Chương 109. Thành Thập Phương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Khanh không cảm thấy sung sướng khi trở về cố hương là Ma vực. Trên thực tế, đừng nói là bồi hồi,  cho y cơ hội thì y thậm chí sẽ hủy diệt tận gốc nơi đây.

Ngôn Khanh lôi Bất Đắc Chí ra ngoài.

Bất Đắc Chí chưa ngủ trọn giấc đã bị dựng dậy, nó vừa mở mắt đã bị gió rít gào giữa trời đất tối mù dọa sợ: "Á đù, chỗ nào đây?"

Ngôn Khanh nói: "Hạ Trùng Thiên."

Bất Đắc Chí ngớ ra: "Hả? Hạ Trùng Thiên là chỗ nào?"

Ngôn Khanh đổi một từ dễ hiểu hơn: "À thì bình thường bọn ta gọi là Ma vực ấy."

Bất Đắc Chí: "..."

Bất Đắc Chí kinh hoàng, suýt cắm đầu xuống đất.

Bộ lông bông tơi của nó ẹp xuống, nó chỉ là một con dơi hết ăn rồi ngủ ở châu Lưu Tiên thôi mà, sao nó phải đến đây cơ chứ.

Ngôn Khanh túm cánh và nhấn nó vào lòng, cười nói: "Đi đâu mà vội mà vàng, ta cần ngươi giúp một việc dưới Ma vực đây."

Bất Đắc Chí đảo mắt đầy cảnh giác: "Ngươi muốn làm gì?"

Ngôn Khanh hờ hững nói: "Cũng không có gì, chuẩn bị bất ngờ cho mấy ông bạn cũ ấy mà."

Trăm thành Ma vực nằm san sát nhau, thành chính tọa lạc ở biên giới Ma vực, nơi Ngôn Khanh rơi xuống. Có người nhanh chóng tìm đến theo ánh sáng sau khi y đốt đèn lồng mà tộc Vi Sinh đưa. Y đang đứng trong lãnh địa của thành Hủ Thủy, người mới đến cũng là đến theo lệnh của thành chủ thành Hủ Thủy.

Trước đấy y vừa ngồi chờ trên một tảng đá vừa ủ dột khuấy cọng cỏ lau xuống nước.

Dưới sông này chôn thây vô số người, oán khí quá nặng biến họ thành ma nước. Thi thoảng ma nước ngoi lên tìm kiếm người chết thay bằng ánh mắt thù hằn.

Bất Đắc Chí thấy vậy thì kinh hoàng rú loạn, hai cánh bám lấy tóc Ngôn Khanh: "Hu hu hu chạy ngay đi! Dưới nước có ma!"

"Sợ gì?"

Ngôn Khanh mỉm cười, cầm cọng cỏ trong tay nhấn cái đầu vừa nổi lên xuống.

Ngôn Khanh nói: "Ngày xưa những lúc rảnh rỗi sinh nông nổi dưới Ma vực ta đã nghiên cứu ra mấy trò hay ho, đây chính là một trong số chúng."

Nói đoạn y vứt cọng lau rồi tiện tay nhặt một hòn đá: "Biết trò đập chuột không? Để ta biểu diễn cho."

Trên mặt sông, hết cái đầu ma bù xù này đến đầu ma bù xù khác liên tiếp nhô lên, Ngôn Khanh thấy cái nào chọi cái nấy, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát vừa chuẩn xác.

Bất Đắc Chí: "..."

Và đó chính là cảnh tượng người của thành Hủ Thủy nhìn thấy lúc tìm đến.

Một người đàn ông trẻ mặc áo đỏ ngồi trên phiến đá đen, bả vai đậu một con chim đen hình thù quái đản, ngoại hình diễm lệ, thái độ đủng đỉnh. Y uể oải ném đá vào sông.

Rào, rào, rào, mỗi hòn đá ném ra đều chọi chính xác lên đầu bọn ma nước. Tiếng nước văng tung tóe theo sau tiếng gào rú của đám ma quỷ. Sợi dây đỏ đeo trên cổ tay người đàn ông chìm xuống nước. Tất cả đem đến cảm giác hoang đường, ma quái, lười nhác nhưng nguy hiểm.

Sự tuyệt vọng ban đầu của Bất Đắc Chí đã dần được thay bằng hào hứng, chẳng mấy chốc một đứa vô tri như nó đã hùa theo Ngôn Khanh.

Viu.

Tảng đá lạnh lẽo đập trúng đầu ma nước, máu tươi nhuộm đỏ nước sông.

"Thôi." Ngôn Khanh ném tảng đá trong tay, "Có người đến."

Bất Đắc Chí hẵng còn hăng say: "Ớ?"

Ngôn Khanh lại bảo: "Ma vực nhiều thứ chơi lắm, khỏi cần lo."

Dứt lời y đứng dậy, đưa mắt nhìn đám người thành Hủ Thủy đang trố mắt nhìn mình, mỉm cười: "Chúng ta đi thôi."

Người thành Hủ Thủy: "..."

Mọi người đứng ngây ra. Họ đã tiếp rất nhiều người từ châu Tử Kim đến, không tu sĩ nào xuống Ma vực mà không hoảng cả, chỉ riêng dòng sông ngập ngụa ma nước trước mặt đã đủ để người ta sợ mất mật rồi.

Thế mà cái gã kia vừa làm cái gì cơ?

Gã ngồi đây chơi chọi ma nước?

Ngôn Khanh nhắc nhở: "Các ngươi không dẫn ta đi à?"

Bấy giờ mọi người mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, họ nén giận dẫn Ngôn Khanh vào thành Hủ Thủy.

Có lẽ bởi vừa mất mặt trước mặt người phàm nên thị vệ Ma vực áp giải Ngôn Khanh muốn lấy lại oai phong.

"Gan to phết đấy, ngươi biết ban nãy ngươi suýt chết ngắc không?"

Ngôn Khanh tỏ vẻ nghi hoặc: "Ồ?"

Thị vệ: "Ngươi may lắm mới không bị ma nước lôi xuống, phải biết hễ bị chúng tóm được là ắt sẽ bị cắn gãy cổ, bị ăn nội tạng, cơ thể bị đánh chén sạch sẽ."

Ngôn Khanh giả bộ sợ hãi: "Trời đất."

Thị vệ khịt mũi khinh thường: "Bờ sông Hủ Thủy là chỗ ngươi đến chơi được chắc?"

Ngôn Khanh thầm nghĩ, không phải chỉ là chỗ đập chuột thôi à, có cho y cũng chẳng thèm.

Thị vệ thầm liếc Ngôn Khanh, thấy ngoại hình xuất chúng của y thì đoán chắc y sẽ phải ở một đêm trên giường công tử nhà thành chủ thành Mai, gã liền bứt rứt muốn dạy đối phương vài quy tắc.

"Mai chúng ta mới xuất phát đến thành Mai, đêm nay ngươi phải ngủ lại thành Hủ Thủy."

Ngôn Khanh ôm Bất Đắc Chí, ngoan ngoãn đáp: "Được."

Thị vệ nói: "Bên thành Mai chỉ đảm bảo các ngươi còn sống, những cái khác họ thây kệ. Công tử nhà thành chủ chúng ta thích kiểu hình sống trong nhung lụa như ngươi, nếu ngươi không muốn bị tra tấn thì đừng phản kháng, bất kể ngài làm gì ngươi."

Ngôn Khanh vờ hoảng hốt: "Hả? Rốt cuộc công tử nhà thành chủ muốn làm gì ta?"

Thị vệ thấy mặt mày y trắng bệch thì thầm khoan khoái, giọng hung dữ: "Muốn làm gì chẳng được, ngươi chỉ cần biết nếu không muốn đau đớn hơn nữa thì không được phản kháng là được."

Ngôn Khanh hoảng loạn, nói không nên lời.

Thị vệ vừa lòng, quay đi.

Ngôn Khanh túm cánh Bất Đắc Chí, nín cười, rồi nói nhỏ.

"Lời cậu ta vừa nói giống hệt lời ta từng nghe luôn."

Bất Đắc Chí: "Hả?"

Ngôn Khanh: "Lát nữa ngươi sẽ biết."

Tường thành Hủ Thủy xây bằng xương trắng. Sở dĩ nơi đây lấy tên Hủ Thủy là vì bên trong có con sông hộ thành chảy qua vô số tuyến đường, đặc tính nước sông có thể ăn mòn máu thịt. Ngôn Khanh nhắm mắt làm ngơ mọi trở ngại, dưới Ma vực, y còn thạo đường hơn người bản xứ.

Vừa tiến vào, Ngôn Khanh đã lập tức thu hút sự chú ý của ba tên công tử bột trên lầu. Trong ba người này có một người là con trai thành chủ thành Hủ Thủy, hai người còn lại là con trai trưởng lão, bình thường quen thói ngang tàng, chưa kể Ma vực vốn là nơi phóng đãng. Vậy nên mới thấy Ngôn Khanh mắt bọn chúng đã sáng bừng lên, dãi sắp nhỏ cả ra ngoài.

"Không ngờ bọn xuống Ma vực lần này lại hạng xuất sắc giữa nhân gian ha?"

"Thành Mai giục gấp, nó chỉ ở đây một đêm được thôi. Hay là đêm nay cả ba chúng ta luôn đi Lục huynh?"

"Lục huynh" – con trai thành chủ là một gã mập lùn, cả người toàn mỡ núng nính. Gã xoa cằm, cặp mắt bị thịt chèn cứng cựa, môi nở nụ cười dâm đãng: "Cút cút cút, đồ ngon phải xơi một mình. Mỹ nhân kiểu này riêng ta có thể chơi nguyên đêm."

Ngôn Khanh quen chân vào thành Hủ Thủy. Ngoài mặt, nơi này đã quy thuận nhà họ Tần, có điều bản chất người Ma vực vốn cũng chẳng trung thành gì lắm, một ngày có thể phản bội vô số lần.

Ngôn Khanh tưởng phải mất ít công sức mới gặp được thành chủ, không ngờ người đến từ châu Tử Kim lại được đưa tới chính điện đầu tiên.

Ngôn Khanh vừa ngồi vào chính điện, mới bưng chén trà lên giải khát thì bên ngoài đã có tiếng bước chân hấp tấp vọng vào.

"Người đâu! Người đâu!"

"Ôi chao, tiểu công tử, người này phải diện kiến thành chủ trước rồi mới đưa đến chỗ công tử được."

"Mặc kệ! Ta muốn gặp nó ngay bây giờ."

Ngôn Khanh chậm rãi ngẩng đầu. Gã trai trẻ thấy y như thấy báu vật, gã khựng lại, hai mắt tỏa sáng.

"Nhìn gần mới thấy quả nhiên là cực phẩm trần gian!"

Ngôn Khanh giật khóe miệng, lấy làm hứng khởi: "Ngươi tìm ta hả?"

Gã đàn ông hoàn toàn không coi y như con người nên dĩ nhiên sẽ chẳng để lời y nói vào tai, ánh mắt gã hừng hực dục vọng và nôn nóng, gã nói với thị vệ: "Mau mau mau, đưa luôn nó vào phòng ta đi."

Ngôn Khanh thấy hứng thú thật, nhưng chỉ cười không nói.

Chốc lát sau, thành chủ thành Hủ Thủy mới lề mề chạy tới, nghe tiếng thằng con thì tức giận quát lớn: "Ngươi xem ngươi ra cái giống gì không?! Chỉ là một tiện nô, Ma vực thiếu gì, đáng để ngươi làm ầm ĩ chỗ ta hả?!"

Gã trai trẻ gấp gáp: "Ta đang vội lắm cha, cứ cho ta đem nó đi trước đã."

Thành chủ trừng gã: "Rồi rồi rồi, đem đi, nhớ kỹ đừng chơi chết người ta."

Gã trai lau nước dãi: "Biết rồi."

Thành chủ thành Hủ Thủy bị thương một mắt, thị lực suy giảm nên nhìn không rõ. Lúc qua thân hình khệ nệ của thằng con trai nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay người đằng sau, lão đã khựng lại theo phản xạ, song lại lập tức cho rằng mình thần hồn nát thần tính mà thôi.

Thành chủ thành Hủ Thủy ham ngủ, lão ngáp một cái rồi dợm bước về phòng, đúng lúc này một giọng nói quen thuộc như kéo lão về quá khứ.

"Đừng chơi chết người ta? Ý lão là chỉ ta đấy à Lục thành chủ?"

Lục thành chủ: "..."

Mà bấy giờ gã trai trẻ vẫn còn hồ hởi sai bảo người hầu: "Khỏi cần tắm rửa, cởi thẳng đồ luôn đi..." Nhưng chưa kịp dứt lời thì gã đã bị cha bịt mõm. Gã chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cha gã đã ghì lưng, ép gã quỳ xuống. Cùng lúc, Lục thành chủ trợn mắt nói với những người còn lại: "Tất cả cút ra ngoài, không có lệnh của ta thì không ai được vào hết!"

"Rõ!"

Đám thị vệ bàng hoàng nhưng vẫn kính cẩn lui ra.

"Cha?" Gã trai đần mặt.

"Câm!" Lục thành chủ kéo gã ra sau lưng, thật sự rất muốn giấu tiệt gã đi đâu đó – lão có độc một mụn con trai thôi, không thể để Ngôn Khanh chà đạp được.

Lục thành chủ: "Lục Minh bái kiến Thiếu thành chủ, cháu nhà có mắt không thấy Thái Sơn, xin Thiếu thành chủ thứ tội! Xin Thiếu thành chủ thứ tội!"

Ngôn Khanh đặt chén trà xuống, bật cười, đoạn nói vẻ lười biếng: "Đây là con trai lão thật à?"

Lục Minh chua chát thưa: "Thiếu thành chủ, thuộc hạ chỉ có đứa con này thôi, xin ngài tha mạng."

Ngôn Khanh làm lơ lão, mỗi tội cặp mắt đào hoa lại nhìn gã trai bằng ánh mắt tươi cười ác ý: "Có phải ngươi tên là Lục Tiểu Bàn không?"

(*Bàn = béo)

Lục Tiểu Bàn kinh hãi: "Sao ngươi biết?!"

Tên thật của gã là Lục Tiểu Bàn, về sau lớn lên thấy tên này ngu quá nên bèn tự xưng là Lục Nguyệt với bên ngoài. Những người biết tên thật của gã chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngôn Khanh nói: "Ra là ngươi ha, trăm năm không gặp, không ngờ lớn lên ngươi lại trông thế này. À mà..." Nghĩ đến lời thị vệ dặn dò ban nãy, Ngôn Khanh nở nụ cười nghiền ngẫm: "Phải gọi ngươi là gì Lục Tiểu Bàn nhỉ, dũng sĩ diệt rồng rồi lại thành phản diện à?"

Lục Tiểu Bàn cứ thừ mặt ra không hiểu lời y. Nhưng Lục Minh lại tuyệt vọng đến mức run cả người, lão nở nụ cười thảm thương hơn khóc: "Thiếu thành chủ, Tiểu Bàn lớn rồi, mình nó không sạch sẽ nữa, xin Thiếu thiếu thiếu thiếu thành chủ bỏ qua cho nó. Ngài thích hình mẫu thế nào thuộc hạ cũng sẽ dâng đến tận giường ngài. Xin ngài tha cho Tiểu Bàn đi mà."

Lục Tiểu Bàn nghe đến đây, biểu cảm không khác bị sét đánh ngang tai, gã hoảng hốt nhìn mỹ nhân áo đỏ trước mắt, ký ức u ám từ tuổi thơ cuồn cuộn ùa về.

Bất Đắc Chí choáng luôn: "Dã man ạ. Rốt cuộc ngày xưa ngươi đã làm cái khỉ gì thế Ngôn Khanh?!"

Ngôn Khanh mỉm cười thản nhiên như ruồi: "Ta chẳng bảo ngươi danh tiếng ta ngày xưa nát bét đấy à, ngươi tưởng chỉ đơn giản là đoạn tụ thôi sao? Ta ấy mà, ăn nam hiếp nữ, tội ác vô biên."

Chuyện này không thể không kể công của Thất công công.

Một lần, trong cuộc gặp mặt bách thành, tiểu thiếu gia họ Lục bất cẩn lạc đường. Ngày nhỏ gã không béo phệ như bây giờ mà mặt mày trắng trẻo xinh xắn như bánh bao chay.

Khéo thế nào thằng bé lại bị Thất công công tinh mắt nhìn trúng. Thất công công sực nhớ ra lão chưa thử dâng mấy đứa bé bé thế bao giờ, biết đâu Ngôn Khanh nhìn thấy lại động dục mãnh liệt thì sao?

Thế là lão liền trói gô, lột sạch Lục Tiểu Bàn rồi đưa cậu ta vào phòng nghỉ của Ngôn Khanh.

Bấy giờ, lời đồn về thủy tạ Hồng Liên đã gieo rắc nỗi sợ lên khắp thành Thập Phương, Lục Tiểu Bàn tưởng mình sắp vừa bị dduj vừa bị ăn, kiểu cứ nhấp một cú là xẻo một miếng thịt trên người, nên cậu ta sợ dữ lắm, nước mắt nước mũi tùm lum, đái cả ra quần.

Ngôn Khanh chưa về phòng đã nghe tiếng khóc thì tức cười, lập tức cầm quạt đi ngược lại với vẻ mặt ghét bỏ. Sau đấy y hủy luôn phòng, khiến Thất công công phải bất chấp ngày đêm tạo cho y một gian phòng khác.

Lục Tiểu Bàn đã nhớ lại chuyện xưa, toàn bộ suy nghĩ đen tối tan theo cát bụi. Gã tái mặt, vĩnh viễn không quên ánh mắt thăm dò và toan tính của lão thái giám tay vuốt phất trần. Cũng vĩnh viên không quên lời đe dọa của đám người lúc trói gô chân tay gã.

"Ở chỗ Thiếu thành chủ, muốn giảm bớt đau đớn thì đừng phản kháng. Nhỡ Thiếu thành chủ sơ ý giết chết ngươi thì cũng không ai dám truy cứu ngài đâu."

"Ta nói ngươi nghe, hễ phấn khích là Thiếu thành chủ lại muốn nhìn thấy máu, thích ăn thịt người, biết chưa hả?"

"Hu hu hu hu! Cha cứu con! Cứu con!"

Lục Tiểu Bàn sợ té đái, trốn vội ra sau lưng Lục Minh. Lục Minh cũng phát hoảng vì chuyến ghé thăm bất thình lình của Thiếu thành chủ, lão quỳ trên nền đất, nước mắt như mưa, hối hận vì mình đã để Ngôn Khanh nhìn thấy thằng con quý báu.

"Van Thiếu thành chủ bỏ qua cho Tiểu Bàn, thuộc hạ chỉ có độc thằng con này thôi. Thuộc hạ sẽ đưa đến cho ngài loại hình ngài thích, xin ngài bỏ qua cho Tiểu Bàn."

Bất Đắc Chí: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro