CHAPTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CỦA ANH! THỨ NÀY ĐEM TRẢ LẠI CHO ANH! THỨ CHẾT TIỆT ANH CẦN ĐỀU CÓ TRONG ĐÂY ĐẤY! CẦM ĐI! LẤY ĐI! MANG HẾT ĐI! Rồi trả lại cho tôi...trả lại cho tôi trái tim đã yêu thương anh! Trả lại cho tôi đi! Lương Xuân Trường...trả lại cho tôi...cầu xin anh!

Tuấn Anh gào lên khi ném một vật chỉ nhỏ bằng chiếc bút vào người Xuân Trường rồi bất chợt bật khóc nức nở. Cả người anh đổ khuỵu xuống nền đá lạnh.

-Anh biết không? Tôi chẳng biết gì về cái trò bẩn thỉu anh làm bên ngoài vòng pháp luật! Có biết tôi cũng nào có quan tâm nữa! Tâm can tôi đã dành hết cả cho anh rồi, việc gì tôi phải để tâm đến cái thứ mà tôi dành cả đời ra cũng không thể đào tới cơ chứ? Vậy thì tại sao? Tại sao chứ hả? TẠI SAO ANH PHẢI ĐÀY ĐOẠ TÔI NHƯ THẾ NÀY CƠ CHỨ?

-Tuấn Anh! Em mau đứng lên! Đừng ngồi dưới đất, sẽ lạnh!

-Đừng diễn nữa! Mau hạ màn đi! Đừng làm tôi ngộ nhận thêm về cái thứ tình cảm giả tạo anh mang cho tôi nữa!

-Tuấn Anh, tình cảm tôi dành cho em không có nửa lời giả dối!

-Được, nếu là thật, anh đem trả lại cho tôi trái tim đem đến chỗ anh đi! Mau làm đi? Anh chần chừ gì nữa? Hay anh mong muốn tôi mang theo cái bí mật chết tiệt ấy xuống mồ?

Trong hoàn cảnh này, Tuấn Anh hoàn toàn bị kích động, không có tự do, sau lần chiếc máy ảnh bị vỡ, Xuân Trường luôn cẩn thận cho người theo sát anh từng chút một, còn chặt chẽ hơn cả sau khi anh phát hiện ra bí mật động trời từ hắn. Rằng Lương Xuân Trường là người trong bóng tối, đối với thế giới ngoài kia hắn làm không biết bao nhiêu chuyện tày trời mà Tuấn Anh chỉ vô tình tọc mạch tới việc của hắn.

.

.

.

.

.

.

-Tôi muốn nói chuyện riêng với cảnh sát Hoàng!

-Cậu Tuấn Anh! Cậu đừng làm khó chúng tôi, cậu chủ dặn...

-Được rồi chú Quân, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho Tuấn Anh, chúng tôi chỉ nói chuyện một lát thôi!

Nghe lời cam đoan của Văn Hoàng, vị quản gia lẳng lặng cúi đầu rời phòng khách.

-Đã lâu không gặp, đồng chí cảnh sát Nguyễn Văn Hoàng! - giọng điệu của Tuấn Anh vang lên đầy mỉa mai, đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "đồng chí cảnh sát"

-Chiếc USB này gửi đích danh cho tôi e là có ý đồ từ anh! - Văn Hoàng đặt trước mặt Tuấn Anh một chiếc USB mà hắn mới nhận được từ một địa chỉ lạ cách đây 1 ngày

-Trong đó nếu như đúng như Lương Xuân Trường nói thì nó chứa hình ảnh hắn và vài tên đàn em đang phi tang một cái xác của một tên xấu số nào đó thì một tên xấu số khác là tôi đây vô tình chụp được! Thoạt đầu xem sẽ không thấy đâu nhưng nếu chỉnh sáng chỉnh tối một chút là có thể thấy rõ. Nên tôi nghĩ bản thân nên có một phép thử, nếu như anh không phải người của Lương Xuân Trường, chắc giờ này tôi đang ngồi viết tường trình ở phường, bằng không anh sẽ đến tìm riêng tôi!

-Quả nhiên đầu óc cũng rất sắc sảo!

-Đương nhiên! Ngày ấy tôi đã vô cùng tuyệt vọng cầu cứu anh nhưng liên tiếp đều không bắt máy! Nên tôi đã trộm nghĩ, có khi nào anh và Lương Xuân Trường là cùng một giuộc?

Dù gương mặt lạnh tanh nêu ra suy luận của mình, Tuấn Anh vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại đêm kinh hoàng đầu tiên mà Lương Xuân Trường đem lại. Trong cơn say ái tình, đôi tay mân mê trên từng thước da thịt, hắn đã hỏi anh " có sợ không khi chưa biết rõ về hắn đã nhận lời?" và "có sợ không khi đang có trong tay bằng chứng phạm tội của hắn?" Ban đầu nghe thoáng qua có thể nghĩ là đùa nhưng khi hắn bắt đầu cuồng bạo cưỡng ép anh, Tuấn Anh đã nhìn thấy một tương lai mù mịt phía trước vì chính bản thân anh cũng không nghĩ bản thân lại vô tình có được thứ nguy hiểm như vậy

-Anh làm tôi bất ngờ thật đấy Tuấn Anh! Tính toán được như vậy, không phải người tầm thường chút nào!

-Nhưng vẫn bị các anh giam lại đấy thôi!

-Người tính không bằng trời tính, chúng tôi cũng không tính được chuyện anh sẽ gửi nhầm tài liệu!

-Vậy nếu không có thì chỉ đơn giản là bầm dập một trận rồi nhập viện thôi có phải không?

-Anh nói vậy là có ý gì? - Văn Hoàng tuy cũng đón được ý của Tuấn Anh nhưng gã vẫn tỏ vẻ mơ hồ hỏi lại

-Trộm đột nhập vào nhà, tôi nhớ chắc chắn đêm ấy tôi không có dậy giữa đêm nhưng vẫn bị đánh đến nhập viện, lại thêm một vụ ám sát hụt trong chính bệnh viện đương nhiên sẽ doạ tôi một trận khiếp hồn rồi quang minh chính đại giới thiệu tôi với lão đại của các anh để hắn tiện bề theo dõi con mồi, đúng không?

-Anh nhận ra hết sao?

-Ai mà biết nữa, nhận ra hết nhưng sau cùng tôi chẳng phải vẫn ngu ngốc tự giam mình ở đây sao? Nhận ra hay không thì cũng nào còn ý nghĩa gì nữa chứ? Dù sao cũng cám ơn anh vì đã mang thứ này đến cho tôi mà không nói với Lương Xuân Trường! Đến lúc nên kết thúc đi thôi!

-Tuấn Anh...tôi xin lỗi!

-Anh không cần phải cảm thấy có lỗi, dù sao kết cục này cũng là chính tôi lựa chọn!

.

.

.

.

.

.

Tuấn Anh chớp mắt sau một giấc mộng dài đằng đẵng. Lại lần nữa nằm trên giường bệnh, tay còn ghim kim truyền nước.

-Em tỉnh rồi! Cơ thể em suy nhược nhiều quá nên đã ngất đi!

Nghe tiếng nói, anh xoay qua nhìn người kia chăm chú. Hắn có chút cẩn trọng khi tiến tới gần giường bệnh của anh

-Tôi nghe nói hôm qua em đã gặp Hoàng, chiếc USB cũng là từ cậu ta mà có...

-Đó không phải là thứ anh muốn à? - Tuấn Anh lạnh lùng không nhìn hắn lấy một cái

-Phải đó đúng là thứ tôi cần!

-Có được rồi thì anh trả tự do cho tôi được chưa?

-Tuấn Anh, tôi...

-Không được? Hay tôi vẫn còn nợ anh điều gì nữa? Hay anh lo chuyện việc anh làm đã bị người khác thấy nữa?

-Giữa chúng ta, em có thể đừng nói chuyện đó nữa được không?

-Vậy giữa chúng ta còn gì có thể nói nữa?

-Tôi biết là em vẫn luôn hận tôi, nhưng chuyện tình cảm với em tôi không hề giả dối!

-Chính vì không giả dối nên tôi mới mù quáng tin vào anh, để bây giờ mới đau đớn như thế này!

Lời của anh như sát muối lên nỗi lòng của Xuân Trường ngay lúc này, hắn đờ người rồi lẳng lặng rời khỏi phòng của anh.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tuấn Anh lần nữa phát hiện bản thân mình đã tỉnh dậy ở nơi khác. Một nơi quen thuộc, căn nhà của anh. Anh xoa tóc rồi ngồi dậy, bốn bề chỉ có một mình anh, đồ đạc hầu như đều được giữ nguyên vị trí.

"Tôi trả lại cuộc sống tự do cho em, sớm quên cơn ác mộng kia đi và sống hạnh phúc nhé"

Một lời nhắn độc nhất Lương Xuân Trường để lại, cũng từ sau đó hắn cũng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Tuấn Anh. Được vài hôm, anh lại quay lại công việc, nhịp sống trở lại như cũ giống như trước khi anh từng biết đến Lương Xuân Trường.

Vốn Tuấn Anh là một người sống khá nhàn nhã, đơn giản, cũng dễ thích nghi nhưng lần này đối với anh không dễ dàng lắm, đôi lúc anh vô thức gọi tên Xuân Trường, cũng thi thoảng bày ra mấy món ăn mà ngày trước hắn bảo là thích ăn rồi ngồi ngắm.

-Ha! Lương Xuân Trường, anh nói quên đi cũng thật dễ đấy nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro