CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao em ấy lại hoảng loạn đến nhiều như vậy? Chưa bao giờ em ấy như thế hết!

Xuân Trường tức giận nhìn đám người giúp việc đang cúi đầu. Trước đây không phải Tuấn Anh không có bất mãn đối với hắn, nhưng anh chưa bao giờ xử sự mất bình tĩnh như vậy. Hắn sốt ruột đi tới đi lui, mặc cho vết thương trước ngực hắn chỉ vừa được xử lý sơ qua.

-Cậu chủ, thành thật xin lỗi, vẫn như thường lệ tôi để thời gian không gian riêng cho cậu Tuấn Anh nhưng chỉ được một tiếng, chúng tôi bắt đầu thấy có tiếng đổ vỡ mới đến xem!

-Tại sao không gọi tôi sớm hơn hả? Mẹ kiếp!

-Cậu chủ bình tĩnh, cậu Tuấn Anh không có gì nguy kịch nhưng vết thương của cậu...

-Bỏ đi bỏ đi, dán miệng lại là được rồi!

-Cậu chủ...

-Chuyện gì nữa?

-Cái máy ảnh này...ừm, có lẽ cậu Tuấn Anh tức giận là vì nó!

Chiếc máy ảnh được những người giúp việc trong nhà nhặt lại và truyền đến tay Xuân Trường trong tình trạng đã bị vỡ nát phần vỏ máy, ống kính và màn hình đều nứt ra. Hắn cố tìm mọi cách khỏi động lại chiếc máy, cuối cùng cũng có thể xem được. Những bức ảnh qua lớp kính biến dạng cứ chậm rãi lướt qua, nơi ấy có một Xuân Trường rất khác, cũng là Xuân Trường mà Tuấn Anh yêu.

-Tuấn Anh à! Hôm nay bên cảnh sát gửi về các đồ dùng đã hoàn tất phục vụ điều tra!

-Aah! Cám ơn Trường, cứ để phía ngoài lát tôi sẽ xem!

-Tuấn Anh lại bị đứt tay? - Xuân Trường nhăn nhó bước tới gần anh

-Chỉ là...ừmmmm - Tuấn Anh lảng tránh ánh mắt của hắn, đầu ngón tay vừa bị cắt trúng cũng giấu vội ra sau

-Tuấn Anh? Đưa tay đây nào!

Lòi nói của Xuân Trường dần dần trở thành một cái gì đó không cưỡng lại nổi đối với Tuấn Anh, anh ngoan ngoãn đưa tay lại phía trước để hắn tỉ mẩn dán băng cá nhân lên.

-Sau này, cơm nước Tuấn Anh không cần làm nữa, tôi sẽ cố gắng về sớm nấu ăn cho, chứ dăm bữa lại đứt tay như thế này, hỏng hết đôi tay báu vật này!

Vừa nói hết, Xuân Trường liền cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay anh rồi cười nhẹ. Hành động lại lần nữa làm trái tim Tuấn Anh lệch nhịp, anh vội thu tay lại rồi đảo mắt đi nơi khác.

-Nếu để Trường làm hết, tôi còn có thể làm gì được nữa chứ?

-Không cần, tôi không muốn Tuấn Anh gặp vấn đề gì nữa, một vết xước nhỏ cũng không được! Sao lại nhìn tôi như vậy? - khi ánh mắt Tuấn Anh chuyển từ ngượng ngùng sang chút hờn dỗi nhìn hắn, Xuân Trường bắt đầu xuống nước - Được rồi, nếu Tuấn Anh vẫn muốn, tôi sẽ làm cùng!

Dứt lời, không để Tuấn Anh kịp phản ứng thêm, Xuân Trường vòng hai tay bọc cả người Tuấn Anh lại, tận tuỵ cầm tay anh cùng thái nốt chỗ rau củ đang làm dở khi nãy. Khoảng cách sát như vậy, trái tim Tuấn Anh càng đập nhanh hơn nữa, tâm trí cũng chẳng nghĩ ngợi thêm gì nữa, phó mặc người kia đang thoả sức ôm mình.

-Hừm, tưởng có gì nhiều, ra là những món đồ này Tuấn Anh cứ mua mới mà dùng! - Xuân Trường trề môi nhìn hộp đồ chủ yếu là các món đồ thường nhật

-Ừm, cái chính là tôi cần lấy cái này thôi!

Gương mặt Tuấn Anh bỗng bừng sáng, bao nhiêu lâu nay anh chỏ mong chờ mỗi vật này. Tay anh nâng niu chiếc máy đã hơi bám bụi, tỉ mẩn lau chùi. Xuân Trường nhìn anh chăm chú như vậy bất giác vui lây, khoé môi cong lên, hai mắt cũng híp lại hạnh phúc

-Máy ảnh à? Cũng đúng Tuấn Anh là phóng viên!

"Tách"

-Làm gì vậy?

-Đây không phải máy làm việc của tôi, chủ yếu tôi dùng chiếc này để ghi lại những điều tôi thấy đẹp!

-Đằng sau tôi có gì đẹp sao? - Xuân Trường nghe giải thích xong liền quay ngược quay xuôi như đang tìm kiếm thứ gì đó

-Không có! - Tuấn Anh chăm chú nhìn thành phẩm mới chụp lắc đầu rồi mới giải thích cho ánh nhìn khó hiểu của hắn - Nhưng có nụ cười của Trường!

-Nào không được chơi xấu như thế, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần!

-Không cần, tôi có cho ai xem đâu!

-Nhưng nhìn sẽ rất kì cục! Mắt tôi như biến mất vậy!
Ừ thì Lương Xuân Trường cũng có điểm tự ti của riêng mình, tuy trời phú cho hắn nụ cười khá ấm áp thì bù trừ lại là đôi mắt có phần hơi nhỏ nên hầu như hắn cũng ít khi cười trước mặt người khác. Mà Tuấn Anh lại vừa vặn là một ngoại lệ khiến hắn thoải mái cười trước anh. Nhưng ai ngờ được anh lại nhanh tay chụp lại được lúc hắn không phòng bị. Có chút xấu hổ, Xuân Trường nhoài người tới lấy lại chiếc máy từ tay Tuấn Anh nhưng anh cũng bất ngờ nổi hứng lưu manh, vươn người đưa máy ra xa rồi mất đà, tạo nên một màn kẻ trên người dưới, ánh mắt chạm nhau, hai con tim bỗng chung một nhịp.

Nụ cười của Lương Xuân Trường, hay nói chính xác hơn là cả con người hắn, làm Tuấn Anh si mê. Si mê đến mức trong chiếc máy ảnh mới được nhận về đã dần ghi lại nhiều khoảnh khắc của hắn, có lúc là hắn đang đứng trong bếp, khi đang chăm chú đọc sách, cũng là thi thoảng hắn bất giác nhìn anh cười. Dần dà, ngắm nhìn Xuân Trường cũng trở thành một sở thích mới của anh. Một sở thích mà khi ấy anh nghĩ cả đời cũng không chán. Đến một lúc nào đó Xuân Trường buộc phải tò mò bởi nếu không nhanh thì chỉ còn một ngày nữa, Tuấn Anh sẽ dọn đi.

-Tại sao Tuấn Anh lại thích chụp ảnh tôi đến như vậy?

-Tại tôi sợ!

-Sợ sao?

-Ừ, sợ một ngày nào đó không được ở gần Trường nữa, không được thấy Trường mỗi ngày, sợ sau ấy tôi sẽ quên mất người làm tôi thổn thức! Nên tôi phải ghi lại!

-Tuấn Anh?

-Buồn cười nhỉ! Ba tháng rồi tôi chưa thể về nhà, là Trường đưa tay giúp đỡ tôi, là Trường luôn nhìn ra và chiều theo những sở thích khác người của tôi, là Trường âm thầm chăm sóc tôi từng chút. Trường cứ như vậy, sao trái tim tôi không thể không loạn nhịp! Tôi nghĩ là tôi đã yêu rồi!

-...

-Tôi vừa tỏ tình Trường đó! Nếu như Trường không đồng ý, coi như tôi nói linh tinh đi! Mai tôi có thể về nhà rồi! Chúng ta sẽ không gặp nh...!

Chưa kịp để Tuấn Anh nói hết câu, Xuân Trường đã khoá môi anh lại. Làm sao có thể không đồng ý trong khi hắn vốn mong chờ điều này từ rất lâu.

-Không phải đâu Tuấn Anh! Chỉ là tôi bất ngờ quá!

Đã từng có một Tuấn Anh si tình như thế, bỏ hết thảy tâm can để thổ lộ lòng mình. Cũng từng có một Xuân Trường cuồng nhiệt như thế, không ngần ngại níu giữ tình cảm.

-Không cần lo lắng, tình cảm của em tôi hiểu, tôi cũng yêu em nhiều. Nơi này từ giờ là nhà của em, em tuỳ ý ở lại. Đổi lại đó trái tim này của em, từ giờ gửi ở chỗ tôi, có được không?

Bàn tay Xuân Trường chìa ra trước mắt Tuấn Anh kèm theo nụ cười quen thuộc. Anh đơ người, đây đâu phải lần đầu mà anh nhìn thấy nụ cười ấy. Nhưng nụ cười ấy lại đi kèm một quyết định lớn trong cuộc đời.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phải, Nguyễn Tuấn Anh sao có thể ngờ được cái gật đầu ngày hôm ấy của anh đã đưa anh một bước vào vực thẳm đau thương mà Lương Xuân Trường mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro