chạc hơn gã của tuổi thiếu niên, nhưng tà tính và lạnh lùng của loài rắn độc không hề thuyên giảm.

Lan Khê Trạch đứng trong chính điện thành Mai, nhìn xoáy vào Nó, hồi lâu mới lạnh nhạt nói: "Ta có thể hồi sinh ngươi thì cũng có thể giết chết ngươi."

Ma thần hiểu gã: "À, không thích ta chửi cô ả ngu xuẩn chứ gì?"

Nó chống cằm và cười khẽ như thở dài: "Thật ra ta thích con bé lắm, ta vẫn coi nó như con mình vậy, chỉ trách người đời ngu muội không đối xử tử tế với nó mà thôi. Vậy nên ta rất sẵn lòng hồi sinh con bé."

Vẻ căm ghét xoẹt qua ánh mắt Lan Khê Trạch, gã không tiếp lời mà chuyển chủ đề khác: "Ngoại trừ việc sinh vào đông chí năm Nguyên Hồng thứ nhất ra thì còn manh mối gì không?"

Ma thần dịu giọng: "Sự tồn tại của ta là đối nghịch với trời nên rất khó thăm dò thiên cơ."

Rồi Nó bỗng nhớ đến điều gì đó: "Chẳng qua ta nghĩ nó sẽ tự mình tìm đến thôi, ngươi để ý châu Tử Kim hơn là được."

"Đứa bé này đem đến nhiều bất ngờ thật đấy."

Trong tương lai hợp lý nhất theo diễn giải của Nó, thằng nhóc nọ sẽ khiến người tình của Ngôn Khanh chết không chỗ chôn.

Ma thần nghĩ đoạn thì sung sướng không thôi, chỉ ước thời gian mau trôi qua nhanh chút.

Hai tròng mắt rỗng tuếch của nó nhìn người đàn ông tóc trắng đứng bên kia hồ yểm, khóe miệng giương cao.

Vào lúc ngán ngẩm phát điên lên được thì Nó lại tìm ra điều làm mình phấn khích.

'Này Ngôn Khanh, nếu người ngươi yêu chết đi thì liệu ngươi có sẵn lòng đổi chác với ta để hồi sinh hắn không đây?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro