TỨC NƯỚC VỠ BỜ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái bài hát này á thì ... mv không hiểu méo gì hết nhưng cái nội dụng dòi thít nà, về với em đi là phần 2 của đi về đâu đó ahihihi

có ai về với dòi không chứ chán quá 

==============================================

cậu ngồi đó đến tận sáng, cái thân cứ co ro trong 1 góc cổng còn cô thì đang yên vị trên giường với 2 "phi tần" nhưng cũng đáng lắm vì người ta có câu : NGU THÌ CHẾT TRÁCH ĐƯỢC AI, lỗi tại anh mà

- Nhi em, để anh giúp - đang "ôm" cổng ngủ thì nghe tiếng động anh gật gù dậy thì lo lốt xắng chạy lại còn trong tâm hồn cô : cố lên Nhi cái tên chết bằm đó không phải thương, không phải tiếc, mình phải tỏ ra thật lạnh ...

- bỏ ra, Anh Linh đưa tao về - cô cứng rắn tối qua cô đã quyết sẽ làm cho ra nhẽ không thể bỏ qua cô phải biết người Tú thực sự yêu là ai dù kể quả có đau đến đâu

- em à anh sai rồi anh ... anh không thế nữa - anh cúi mặt hối lỗi như 1 đứa trẻ vậy ... hazzzz đã là bố trẻ con rồi mà ... không biết sau này có ganh tị với nòng nọc không nữa

- ... - cô đã yêu cái tên chết bằm này thật rồi mà nhìn hắn nhưng thế tim cô lại "yếu mềm" 

- tránh ra - Anh cứng rắn nói rồi kéo tay cô đi vì Anh nhận ra cô đang giao động

- tình là chi ?, đời là chi ? - Linh cũng cầm đồ theo sau không quyên ngẩng mặt lên trời luyên thuyên vài câu 

- ... - anh chỉ biết ngơ ra nhìn cô đi vì anh biết lỗi tại mình không thể trách cô vô tình mà chỉ có thể trách mình 

ngơ ngơ ra thế anh bừng tỉnh vội lái xe đi theo cô 

...

- Nhi con về rồi à -/- tối qua hai đứa đi đâu thế - ba má hỏi khi thấy cô về

- dạ con nhớ mẹ nên về thăm mẹ ạ - cô cúi mặt trả lời qua loa rồi vội lên phòng vì cô không muốn là ba má buồn người cô giận là cái tên chết bằm kia mà

- Tú mày ... - ba vừa thấy anh định hỏi thì anh lại chạy thẳng lên phòng mà không để ý

...

- em làm gì thế - anh chạy lại giữ tay cô lại

- không thấy à tôi đi - cô lạnh lùng nói kiềm chế mọi cảm xúc đau thương ở trong lòng

- anh biết ai sai rồi anh, anh là đồ tồi mà, em muốn là dì anh cũng chịu nhưng anh xin em đừng đi ... anh không thể thiếu hai mẹ con em - anh quỳ xuống với những giọt nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe thâm quầng 

- anh ... tôi ... chúng ta ... - cô cũng khóc khi thấy hắn khóc, cái khuôn mặt đó thật là ... mới có 1 ngày thôi mà đã tiều tụy hốc hác đến thế ư ... nhìn thấy cô lại thêm đau xót

- anh biết lỗi tại anh nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi anh và Vy không có gì cả mà - hắn nhìn cô bằng ánh mắt chân thật tiều tụy làm cô đã muốn tin vào những điều đó nhưng tâm trí cô lại không thể

- có ại lại có thể vui vẻ kể về 1 người con gái cả chục năm không gặp như thế mà nói là bạn không ?, kể với mọi người không ?, anh  ... - giọng nói của cô hòa với vị mặn chát của nước mắt mà túm lấy cổ áo hắn

- anh ... Vy là người bạn duy nhất chịu chơi và bảo vệ anh khi bé, khi đó mọi người xa lánh anh và cậu ấy là người duy nhất nên anh ... anh sai rồi - đó là cái lí do mà anh lại phấn khích khi gặp lại cô ấy như anh lại không hề biết điều đó đã là tổn thương ... người

- vì thế anh yêu cô ấy từ đó còn với em lỡ và trách nhiệm với ... - đặt tay lên bụng nhìn anh nói ra nỗi sợ bấy lâu luôn chôn dấu trong lòng 

- không không anh yêu em và con thật mà, chỗ này của anh chỉ có em và con thôi - anh nắm lấy cánh tay còn lại của cô đặt lên tim mình nói bằng ánh mắt chân thật 

- em có nên tin không ??? - cô vẫn khóc mà hỏi trong vô thức vì anh và cô chưa lần hẹn hò đùng 1 đêm là cưới còn người ta là "thanh mai trúc mã" từ thủa còn thơ có bao nhiêu kỷ niệm

- em là người anh yêu, gia đình là nơi anh thương, chỉ cần nơi có em và con thì đó sẽ là nơi anh về - anh nhìn cô đầy sự quyết đoán và tình cảm đó là cảm xúc thật của anh, dù là bất đắc nên cưới dù chưa từng hẹn hò hay giống như bao cặp vợ chồng khác nhưng điều đó không có nghĩa giữa họ không có tình yêu ... còn những việc hẹn hò gì đó cưới rồi vẫn có thể làm không hề muộn 

- em nghĩ mình cần xa nhau ... để có thể suy nghĩ - dù những lời anh nói là chân thật cô cũng không thể ngay lập tức tin vào nó mà xóa tan nỗi sợ trong tim bao lâu này, đó là điều không thể cô cần thời gian cần tĩnh tâm lại 

- em ... - không thể níu kéo cô vì chính anh là người sai không thể để cô đi vì anh không nỡ, không muốn 

- em sẽ nói với ba má em muốn về nhà mẹ - cô nín khóc nói rồi xếp đồ tiếp lúc này có lẽ vòng tay mẹ là nơi yên bình với cô nhất

lặng nhìn cô, anh hiểu cho cô người anh yêu

anh và cô đã lặng lẽ đi vì cả hai đã khóc cho đến sưng cả mắt không thể đối diện ba má, trên đường đi không ai nhìn ai không nói 1 lời và khi đến nơi cũng không dám vô vì đôi mắt sưng đỏ và đôi chút quyến luyến chăng

cuối cùng sau 2 tiếng lặng thinh trong xe cô cũng nhẹ nhàng xách đồ vô nhà, cô không muốn Tú vô vì sẽ bị giữ lại khi đó còn khó sử hơn còn anh chỉ lặng im nhìn cô tận gần 2 tiếng mới đi

==================================================

không hài lòng hãy góp ý hãy cm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro