Chương 107. Thành Thập Phương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Khanh chứng kiến cả cuộc đời của Vi Sinh Trang chỉ trong một đêm trên thực tế.

Y ra ngoài khi trời đã sáng, Tạ Thức Y chờ y rất lâu.

Chiếc bàn dài trong quán trọ kê sát cửa sổ, ánh bình minh đỏ quạch tràn qua khung cửa vào phòng. Trước bàn, Tạ Thức Y cụp mắt vuốt ve viên ngọc ẩn khí, cổ tay ngọc ngà dẻo dai, sắc mặt lạnh lùng, trông hắn như một bức họa giữa bóng tối nhập nhoạng.

Có lẽ bởi đã biết rõ những chuyện xảy ra vào năm Kinh Hồng thứ nhất nên giờ nhìn Tạ Thức Y, Ngôn Khanh bỗng thấy lòng nhộn nhạo nhiều cảm xúc. Ngôn Khanh đến gần Tạ Thức Y, cúi người và dùng hai tay nâng mặt Tạ Thức Y một cách đầy trân trọng.

Ngôn Khanh khẽ gọi: "Yêu Yêu."

"Sao thế?" Bàn tay Tạ Thức Y dừng lại trên ngọc ẩn khí, rồi hắn buông viên ngọc, ngẩng đầu nhìn Ngôn Khanh, đoạn nhíu mày.

Ngôn Khanh lại nói: "Đừng cử động, để ta nhìn ngươi cho thật kỹ."

Tạ Thức Y: "..."

Nhưng Tạ Thức Y cũng thật sự ngồi im cho y mạo phạm, cặp mắt tối tăm mà bình tĩnh của hắn nhìn xoáy vào Ngôn Khanh.

Nắng chiều nhuộm lên khóe mắt Tạ Thức Y tựa son phấn, lại tựa ráng mây.

Ngôn Khanh chợt nhớ đến ráng đỏ trên con đường từ sòng bạc về Đăng Tiên các vào một năm nào đó. Y bật cười, vừa cảm thấy xúc động trước bể dâu vừa thấy hơi chua xót. Những dấu hiệu nhỏ lẻ tưởng như tầm thường ngày xưa thực ra lại là những khoảnh khắc động lòng.

Ngôn Khanh thầm thì bên tai hắn: "Ta nhìn thấy năm Kinh Hồng thứ nhất trong ngọc ẩn khí Yêu Yêu ạ."

Tạ Thức Y: "Ừ."

Ngôn Khanh: "Nếu Vi Sinh Trang không qua đời thì phải chăng ngươi sẽ không bị hành hạ, cũng không phải trải qua muôn ngàn cay đắng thuở thiếu thời không?"

Tạ Thức Y đáp: "Giả thiết vô nghĩa."

Ngôn Khanh nói: "Ta lại nghĩ là có nghĩa, ta đang nghĩ nếu được trưởng thành trong khỏe mạnh, giàu có, thì ngươi sẽ trở nên thế nào?"

Tạ Thức Y không hề cảm động trước giả thiết dịu dàng của bạn đời: "Không thế nào cả, sẽ chỉ giống bây giờ mà thôi."

Hắn giải thích: "Cái chết đối với Vi Sinh Trang là một sự giải thoát; mà những gì xảy ra trong tuổi thơ của ta cũng không phải là tra tấn đối với ta."

Ngôn Khanh thừ người.

Hơi thở cận kề của y làm Tạ Thức Y hơi bối rối. Hắn vòng tay qua eo Ngôn Khanh, thuận theo tư thế cúi người của y để kéo y ngồi xuống đùi mình. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên của y làm hắn hơi mỉm cười, chẳng qua nụ cười cũng tan đi nhanh chóng. Bàn tay khống chế eo Ngôn Khanh, hắn bình tĩnh nói: "Bà sinh hạ ta là để kết thúc tất cả."

"Nếu ngươi muốn đặt giả thiết thì không nên chỉ giới hạn ở việc Vi Sinh Trang có chết hay không. Ngươi nghĩ nếu sống, bà sẽ yêu hay hận ta, sẽ áy náy hay căm ghét ta? Bên cạnh đấy, dưới tình trạng bị yểm ký sinh trong biển ý thức, bà có thể giữ tỉnh táo bao lâu?"

Ngôn Khanh im lặng. Đôi khi y rất phục Tạ Thức Y bởi sự tỉnh táo trước mọi chuyện của hắn. Xem chừng Tạ Thức Y cũng không muốn phân tích nhiều về Vi Sinh Trang, hắn lảng sang chuyện khác: "Ta sẽ giết Lan Khê Trạch, giết Ma thần. Nhưng ta không thể đảm bảo thời loạn có thể kết thúc như cách bà mong muốn."

Ngôn Khanh: "Lan Khê Trạch còn sống thật à?"

Tạ Thức Y: "Ừ."

Ngôn Khanh: "Gã là Từ Như Thanh?"

Tạ Thức Y: "Phải."

Ngôn Khanh ngẩn ngơ chốc lát rồi hỏi: "Rốt cuộc gã muốn gì?"

Tạ Thức Y nói: "Có lẽ hắn muốn tất cả."

Ngôn Khanh gật đầu: "Ừ, muốn báo thù, muốn quyền lực, muốn sức mạnh, còn muốn tình yêu của Vi Sinh Trang." Dứt lời y bật cười chế giễu.

Càng đi sâu vào địa phận châu Tử Kim, thời tiết càng thay đổi chóng mặt. Chớp mắt, sắc xuân ảm đạm sẽ biến thành tuyết trắng ngợp đất trời.

Thương Hải là một hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Nơi này tiếp giáp với biển Thương Vọng, gió mang theo hơi ẩm. Lúc xuống khỏi thuyền bay, Thất công công giao lệnh bài cho người canh giữ rồi sắp xếp xe ngựa chở họ đến cung Linh Tâm.

Đây là lần đầu Ngôn Khanh ghé Thương Hải, y nhìn khoảng không gian bị lớp áo bạc phủ kín, nghiền ngẫm. Hiện giờ y chỉ thắc mắc về mối liên hệ giữa Ma thần và Lan Khê Trạch. Ngoài ra, vì sao Đế quan Nam Đẩu và Tạ Thức Y lại nói Bạch Tiêu Tiêu và chuyện cứu thế có dính dáng đến nhau? Chỉ vì cậu ta sở hữu sức mạnh của linh hồn Vong Xuyên à?

Trong xe ngựa, Ngôn Khanh mở truyện ra xem. Sau khi phát hiện Ngôn Khanh có hứng thú với thể loại truyện đày đọa nhau trong đau khổ này thì ngày nào Thất công công cũng lấm la lấm lét dúi truyện vào tay y.

Mà có khéo không cơ chứ. Ở châu Nam Trạch Tạ Thức Y có tiếng nói lớn nên toàn bộ thoại bản về hắn trên phố đều bị xóa sổ chỉ trong một buổi. Nhưng cánh chim của Tiên minh tạm thời chưa bao phủ được châu Tử Kim, do đó vẫn còn bản dư.

Qua bản dư này, Ngôn Khanh lại thấy cái tên Mộ Dung Mặc Thiên một lần nữa. Ngoại trừ câu chuyện về mối quan hệ theo xu hướng dằn vặt nhau giữa Mộ Dung Mặc Thiên và tiểu sư đệ, Thất công công còn sách cấm được tả rất bạo luôn nữa. Sách này không buồn cả dùng tên giả, người viết dùng thẳng "Tạ Ứng" làm tên nam chính.

Ngôn Khanh giận đến mức bật cười.

"Lão đọc mấy cái này trước khi đưa ta chưa vậy hả Thất công công?"

Ngôn Khanh lật hú họa một trang, chỉ vào đoạn văn bên trên rồi nheo mắt, lạnh lùng hỏi: "Sao đây nhỉ? Lẽ nào trong mắt lão, ta có đam mê tự cắm sừng à? Ta thích xem chuyện tình của người khác với phu nhân ta à?"

Thất công công thấy cái tên bên trên mà trừng gần lòi mắt: "Oái, Thiếu thành chủ bớt giận, để lão nô đi giết cái kẻ không biết điều này."

Ngôn Khanh khép sách lại, nện sách lên người lão, trừng lão: "Khỏi tặng ngữ này, cái loại bình mới rượu cũ này thì tự ta cũng viết ra cho lão được."

Thất công công vã mồ hôi: "Đúng đúng. Kinh nghiệm chăn gối của Thiếu thành chủ và phu nhân rất mực phong phú, không phải thứ mà đám người phàm đoán ra được."

Ngôn Khanh: "..."

Ta có bảo chuyện này à?

Mà, kinh nghiệm phong phú con khỉ, còn chưa cưới về được nữa.

Thất công công ôm sách định rời đi thì Ngôn Khanh bỗng gọi giật lại: "Từ từ đã."

Thất công công sắp gục ngã trước cụ cố tổ nắng mưa thất thường này, lão run giọng nói trong đau khổ: "Vâng? Thiếu thành chủ có gì căn dặn?"

Ngôn Khanh chống cằm, nghĩ ngợi nghiêm túc, hồi lâu mới vung tay: "Lão tìm cho ta ít *** nhé."

Thất công công: "***?!"

Ngôn Khanh nói thêm: "Ờ. Nhớ phải dịch hết sang dạng chữ quỷ cho ta, dịch xong mới được đưa ta."

Thất công công: "..."

Rốt cuộc lão đã tạo nghiệt gì mà phải gặp lại Ngôn Khanh sau một trăm năm thế.

Ngôn Khanh nghĩ rất đơn giản, trước tiên phải nghiên cứu lý thuyết trước rồi mới đến thực hành. Chẳng qua lý thuyết khá ngại nên y cần học tập trong bí mật. Miễn đổi sang chữ quỷ là Tạ Thức Y sẽ không hiểu y đọc cái gì, y cứ bốc phét mình xem tin tình báo dưới Ma vực là xong.

Thế là ngon!

Nhưng từ quá nhiều kinh nghiệm mất mặt trước Tạ Thức Y, để chắc chắn, Ngôn Khanh quyết định phải thăm dò xem Tạ Thức Y có biết chữ quỷ không đã. Kết quả sau nhiều lần thăm dò lặp đi lặp lại của Ngôn Khanh, Tạ Thức Y điềm nhiên nói: "Nếu ngươi quan tâm đến vậy thì ta sẽ học, ta học rất nhanh."

Ngôn Khanh suýt hộc máu: "Không không không, không quan trọng không quan trọng."

Giữa chừng Ngôn Khanh còn nhận được một chiếc lông vũ trắng xóa, là Kính Như Trần muốn gặp y. Dù nghi ngờ nhưng y vẫn mở lông vũ. Một làn ánh sáng màu xanh lam tràn tới, theo sau nó là mặt gương nước sóng sánh xuất hiện trước mặt Ngôn Khanh.

Trong gương, phía sau là điện Tuyền Cơ với lưu ly làm ngói, vàng ngọc làm thềm. Nhận thấy sự hồi đáp của mặt gương, Kính Như Trần bước từ trên đài cao xuống. Dưới ảnh hưởng của lời nguyền song sinh, một sự đảo chiều gần như kỳ tích đã phát sinh trên cơ thể Kính Như Trần. Đôi chân chỉ còn trơ xương trắng ngày xưa đã tái sinh, tu vi sau khi bế quan nhảy lên thẳng hóa thần, đưa nàng trở lại vị trí vốn có.

"Ngôn Khanh."

Kính Như Trần mỉm cười với Ngôn Khanh, nàng có ngoại hình y đúc Kính Như Ngọc song khí chất lại hoàn toàn trái ngược. Nàng mặc váy trắng dài, thái độ ung dung của người quý phái, ngữ điệu dịu dàng.

Ngôn Khanh: "Cô tìm ta à?"

Kính Như Trần nói: "Ừ."

Kính Như Trần hiện là chủ một tông, mới nhậm chức nên có rất nhiều chuyện phải xử lí. Nàng không lần lữa lâu, nói thẳng: "Ta tra ra một vài manh mối về Ma vực sau khi Kính Như Ngọc qua đời, có khả năng có ích cho ngươi.

Ngôn Khanh nhíu mày: "Ma vực?"

Kính Như Trần nói: "Phải, chẳng qua không nhiều manh mối lắm."

Nàng vốn định tìm ra cái thóp của nhà họ Tần thông qua Kính Như Ngọc nhưng không thành. Kính Như Ngọc bản tính đa nghi, không chừa bất cứ sơ hở nào, do đó Kính Như Trần chỉ có thể tìm được một vài chi tiết vụn vặt.

Kính Như Trần kể: "Nhà họ Tần dính dáng đến Ma vực từ rất lâu rồi, chúng xây dựng thành Mai rồi không ngừng tuồn người vào trong, có điều không ai biết thành chủ thành Mai là ai cả."

Ánh mắt Ngôn Khanh tối đi, y nói: "Ta đã rõ, cảm ơn."

Hình như Kính Như Trần còn định nói thêm gì đấy nhưng có tiếng động truyền tới từ bên cạnh. Nàng ngậm miệng, mỉm cười với Ngôn Khanh rồi phất tay áo đóng gương nước.

Ngôn Khanh cúi đầu nhìn lông vũ vỡ tan. Y và Kính Như Trần chỉ quen biết hời hợt, chắc hẳn lần này Kính Như Trần chủ động liên hệ với y là muốn cùng y xử lí nhà họ Tần. Kính Như Trần hận nhà họ Tần, hận chết.

Ngôn Khanh cảm nhận được sự mỏi mệt của nàng. Kính Như Trần lấy lại ký ức, tu vi cũng như tất cả những gì thuộc về nàng, song nàng không hề vui vẻ. Thậm chí niềm vui trong mắt nàng còn mờ nhạt hơn cái ngày nàng là người thiếu nữ ngồi xổm mặc cả với gã bán hàng rong nham hiểm ở chợ Nam.

Ngôn Khanh lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ ấy. Chắc do thời gian tiếp xúc với Ma thần nên hiện tại, Ngôn Khanh không quan tâm đến bất cứ thứ gì được Ma thần lôi ra làm mồi nhử. Bất kể là tiền tài, quyền lực hay sức mạnh.

Một người trở nên phức tạp sau khi trưởng thành là do tích lũy quá nhiều dục vọng.

Ngôn Khanh xuống xe ngựa, thấy Tạ Thức Y đứng trong gió tuyết thì thừ ra, chốc lát lại mỉm cười.

May mắn làm sao, bạn đời của y – dẫu ngồi trên điện Tiêu Ngọc cao vời vợi, dẫu đứng đầu thiên hạ, dẫu đứng giữa vô vàn lang sói – nhưng hắn vẫn luôn tinh khiết như ban đầu.

Hắn luôn tỉnh táo.

Luôn biết bản thân muốn cái gì.

Xe ngựa đến cung Linh Tâm.

Cung Linh Tâm năm xưa từng bị hỏa hoạn thiêu cháy, hiện giờ tòa chính điện Thương Hải này lại được xây dựng tráng lệ hơn và cũng vắng lặng hơn.

Ngôn Khanh bước trên tuyết, ngẩng đầu nhìn cung điện.

Châu Tử Kim và châu Nam Trạch là hai thế giới khác biệt, châu Nam Trạch được xưng tụng là chốn của nhà tiên, do đó không thể không có nguyên tắc. Đều là chính điện phú quý bậc nhất, song điện Tuyền Cơ đem lại cảm giác xa xôi, thoát tục, trong khi cung Linh Tâm mang đến cảm giác ngột ngạt u buồn.

Tuyết trắng xóa chất đống dưới chân tường son cũng không thể rửa sạch vết máu loang phía chân trời.

"Mời Thiếu thành chủ vào."

Thất công công nhỏ giọng nói với cái gã tổ sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro