CÂU TRẢ LỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy nhạc hay nên để thôi chứ cái nội dụng truyện thì chẳng dính dì đến nhau đâu

=================================================

thế là hôm ấy họ nghỉ học, hazzz không biết nghỉ thế cuối kỳ có thi qua môn không nữa chứ liệt môn thì toi 

Nhi thì ôm đồ về nhà nói với bố mẹ là "thèm" nhà nên về bố mẹ cô có hỏi sao không đi cùng Tú thì cô chỉ cười né tránh nói "con trốn về mà rủ thêm đồng bọn phiền phức lắm" bố mẹ cô nghe thế lại cười rồi thôi

Tú cũng nói với ba má là Nhi nhớ nhà nên về còn mình bận việc nên thôi ba má anh cũng thấy lạ nhưng nhìn cái vẻ mệt mỏi của anh cũng không cố hỏi với nhi cũng có gọi điện về nói nên thôi

tội nhất là bạn Miến đi học thật là sớm để có thể hóng coi có chuyện gì mà bạn Tú lại nghỉ học gọi cũng không nghe máy, đến khi lại hỏi Anh và Linh thì lại bị hai bả làm cho 1 tăng nào là : nhiều chuyện, chuyện nhà người ta hỏi chi lắm, rảnh thì kiếm việc mà làm, tánh đàn bà ... thấy giống giận cá chém thớt quá ... tội thớt ha

-------------------------- NHÀ NHI ----------------------

tối đó 

<<Cốc cốc>>

- mẹ vào được không - mẹ cô nhẹ nhàng nói

- dạ - cô đang xếp vài thứ đồ liền dừng tay lại giường ngồi

- con đang làm gì đó - bà tiến lại ngồi cạnh cô

- con xếp vài thứ lặt vặt thôi, mẹ có chuyện gì ạ - cô lúc này đã ra dáng người vợ người mẹ lắm rồi

- không ... à con và Tú có vấn đề gì à - bà nhẹ nhàng nói, dù khi cô về luôn tỏ ra vui vẻ bằng những câu nói đùa nhưng KHÔNG AI HIỂU CON BẰNG MẸ bà nhìn ra được nỗi buồn trong cô

- không bọn con vẫn bình thường mà - cô cố lãng tránh ánh mắt của mẹ vì cô sợ mình sẽ khóc

- con là con mẹ đã 20 năm rồi con buồn mẹ lại không biết, có gì hãy nói cho mẹ nghe nào - bà ôm cô vào lòng trước nay cô tỏ vẻ trẻ con năng "mạnh mồm" chứ rất mỏng manh dễ vỡ và may nước mắt

- mẹ nếu ... người ba yêu không phải là mẹ thì sao ? - giọng run run nói, tương lai với cô này thật mịt mờ

- sao ...T..Tú nó có người khác ư - mẹ bàng hoàng nhìn con gái, bà biết cuộc hôn nhân này là bất đắc và con bà yêu người ta còn Tú xưa nay luôn ngoạn hiền là rể tốt hai ông bà đã rất tin tưởng Tú mà giao con gái vàng ngọc cho

- anh ấy không có ... mà chỉ là con lo sợ vì bọn con là lỡ nên mới ... -cô không muốn kể câu chuyện cho bố mẹ nghe vì cô không muốn họ phiền lòng đây là chuyện của cô và Tú

- con gái à tình yêu là thứ không bao giờ tồn tại vĩnh viễn được - ba ôn tồn nói

- ... - nhìn mẹ : sao mẹ lại nói thế ?, mẹ không tin vào tình yêu ư ?, mẹ không yêu bố ư ? ...

- điều quan trọng là nó tồn tại bao lâu, tình yêu cũng như 1 cái cây trong khu rừng vậy sự tồn tại của nó phụ thuộc vào tự nhiên vào sự chăm sóc và cả các cây sung quanh, nếu thời tiết tốt đất đai màu mỡ và được chăm bón đều đặn thì sẽ phát triển tốt còn không sẽ chết dần chết mòn - bà nói với những gì bà đã trải qua trong 43 năm cuộc đời mình với bao sóng gió trong tình cảm

- sao mẹ lại nghĩ tình yêu không tồn tại vĩnh viễn ? - từ khi con tim cô biết lỡ nhịp cô đã tin tình yêu chính là thứ tồn tại vĩnh viễn khi ta tìm được 1 nửa của đời mình và cô đã nghĩ người đó là Tú

- có những cái cây tồn tại cả ngàn năm cả trăm năm nhưng dù sống lâu đến mấy nó cũng có 1 giới hạn định mức và đến đó nó sẽ dừng lại và tình yêu cũng thế nó sẽ dừng và sẽ được cho là vĩnh cửu khi ta chết - đúng khi ta chết trước khi tình yêu của ta đạt đến giới hạn thì mặc nhiên ta coi đó là vĩnh viễn thôi nó như 1 định lý muôn thủa

- ... con thấy khó hiểu - trong cô đang rối bời, cô không tình yêu là cái gì nó trông như thế nào nhưng tâm trí luôn bị nó làm sao động, cô không biết nên tin những gì Tú nói hay những lo lắng nỗi sợ trong mình ... cô cần 1 phương hướng 1 điểm tựa

- hãy nghe tim mình, hãy biết bỏ qua và tha thứ, hãy nhìn đến tương lại - bà biết chắc câu chuyện và những cái cây không khó hiểu mà thứ khó hiểu chính là con bà

- nhưng nếu cứ bỏ qua và tha thứ ... rồi sẽ tha thứ đến bao giờ ? - người ta nói NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ đâu ai có thể chắc chắn tương lai sẽ không phạm lại sai lầm đó ... khi đó người đau nhất sẽ là người tha thứ thôi

- khi còn đau còn giận thì sẽ còn tha thứ - 

- tại sao ạ ? -

- vì ta còn yêu, còn đến khi ta không quan tâm để ý nữa thì sẽ không có gì để tha thứ - 

- thôi muộn rồi con buồn ngủ - cô nghĩ mình đã có đủ bình tĩnh để nghĩ về cô và Tú

- con gái à nếu ta được người mình yêu yêu lại đó là 1 hạnh phúc nhưng không được thì hãy buông tay, hãy đến bên người yêu mình vì người yêu mình sẽ luôn sợ mình đau - bà nói xong câu cuối rồi đi về phòng, con bà cũng lớn rồi cũng làm mẹ trẻ con rồi cũng có thể tự quyết định cho tương lai rồi

- dạ - chào mẹ xong cô nằm vật ra giường mà nghĩ : nòng nọc ơi mẹ nên làm gì đây, mẹ có nên tha thứ cho ba không ?, nếu người ba con yêu không phải mẹ thì sẽ ra sao ? ... như người ta thì chắc chắn sẽ tha thứ vì cũng chưa có chuyện gì nghiêm trọng giữa họ và đứa bé cần 1 người cha nhưng cô khác họ cô yêu chưa nhiều nhưng cô luôn yêu hết mình và cô cũng mong sẽ nhận lại được tình yêu của người còn nếu không thì thôi chứ không níu kéo sẽ khổ cả hai còn về đứa trẻ thì cả hai sẽ cùng phải chịu trách nhiệm dù không sống chung

đang miên man không dưng tay cô vớ được cái ví ở trong và li, đây không phải ví cô mà của Tú chắc lúc về nhà vội gom đồ nên cô đã cầm đi, nhẹ nhàng mở ra coi

- anh ...- cô nhẹ nhàng coi thật kỹ rồi bỗng dưng mỉm cười rồi lại khóc, khóc nức nở như 1 đứa trẻ ôm cái ví vào lòng để khóc

khi mở cái ví ra thấy anh cưới hai người cô đã cười nhẹ như 1 thói quen nhưng khi nhìn đến tấm ảnh 2 sau tấm ảnh cưới thì cô đã khóc ... cô đã có quyết định của mình lần này cô sẽ sử tiệt xử tận gốc tận rễ

===============================================

không hài lòng hay góp ý hãy cm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro