TỨC NƯỚC VỠ BỜ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


==================================================

điên dại phi đến nhà cô nhưng Tú lại thấy ngôi nhà vẫn bình thường bóng đèn đã tắt, thiết nghĩ nếu Nhi về trong tình trại khóc sướt mướt thì không thể yên ắng vậy và có lẽ khi đó anh đã bị tóm lên "đoạn đầu đài" rồi chứ không có đứng đó mà nghĩ

- em đã đi đâu ? - hỏi vu vơ anh nhìn về con đường bất tận với những ánh đèn tĩnh lặng, mà cũng kỳ thật óc anh lúc cần nó động thì không động mà khi không cần động thì lại động nhanh thế nhỉ ... bác sĩ bó giò với anh thôi

<< ANH VÀ LINH >> bất chợt cái óc mách bảo anh về 2 chị đại đó thế là lập tức lên xe đi dù ... không biết nhà 2 chị đại ở mô ... dòi bắt đầu nể bộ óc của Tú rồi nhá bà con

<< KÍTTTTTTT >> chạy như gió đến cái ngã rẽ cuối hẻm mới vội vàng phanh lại vì không biết rẽ hướng nào ... hazzzz

- Miến cho tao địa chỉ nhà Linh mau - thật may là có Miến không thì có mà ngồi trong xe khóc ròng đến 800 dòng sông vì mất chồng thôi 

- mày tìm địa chỉ nhà người yêu tao làm gì ? - ngây ngô hỏi

- việc gấp mai kể, nói mau -  dời à thời khắc quan trọng người ta đi tìm chồng con mà còn hỏi hoài

- cô ấy ở XYZ mà ... - <<TỤT TỤT TỤT >> tội Miến chưa nói hết câu mà người ta đã dập máy

vừa nghe được địa chỉ là Tú vội lao tới nhà Linh với hi vọng Nhi sẽ ở đó vì ngoài Linh và Anh cô không thân với ai mà thân gái đang bụng mang dạ chửa đi vội trong đêm không đến nhà bạn lỡ gặp chuyện thì ... anh sẽ là tôi nhận thiên cổ vạn kiếp mất

<< ting tong >> chẳng mấy chống mà đến nhà Linh với cái tốc độ "bàn thờ" của anh

- anh đến đây làm gì - không quá lâu Linh đã ra với chất giọng phũ 

- có Nhi ở đó không em cho anh gặp Nhi - vẻ mặt thất thần lo lắng của anh chắc Nhi nhìn thấy sẽ xót lắm ...

- không có, vợ anh mà sao không biết giữ - cô khó chịu nhìn anh không hề có ý lo lắng là Nhi đi đâu

- anh biết cô ấy ở đây cho anh gặp đi Linh, anh xin em mà Linh - anh biết chắc Nhi ở đây vì thái độ mất bình tĩnh cộc cắn của cô chỉ có thể là đã nghe Nhi kể chuyện gì đó mà anh không biết ... không biết bộ óc của Tú có trục trặc dây nào không nữa

- sai hả, kệ anh bạn tôi không muốn gặp anh đồ ... đồ ... đồ - cô bức hết cả xúc nói mà vẫn không nghĩ ra cái đồ gì nói cho thỏa hết cơn giận trong cô cái tên có óc để chưng để cho nặng đầu đó là cho bạn cô khóc như mưa như lũ thế

- anh xin em mà, anh là đồ ngốc là đồ khốn mà nhưng anh không thể thiếu hai mẹ con Nhi mà - anh thật tội ánh mắt hối lỗi nói như sắp khóc lại cộng thêm cái dáng co ro trong gió, anh biết mình không thể sống thiếu cô và nòng noc được 

- anh ... về đi không ba má tôi sẽ giận đó - Linh là người vô tư đơn giản rất dễ nủi lòng đặc biệt với người đẹp ... hazzzzzz đẹp là 1 đặc quyền to lớn mà 

- xin em mà ... nếu em không đồng ý thì anh sẽ hết to cho cô ấy ra - anh bí quá hóa dồ, nhưng anh không thể bỏ về ... mẹ con cô ấy đối với anh còn quan trọng hơn mạng sống anh không thể bỏ quốc dễ dàng được 

- như ... @$#%^(*&%$ -

... 

không biết sau đó ra sao là Linh cứng rắn đã đuổi được anh hay anh đã thuyết phục được Linh mà mọi thứ có vẻ bình yên : Linh thì đi vô nhà còn anh đứng dựa vào cổng nhà Linh mà : mày là đồ tồi là đồ khốn mà, cô ấy đang mang thai mà, cô ấy chỉ là 1 cô gái yêu ớt thôi mà, thằng khốn nạn mày là đồ mất não mà, sao mày không nghĩ cho mẹ con cô ấy chứ ... tự trách mình vì đã làm tổn thương cô và con, chắc giờ anh cũng không thắc mắc sao cô ấy lại đi hay thấy lạnh khi ăn mặc "mắt mẻ" trong đêm vì bây giờ tác động thể xác không thể làm anh vơi đi nỗi đau thinh thần trong anh

- sao tên khốn đó đã đi chưa - Linh vừa bức chân vô phòng thì Anh đã vội hỏi

- hắn là tên khốn mà ... hức hức ... - Nhi ngồi vào lòng Anh mà sụt sùi cô đã khóc rất nhiều đã xả hết uất ức cho 2 chị đại nghe, khi nghe Nhi nói hai chị đại đã nổi "cồ" lên đòi đi tìm hắn để ... xé ra mà chấm muối ớt nhưng Nhi đã giữ hai chị lại để ôm mà khóc cho đã

- anh ... à hắn không chịu đi đòi chiếm hành lang nhà tao - cô lúng túng nói vì biết mình lỡ lời

- Linh mày phải cứng rắn lên đừng để trai dụ, còn hắn thích chết cóng ngoài thì tùy không phải tiếc - Anh cứng rắn nói từ bé cô đã rất tự lập không hề thua kém đứa con trai nào

- kệ hắn thích vô gia cư thì kệ hắn - Nhi có thể hi sinh mọi thứ cho người mình thương yêu nhiều thế nào thì có thể lạnh nhạt với kẻ phụ bạc nhường đó, trong cô giờ chỉ còn sự phẫn uất muốn phang cho hắn vài phát thôi 

nhưng những cảm xúc đó của Nhi chỉ để che lấp cảm xúc thật sâu trong lòng cô : cô ấy là người mà anh yêu thật lòng sao ?, em rất sợ anh sẽ bỏ mẹ con em theo cô ấy, anh không yêu em ... mọi thứ chỉ vì trách nhiệm, giờ mẹ phải làm sao đây nòng nọc à ... khi bắt đầu cuộc hôn nhân này cô đã lo sợ về nó ... về người Tú thực sự yêu sẽ không là cô 

- um - Linh chỉ biết câm nín thôi chứ sao giờ mà mở miệng bênh thì cô thăng chắc mà mắng thì cô không nỡ ... đầu nghĩ còn tay mấp máy báo tin cho "địch" 

" tối này có lẽ dê cụ không gặp được cỏ non đâu, cỏ non đang bùng cháy "

" anh sẽ đợi ngoài đây " anh buồn bã nhắn lại không có cô anh về có ý nghĩa gì vì ... chính mẹ con cô là nhà trong tim anh

<< bùm bùm >> đang tình báo cho "địch" mà có tiếng "bom nổ" mà Linh muốn nổ tim luôn hà

- em đây, tối nay em ở lại nhà bạn không về đâu ... thôi nha pp - Anh vội ra 1 góc nghe điện thoại 

- ai gọi vậy mày ở 1 mình mà - Linh tò mò hỏi vì chưa bao giờ nghe Anh nói năng "gái tánh" đến thế ... hazzzzzz điều đó làm cô có chút ganh tị vì bạn bè cả chục năm mà chưa bao giờ nghe Anh nói năng nhỏ nhẹ bằng nửa đó

- um thì ... là ... ở ... đó - Anh ấp úng không biết nói sao 

- người yêu hả, hãy bên người yêu mình đừng bên người mình yêu ... sẽ khổ đó - cô nói đầy vẻ thấm đời rồi rúc vào giường ngủ

- nó điên vì tình rồi -/- ờ - hai chị cũng sợ đến sởn da gà vì vài phút "thăng hoa" như cao thủ tình trường của cô, trước giờ chỉ có Anh đóng vai cáo nhận thôi còn Nhi và Linh thì tòa hùa nhau nói mấy cái xàm xí thôi mà 

<< tinh tinh >> cái điện thoại của Anh lại chuyển động ... lần này là tin nhắn

- mà tao thấy con "điên tình" kia nói đúng đó mày lo cẩn thận không thành đứa tiếp theo đó - hết Nhi lại đến Linh không biết có phải mấy lời Nhi nói làm óc cô "sập nguồn" nên nói nhảm không nhỉ ???

- ờ - mặt Anh ngơ hẳn ra rõ ràng hôm nay cô được điều đến để làm DA CÁT  mà nay hóa LỮ BỐ thế kia chớ ( gia cát khổng minh ai cũng biết ha, còn lữ bố thì dòi có thể nó là ngu tình, kém kế chết say chị điêu thuyền đến hại nghĩa phụ về sau cũng mất mạng ... thông cảm dạo này ôn lại kỷ niêm nên đọc lại tam quốc chí ) nói rồi mở tin nhắn ra

" ngủ ngon nhá pape, yêu em " ối trồi ôi tình  bể cái bình luôn, còn chẳng vui cười ngại luôn  nhưng trên tinh thần chiến hữu vào sinh ra tử đang buồn nên cô không cười lâu và cũng không nhắn lại mà tĩnh lặng lên giường ngủ 

===============================================

không hài lòng hay góp ý hãy cm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro