Chương 106. Thành Thập Phương 2 (cp cha mẹ - end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham lam – Ngôn Khanh nhớ đến lời nhận xét của Tạ Thức Y về Lan Khê Trạch. Ở trong ngọc ẩn khí, y đã hiểu thêm về cách nhìn nhận này.

Lời nói của Lan Khê Trạch chẳng qua chỉ là nói cho có với Vi Sinh Trang, với năng lực của mình, gã hoàn toàn không cần phải chơi trò tình cảm với Vi Sinh Niệm Yên nhiều năm như vậy. Kẻ thật sự hợp tác với hai nhà Tần – Tiêu chưa bao giờ là Vi Sinh Vũ, mà là chính gã.

Quả thực năm xưa trong rừng rậm biên giới Lan Khê Trạch đã muốn hủy diệt chùa Vãng Sinh. Tuy nhiên theo sự phát triển của tu vi và bắt đầu chứng kiến tội ác bẩn thỉu của nhiều thế gia khác, Lan Khê Trạch lại thấy không hài lòng.

Ban đầu gã không hài lòng với việc chỉ hủy chùa Vãng Sinh.

Sau đó gã không hài lòng với việc chỉ giết Vi Sinh Vũ.

Không hài lòng với việc chỉ diệt Thương Hải.

Không hài lòng với việc chỉ loại bỏ châu Tử Kim.

Càng ngày gã càng cuồng dại.

Vi Sinh Trang đối với gã là người vợ kết tóc, là người bạn thuở thiếu thời, cũng là một quân cờ hữu dụng. Gã biết hết mọi chuyện, biết yểm là tội ác, biết lòng si mê của Vi Sinh Niệm Yên, cũng biết dục vọng của mình sẽ gây ảnh hưởng đến Vi Sinh Trang.

Một đêm nọ, Lan Khê Trạch nhẹ nhàng hôn lên bờ môi Vi Sinh Trang, con ngươi dựng thẳng lóe lên ánh sáng tăm tối.

"Sơ Sơ, chúng ta cứ thế này cũng đâu tệ chứ? Nếu trên thế gian có thuốc xóa ký ức của nàng thì tốt biết bao."

Gã khều cằm vợ, ép nàng đối mặt với mình rồi mỉm cười: "Và rồi nàng sẽ chỉ nhớ được rằng nàng là tộc trưởng tộc Vi Sinh và nhớ ta là chồng nàng. Chúng ta gặp nhau trong rừng rậm nam cương, là vợ chồng trăm năm, đồng lòng đến tận cuối đời."

Mắt nàng đỏ lừ, nàng nói: "Biến đi."

Lan Khê Trạch lạnh giọng: "Ta không thích ánh mắt nàng nhìn ta bây giờ."

Vi Sinh Trang lý trí hơn Đại Bạch nhưng suy cho cùng vẫn được nuông chiều từ nhỏ, sau này gả cho Lan Khê Trạch, theo một cách nói nào đó thì nàng lại tiếp tục được che chắn kín mít. Bị nhiều cảm xúc ràng buộc, vì nhánh Thanh Song, nàng tình nguyện bị giam lỏng ở cung Linh Tâm và trở thành con rối, trở thành chim trong lồng. Nàng không bao giờ dứt bỏ được những ràng buộc ấy. Cuối cùng cha nàng phải tự tay cắt đứt nó trước khi qua đời.

Ngày gia chủ nhánh Thanh Song bỏ mạng, Lan Khê Trạch đặc biệt cho nàng về nhà. Nàng nhìn người cha hấp hối, linh khí dần tan rã mà nước mắt tuôn rơi. Vi Sinh Hạo vẫy tay gọi nàng lại gần ông.

"Con xin lỗi, cha." Vi Sinh Trang đỏ vành mắt.

Vi Sinh Hạo bật cười, bàn tay già nua của ông nắm tay nàng: "Cha mới phải xin lỗi, Sơ Sơ, con vốn nên được sống cuộc đời tự do vô tư lự, là do tộc Vi Sinh níu chân đến con."

Vi Sinh Hạo lấy một viên ngọc ra từ trong tay áo: "Đây là báu vật con tìm thấy dưới biển Thương Vọng năm mười một tuổi, con còn nhớ không?"

Vi Sinh Trang nghẹn ngào: "Con còn nhớ."

Ánh mắt Vi Sinh Hạo dịu dàng mà đau thương, ông ho mấy tiếng rồi bi ai nói: "Sơ Sơ này, cha không nghĩ ra trên đời này có chàng trai nào xứng đáng với con cả. Trước kia con bảo sẽ không lấy chồng, dù ngoài miệng cha mắng con nhưng thực chất cha lại rất tự hào vì con. Con không cần tình yêu trói buộc, nhưng ta không ngờ thứ trói buộc con đến cùng lại không phải tình yêu, mà là tình thân, là nhân nghĩa, là cha."

Vi Sinh Trang nhận lấy viên ngọc có chất lượng không tốt lắm ấy, ngẩn ngơ không nói nên lời.

Vi Sinh Hạo: "Cha sắp chết rồi, sau sự kiện năm xưa, cha đã bảo các anh chị con rời khỏi châu Tử Kim, hiện giờ không có gì cầm chân con được nữa."

Đôi tay già nua của ông lau đi nước mắt cho con gái, ông nói: "Sơ Sơ, những năm nay con không được hạnh phúc. Xin lỗi con, từ giờ về sau con hãy sống cho mình."

Vi Sinh Trang siết chặt viên ngọc. Sau khi nàng thẫn thờ rời đi, tẩm cung của Vi Sinh Hạo bốc cháy. Vi Sinh Trang xoay người về phía biển lửa, để mặc cho hơi nóng hong khô nước mắt. Kế hoạch chạy trốn lần đầu tiên của nàng bị Lan Khê Trạch ngăn cản một cách dễ như trở bàn tay. Sau đó, bật cười vì giận dữ, gã buộc một sợi chỉ đỏ lên ngón áp út của nàng để khiến nàng và gã cảm nhận được nhau.

Gã nói bằng giọng hời hợt nhưng hung ác: "Nàng có chạy thì ta cũng sẽ khiến nàng khóc lóc cầu xin được trở về, nàng có tin không?"

Hai người họ hành hạ nhau được một thời gian thì Lan Khê Trạch lại bắt đầu cho Vi Sinh Trang uống máu. Đại Bạch còn quá non trẻ nên không thể kiểm soát hết số yểm này. Thi thoảng Vi Sinh Trang lại điên điên dại dại, khi tinh thần suy sụp, trái tim nàng cũng đồng thời đau đớn. Nàng nản lòng nghĩ, kỳ thực cứ thế cũng chẳng sao, mình có vinh hoa phú quý và quyền lực không hưởng hết được, có người chồng xuất sắc, ai nấy đều hâm mộ mình.

Nhưng chẳng mấy chốc, theo những lần nôn khan và khó ở, Vi Sinh Trang cảm thấy biển ý thức ngày một thư thái, đầu óc theo đó cũng ngày một tỉnh táo hơn. Nguồn gốc của điều khác thường ấy đến từ đứa bé trong bụng nàng.

Tin nàng mang thai là do Đại Bạch báo.

"Tiểu chủ nhân! Người người người người mang thai rồi!"

Trước bàn trang điểm, Vi Sinh Trang sửng sốt, khẽ chạm lên bụng mình: "Ta mang thai?"

Đại Bạch còn phấn khích hơn nàng, nó nuốt nước miếng: "Đúng đúng đúng, người mang thai, mà đứa bé trong bụng người còn có tâm lưu ly nữa!"

Vi Sinh Trang lẩm bẩm: "Tâm lưu ly?"

Đại Bạch hào hứng: "Đúng, bất ngờ thật đấy, dù là Thần Phật viễn cổ thì cũng chỉ có Đế quân Nam Đẩu đứng đầu chúng thần mới có tâm lưu ly. Kẻ có tâm lưu ly không khác nào sinh ra đã là Thần cả."

"Sinh ra đã là Thần?" Vi Sinh Trang lặp lại lời nó, vành mắt ửng đỏ, cuối cùng cất tiếng cười ngắn ngủi. Nàng không ngờ con mình chưa sinh ra mà đã cứu lấy mình. Chẳng qua lúc run rẩy chạm vào nó, muốn cảm nhận nhiệt độ của nó, nàng lại chỉ thấy một luồng khí lạnh lẽo tinh khiết.

Đại Bạch vui vẻ: "Đây là chuyện đáng mừng đó tiểu chủ nhân."

Vi Sinh Trang nhìn ra ngoài cửa sổ: "Em nghĩ tâm lưu ly có thể đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện không?"

Đại Bạch không hiểu tình tự của con người: "Sao cơ ạ?"

Vi Sinh Trang im lặng cắn môi, ôm bụng, nàng thấy buồn. Sau đó, cuối cùng nàng cũng tìm được cơ hội chạy ra ngoài. Nàng ngoan ngoãn uống máu của Vi Sinh Niệm Yên, bên cạnh đó, cái thai khiến nàng trở nên dịu dàng như thể chim hoàng yến bị thuần hóa, những điều này đã tạm thời mê hoặc được Lan Khê Trạch. Vậy nên vào một lần Lan Khê Trạch đi gặp gia chủ nhà họ Tần, nàng dùng máu khởi động trận pháp và rời khỏi châu Tử Kim.

Toàn bộ sức mạnh của nàng bây giờ đều đến từ yểm, bởi sợi dây đỏ trên ngón tay làm nàng không thể sử dụng pháp lực trong quá trình chạy trốn. Nàng trộm ngọc ẩn khí từ cung Linh Tâm, che giấu hơi thở, rồi mang theo Đại Bạch đến khắp xó xỉnh dưới nhân gian.

Đại Bạch hồ hởi: "A a a tiểu chủ nhân, chúng ta ra ngoài rồi, chúng ta đi tìm vạc được rồi. Kìa, tiểu chủ nhân, sao người lại khóc thế?"

Châu Tử Kim nối thẳng đến thành Chướng ở nhân gian và đồng thời tiếp giáp với biển Thương Vọng. Vi Sinh Trang tiến sâu vào núi, sau đó tìm thấy một hang động. Nàng không sử dụng linh lực mà nhóm lửa rồi ngồi ngẩn người bên vách đá. Đại Bạch có vẻ khó hiểu: "Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân..."

Vi Sinh Trang nói nhỏ: "Em còn nhớ ta từng hỏi em yểm là gì không? Và em đã trả lời là cái ác." Nàng chạm tay lên mắt, nhớ lại cảm xúc hưng phấn của Vi Sinh Niệm Yên khi bóp cổ nàng bên hồ cấm. Vi Sinh Trang rùng mình, mỉm cười yếu ớt: "Lan Khê Trạch muốn ta trở thành người như gã."

Đại Bạch hoảng hốt: "Ý tiểu chủ nhân là?"

Vi Sinh Trang nhìn màn mưa bên ngoài: "Giờ ta mệt quá."

"Cha nói các anh đã rời châu Tử Kim, nhưng đất trời chỉ có vậy, họ trốn đi đâu mà xa được. Nếu muốn, Lan Khê Trạch sẽ dễ dàng bắt họ để uy hiếp ta."

Nàng lại nói: "Giá như trên đời không có yểm, không có ma chủng, không có chùa Vãng Sinh, không có tất cả những chuyện sau đấy."

Nàng xòe bàn tay, nhìn viên ngọc được nàng đem về từ biển Thương Vọng, nhìn nó lấp lánh dưới ánh lửa. Khóe miệng nàng cong lên, nước mắt cũng rơi xuống. Đoạn nàng cúi đầu, mái tóc mềm mại rủ. Dưới ánh sáng màu cam dịu dàng, nàng cảm nhận sinh mệnh chưa chào đời trong bụng.

Nàng nói: "Cảm ơn con đã cứu mẹ... Chỉ là xin lỗi, xin lỗi."

Chuyện về sau xảy ra giống với lời đồn của châu Tử Kim. Vi Sinh Trang mất tích, Lan Khê Trạch nổi cơn tam bành, hạ lệnh cho Cửu Trùng Thiên tìm ra nàng. Sức mạnh kỳ hóa thần liên kết với trời đất, lại nhờ nhiều mánh khóe khác mà cuối cùng Lan Khê Trạch vẫn tìm ra thành Chướng.

Năm Kinh Hồng thứ nhất, mọi chuyện bắt đầu.

Sau khi Lan Khê Trạch tra được nơi ấn náu của Vi Sinh Trang, một tia sét từ chín tầng trời giáng xuống kéo theo dị tượng, cây cỏ ngả rạp. Tiệc săn của năm gia tộc đứng đầu thành Chướng bị phá hủy bởi sấm sét và cuồng phong đáng sợ. Hoảng sợ, người ngựa giẫm đạp lên nhau, xe ngựa của Tạ phủ lật trước cửa nhà thợ săn Liễu. Lan Khê Trạch vào núi tìm Vi Sinh Trang. Vi Sinh Trang nắm chặt ngọc ẩn khí, không dám sử dụng linh lực, chỉ có thể ôm bụng lảo đảo tháo chạy. Chân nàng bị đá sỏi cứa rách, thân mình be bét máu, đúng lúc tuyệt vọng nhất thì bụng nàng truyền tới một cơn đau đớn.

Con nàng sắp chào đời.

Vi Sinh Trang nghiến răng. Có tiếng thổi lá dội lại, giai điệu hệt như lần đầu nàng được nghe trong rừng rậm biên giới. Toàn bộ rắn độc, sâu bọ và chim thú đều di chuyển về phía nàng. Mắt nàng đỏ ngầu, nàng dùng hết sức bình sinh chạy xuống núi, cuối cùng ngã gục trước nhà họ Liễu.

"Xin hãy cứu con ta, làm ơn, mau cứu nó..." Khi run rẩy nắm vạt áo của bà Liễu và nói ra những lời đứt quãng này thì Vi Sinh Trang thậm chí còn không biết mình muốn cái gì, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ nàng muốn một kết thúc. Kết thúc cuộc đời vớ vẩn của mình, kết thúc cảnh hỗn loạn giữa nhân gian. Không đành lòng, bà Liễu liền đưa nàng vào nhà.

"Cô gái, hít sâu vào, thở dài ra, đừng căng thẳng."

Bà Liễu dùng nước ấm lau người cho nàng, những chậu máu liên tiếp được chuyển đi. Bấy giờ, trong lúc ý thức mê man, Vi Sinh Trang nghe Đại Bạch hoảng hốt kêu lên.

"Không! Chủ nhân! Yểm muốn giết đứa bé!"

"Tiểu chủ nhân mau tỉnh lại, người không được ngất!"

Người Vi Sinh Trang nhễ nhại mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Nàng không sợ nỗi đau sinh nở vì thứ thật sự tra tấn nàng là yểm trong biển ý thức. Đại Bạch đã biết nàng muốn chết từ khi còn ở hang động, nó đau lòng nức nở:

"Giá em không đưa người đến khu rừng ấy. Xin lỗi tiểu chủ nhân."

Vi Sinh Trang muốn an ủi nó nhưng đã mệt lử, nàng đã nghe được rất nhiều lời xin lỗi trong đời, từ cha, từ Lan Khê Trạch, từ Đại Bạch... Tuy nhiên đâu mới là thứ ép nàng đến bước đường cùng?

Nàng rất muốn giết chết Lan Khê Trạch. Nhưng nàng không thể. Thậm chí nàng còn không dám hận, nàng sợ yểm sẽ lợi dụng điều đó rồi biến nàng thành người như Lan Khê Trạch.

Vi Sinh Trang nói: "... Cứu đứa bé, Đại Bạch."

Đại Bạch ngừng khóc, nó nói: "Vâng, chủ nhân."

Linh hồn Vong Xuyên rất thuần khiết, mỗi hành động của nó đều xuất phát từ sự ngây thơ. Nó cộng sinh với vạc Vong Xuyên, một bên thu gom, một bên phong ấn. Tác dụng của Đại Bạch là thu thập yểm, nhưng không có vạc Vong Xuyên nên nó chỉ đành dùng cơ thể liều mình chống lại lũ yểm sinh ra từ dục vọng. Thực thể của Đại Bạch là một màn sương trắng, nó biến ra cánh tay ảo và thử gom góp số yểm kia. Chẳng qua một Đại Bạch không có vạc Vong Xuyên lại quá yếu, chẳng mấy chốc đã bị yểm cắn trả.

Hai màu đen trắng chém giết lẫn nhau. Cuối cùng, một tia sáng vàng kim bắn ra từ ấn đường Vi Sinh Trang. Đại Bạch không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi tiểu chủ nhân, xin lỗi, em hại người rồi, xin lỗi, coi như đây là chuyện cuối cùng em có thể làm vì người đi."

Yểm trời sinh e ngại và căm ghét tâm lưu ly, chúng muốn giết chết đứa bé. Nhưng chúng chưa kịp nhe răng thì đã bị linh hồn Vong Xuyên cản trở. Chỉ là chúng vẫn phấn khích, đối với yểm, linh hồn Vong Xuyên là món ăn ngon nhất trần đời.

Đại Bạch thấy mình sắp bị yểm chiếm đoạt, nó sụt sịt, sau đó run rẩy bay ra khỏi biển ý thức của Vi Sinh Trang. Khi Đại Bạch mang theo vô số yểm rời đi, Vi Sinh Trang rên lên một tiếng đầy đau đớn. Bà Liễu không biết những chuyện này, chỉ biết nắm chặt tay nàng: "Rặn đi! Đứa bé sắp ra rồi!"

Vi Sinh Trang ngẩng đầu nhìn chằm chằm một nơi nào đó giữa không trung. Tầng tầng lớp lớp xích đen quấn quanh người Đại Bạch, nỗi sợ làm nó run lên nhưng nó vẫn lảo đảo bay ra ngoài cửa sổ.

Ngôn Khanh nghiêm mặt, trông thấy thân thể Đại Bạch nhạt dần và bị yểm cắn nuốt hoàn toàn. Hình như việc chiếm đoạt linh hồn Vong Xuyên đã giúp yểm có được linh trí, thân mình nó tản ra ánh sáng đỏ quái dị, nó sung sướng duỗi mình.

Một giây sau, tiếng thổi lá tràn khắp không gian.

Màu đỏ trên yểm ngày càng mạnh, Ngôn Khanh cảm nhận được nó đang nhìn về phía Lan Khê Trạch – không phải với vẻ sợ hãi mà là thèm khát, một loại thèm khát đến từ dục vọng ăn uống đơn thuần. Nó muốn tới chỗ Lan Khê Trạch nhưng bị ý thức sót lại của Đại Bạch kìm chân.

Trí tuệ của yểm không hoàn thiện. Kết quả cuối cùng sau một hồi dài tranh đấu: Đại Bạch dùng toàn bộ số sức mạnh tồn dư để đem theo yểm cùng len lỏi khắp đường phố, sau đó chui vào bụng một vị phu nhân ăn vận lộng lẫy.

Phía trước tiệm thuốc, phu nhân nhà học Bạch – vốn đang lấy thuốc trong lo âu – chợt thấy bụng mát lạnh. Bà ta khựng lại. Hầu nữ bên cạnh thận trọng hỏi: "Phu nhân sao thế ạ?"

Phu nhân nhíu mày rồi lắc đầu: "Không sao."

Thấy nét mặt bà ta không đáng ngại, hầu nữ an ủi: "Phu nhân đừng lo lắng, rất nhiều người trong thành dùng thuốc này rồi, lần này nhất định phu nhân sẽ có thai."

Phu nhân nói bằng giọng căm ghét: "Đúng, chắc chắn lần này sẽ có. Lão ngự y nước Sở bảo rằng ta không thể có thai, đúng là một lão lang băm. Mơ mà ta tin lão."

Ngôn Khanh yên lặng bế Bất Đắc Chí, hồi lâu khẽ bật cười: "Bất Đắc Chí, chúng ta đã đến nơi mọi chuyện bắt đầu rồi."

Năm Kinh Hồng thứ nhất.

Vi Sinh Trang bỏ mình, Lan Khê Trạch cắt đứt ngón tay, một trận hỏa hoạn thiêu rụi cung Linh Tâm cho đến khi chỉ còn lại tro tàn.

Năm Kinh Hồng thứ nhất.

Tạ Thức Y chào đời. Để tránh họa diệt môn, nhà họ Liễu nói dối hắn là con trai của phu nhân Sơ Tuyền rồi đưa hắn cho gia chủ nhà họ Tạ.

Năm Kinh Hồng thứ nhất.

Năm thứ sáu sau khi thành hôn, Bạch phu nhân có thai, Bạc phủ mừng rỡ mở tiệc chiêu đãi khách khứa tứ phương, giăng đèn kết hoa trong thành Chướng hết mười ngày.

Năm Kinh Hồng thứ nhất, đông chí.

Bạch Tiêu Tiêu chào đời.

Ngôn Khanh nhớ lại thời gian mình hồi sinh và xuân dược trong cơ thể Ân Vô Vọng. Bật cười, y lẩm bẩm: "Thì ra Yên Khanh không chuốc thuốc gã ta thật..."

Mà cũng chẳng cần xuân dược.

Bạch Tiêu Tiêu là yểm, là ác niệm tạo thành từ sắc dục. Máu và nước mắt của cậu ta là xuân dược mạnh nhất, thân thể cậu ta sẽ khiến người khác sẵn lòng chết vì cậu ta. Việc hấp thụ linh hồn Vong Xuyên cũng khiến Bạch Tiêu Tiêu có thêm một sức mạnh đáng sợ là cắn nuốt. Do đó sau khi Tử Tiêu chết, Bạch Tiêu Tiêu dễ dàng kế thừa yểm thoát ra từ cơ thể lão, từ đây nhảy thẳng lên thành tu sĩ động hư mà không phải chịu bất cứ di chứng gì.

"Tình yểm", yểm từ tình.

"Ra được rồi." Ngôn Khanh xoay đi, giẫm trên huyễn cảnh yêu hận của một đời Vi Sinh Trang. Sau này, vì ngọc ẩn khí rơi vào tay kỵ ông nhà họ Liễu nên những chuyện xảy ra tiếp theo đều diễn ra dưới góc nhìn của ông. Bản thân kỵ ông vẫn luôn hổ thẹn trong lòng, thi thoảng lại đem ít đồ cúng ra mộ Vi Sinh Trang. Chỉ là lần cuối cùng tảo mộ, cảnh tượng trước mắt đã khiến ông hoảng sợ tột cùng, chén rượu và bánh bao chay rơi tán loạn.

Ông thấy mộ Vi Sinh Trang bị đào, quan quách bị mở phanh, trăm dặm xung quanh không một ngọn cỏ, chỉ còn trơ trơ một tấm bia đá. Một người – người này tản ra đầy sát khí – ngồi trên bia đá và nghiêm túc thổi lá trong tay. Tóc gã trắng bạc màu tuyết. Chung quanh, đom đóm rợp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro