CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tuấn Anh! Mau lại đây!

Nghe tiếng gọi của Xuân Trường, Tuấn Anh lầm lũi lê bước tới, còn đang ước chừng khoảng cách của hai người thì hắn đã choàng tay ôm cả cơ thể anh vào trong lòng.

-Sách của em, không còn muốn đọc nữa hay sao?

-...

-Hay số sách này không vừa ý em? Vậy em muốn sách gì? Tôi có thể mua về cho em?

-...

-Thôi bỏ đi! Không muốn trả lời cũng được, hôm nay em gọi về nhà đi!

Đây có lẽ là việc duy nhất trong thời điểm này anh nghe và làm theo lời hắn. Tuấn Anh vẫn im lặng, chỉ nhận lấy điện thoại từ tay Xuân Trường rồi quay số, mọi hành động đều như một con rối cho Xuân Trường tuỳ ý điều khiển

-Vẫn nhớ quy tắc của chúng ta chứ? - Xuân Trường nâng cằm anh lên nhắc nhở

-Không hé răng nửa lời gia đình tôi sẽ được yên ổn!

-Tốt!
Câu trả lời của Tuấn Anh dù vô hồn nhưng vẫn đủ để đem lại sự hài lòng cho Xuân Trường, hắn thoả mãn đem tay luồn vào trong khuôn ngực dưới lớp áo, rê mũi dọc đường vai của anh hít hà mùi hương hoa táo thoang thoảng.

-Mẹ à? Cả nhà đã ăn cơm chưa ạ?

"..."

-Con ăn rồi, hôm nay được về sớm, nên con cũng nấu sớm một chút!

"..."

-À dạo trước chuyển toà soạn, con cũng chưa sắp xếp thời gian nói chuyện được với cậu ấy...hưm...aarrgh... con sẽ thu xếp gặp cậu ấy sau...haahhh... nếu lần cậu ấy hỏi nữa mẹ cứ nói cậu ấy đừng lo nhé...aaahhhh

"..."

-Dạ không, con không sao... arghhaahhhh!

Cuộc điện thoại của anh bắt đầu bị chen ngang bởi hàng loạt các trò nghịch của Xuân Trường. Các đầu ngón tay hắn mân mê ngắt mạnh nơi đầu ngực, tay kia cũng nhiệt tình tìm đến chơi đùa với cậu em bên dưới.

"..."

-À, chỉ là nãy rửa bát con sơ ý bị đứt tay, đang sát trùng nên có chút gián đoạn. Vậy thôi con cúp máy nhé!

Xuân Trường luôn kiểm soát anh, việc gọi điện về nhà này cũng chỉ để hắn chống chế cho nguy cơ người ta trình báo Tuấn Anh mất tích. Cuộc gọi về gia đình này cũng không được thực hiện thường xuyên, nếu tâm trạng hắn tốt, anh sẽ được gọi về sớm hơn. Bởi hắn đã đe doạ đủ để Tuấn Anh không để lộ ra tình cảnh hiện tại, nên cuộc gọi hầu như lúc nào cũng chỉ giới hạn trong những nội dung thông thường. Tuy là vậy nhưng đó cũng là lúc hiếm hoi Tuấn Anh có lại cho mình cảm giác được sống giữa những giây phút cô độc giữa bốn bức tường cùng những người hầu mặt lạnh như tiền mà hơn cả đó là chung sống cùng kẻ có trái tim ác quỷ Lương Xuân Trường. Thông thường cuộc trò chuyện của anh với gia đình thường sẽ được kéo dài lâu hơn nữa, nhưng  hôm nay chính hắn lại bày trò phá bĩnh. Dù cuộc gọi đã ngắt nhưng tay hắn vẫn không dừng việc mân mê cơ thể người ngồi trong lòng.

-Lúc nãy em có nói... có người hỏi thăm em sao?

-Anh hứa sẽ không can thiệp vào nội dung trò chuyện của tôi! Ưhmm...

-Ồ không, đừng nghĩ xấu cho tôi như thế, tôi chỉ đang đảm bảo cho những mối quan hệ của em với thế giới bên ngoài nằm trong tầm kiểm soát! - Xuân Trường bắt đầu dùng cả miệng mút mát quanh khu vực quai xanh

-Hurgh..Anh định làm gì?

-Hứa với em sẽ không giết ai cả! Tôi đang mời em một ly đó!

Nụ cười ma mãnh của hắn lại cong lên, cùng đó thì bàn tay hắn đã hoàn tất việc giật tung chiếc áo làm anh bán khoả thân ngay trước mắt mình. Thời gian sống với Xuân Trường là đủ lâu để giúp Tuấn Anh hoàn toàn hiểu ý hắn, anh vô thức cầm điện thoại lên quay số một lần nữa.

Tiếng đổ chuông vừa ngắt khi người đầu dây bên kia bắt máy cũng là lúc Xuân Trường đặt gọn hai ngón tay vào trong cửa huyệt của anh và bắt đầu chuyển động.

-Aah...Phượng à? Ừ tôi xin lỗi từ khi chuyển chỗ làm không liên lạc cho cậu!

-Mở loa lên! Tôi muốn nghe cậu ta nói gì với em! - Xuân Trường ghé sát tai Tuấn Anh ra lệnh

-À, nãy gọi điện cho mẹ nên mẹ có nhắc tôi mới nhớ ra!

"Thật là, làm người ta lo quá đấy!"

-Hưm... có gì đâu...ưh.. cũng tại lu bu công việc nữa, tôi chuyển tận miền trong mà! - ngay sau chữ lo của người kia, Xuân Trường liền cho thêm một ngón nữa vào cọ sát

"Cậu đấy, đang đâu thình lình chuyển đi xong cũng suýt bặt vô âm tín, nói sao mà không sốt ruột cho được!"

-Ưrrgghhh...haaahhhh... - lời nói của người kia không rõ thế nào lại có thể nhen lửa ghen trong lòng Xuân Trường, hắn liền biểu tình bằng cách chuyển động nhiều hơn ở cả phía trước lẫn sau

"Cậu sao thế? "

-Khô..ông... không có gì hưmmm...

"Sao giọng cậu khó nghe vậy?"

-Chắc...chắc là do sóng...arghh... kém thôi!

"Cậu ổn thật không đó?"

-Cứ tiếp tục nói đi! Không được cúp máy - Xuân Trường đã rút các đầu ngón tay ra, thay thế vào đó là người anh em nãy giờ đang dựng đứng của mình nhưng vẫn ác ý yêu cầu Tuấn Anh tiếp tục cuộc nói chuyện

-Ừ..m... tôi ổn thật, đừng để ý nhiều, aahh... mà tôi hỏi cái này chút...hức... trước khi tôi chuyển đi...ưhm, có phải có chuyển tài liệu cho cậu không?

-Hình như là có, cậu có gửi một usb nhưng có vẻ trong đó có khá nhiều file nhưng cậu yên tâm, tôi chỉ mở xem cái tôi cần thôi!

-C..cái đó tôi nhầm usb files tổng, có thể gửi lại cho tôi không?
Nghe nhắc đến một thứ khác ngoài những thứ cần nói, Xuân Trường liền ngừng hoạt động thân dưới lại, bàn tay bóp vào hông Tuấn Anh ra hiệu dừng lại.

-Được chứ! Nhưng cậu cần gấp không? Tôi hiện đang đi công tác ở nước ngoài!

-Haaahhhh...vậy khi nào cậu về gửi tôi cũng được, liên lạc...hức...sau nhé!

Cuộc gọi vừa ngắt, Xuân Trường lập tức đẩy anh nằm sấp xuống bàn làm việc trước mặt, dùng một tay giữ gáy, một tay giữ ngang eo Tuấn Anh rồi thúc mạnh. Tư thế này làm vật lạ đang xâm nhập bên dưới đẩy sâu hơn một chút làm anh nhộn nhịp, cả người đỏ ửng, mái tóc dài bắt đầu bết lại vì mồ hôi

-Sao hả? Em nói vậy với cậu ta là có ý đồ gì? Muốn nhân địa chỉ nhờ cậu ta báo cảnh sát sao?

-Ưhmm...hư...không...không có...

-Hay cho câu không có! Giờ em đâu còn cần đi làm nữa? Grrhh... Người thông minh như em chắc chắn phải nghĩ ra cách tự cứu mình chứ?

-Thật sự...hức...khô...ông...không có, đến địa chỉ tôi còn không nói!

-Ồ? Vậy em nói xem...cậu ta có quan tâm đến em quá đặc biệt hay không? - gác được nỗi nghi ngờ, cơn ghen của Xuân Trường lập tức thế chỗ

-Kể cả quan tâm hay không, anh lấy tư cách gì mà quản cơ chứ?
Một chữ "lo" còn có thể nhen lên lửa ghen, thì ba chữ "tư cách gì" sao có thể khiến Xuân Trường nuốt trôi cơn giận. Hắn lại nâng cơ thể anh thẳng dậy, một cú lật khiến cho anh quay lại mặt đối mặt cùng hắn ngay cả khi vật nam tính còn nằm trọn trong anh, cố ngấu nghiến đôi môi nãy giờ đã khô khốc, luồn chiếc lưỡi ẩm khắp khoang miệng đến tận khi Tuấn Anh có dấu hiệu thiếu khí.

-Tư cách gì? Ha! Hay cho câu tư cách gì của em! Nguyễn Tuấn Anh, cố mà in sâu vào trong đầu em cho kĩ, hai tháng trước chính em ngỏ lời yêu với tôi! Em còn mở miệng ra hỏi tôi cái tư cách mà chính em đã đem tận nơi cho tôi sao?

Tuấn Anh không tài nào kìm được cơn buồn nôn trào lên từ cổ họng, nụ hôn này sao mà chua chát đến thế? Một chữ yêu này bây giờ sao lại cay đắng đến vậy?

Thời điểm hiện tại đối với Tuấn Anh giống như một cơn ác mộng dài đằng đẵng, anh gần như không có khái niệm về thời gian ấy vậy mà sáng hôm nay anh lại bị đánh thức bởi ánh nắng mà hiếm hoi lắm mới chiếu vào căn phòng tù túng. Anh đảo mắt nhìn khắp phòng, không như thường lệ Xuân Trường đã rời đi khi anh thức giấc lần này có vẻ hắn vẫn còn ở nhà vệ sinh.

Dù cả người vẫn còn đau nhức vì cuộc hoan ái tối qua nhưng Tuấn Anh vẫn cố gượng dậy, một loạt vết bầm lớn nhỏ vẫn còn trên da làm anh phải rùng mình. Cơ thể này đã bị tàn phá đến mức nào rồi anh chả còn quản được nữa. Anh cố gắng dùng tay chà mạnh lên da thịt làm nó ửng đỏ nhưng không thoả mãn được cơn hoảng loạn trong lúc này của Tuấn Anh.

-Sao vậy? Những dấu vết xinh đẹp này, em nỡ lòng nào tẩy xoá đi?

Vừa bước ra khỏi nhà tắm đã thấy anh hành động vô thức, Xuân Trường liền lập tức ngăn lại, hắn dùng đầu ngón tay xoa lên vùng da bị chà đỏ.

-Không! Không! Bỏ ra! Đừng chạm vào tôi!

-Được! Không chạm vào nữa! - Xuân Trường cười rồi luồn tay xuống nâng cánh tay Tuấn Anh lên rồi cắn thật mạnh xuống - Vậy đánh dấu thêm mấy cái nữa!

"CHÁT"

-Bỉ ổi!
Ánh mắt Tuấn Anh hằn lên từng tia đỏ, anh dùng hết sức bình sinh tát mạnh lên má người đối diện

-Vậy là chúng ta hoà nhé! Tôi cũng có một dấu của em!

Vẻ ung dung của Xuân Trường còn làm cho Tuấn Anh rùng mình nhiều hơn nữa, thà rằng hắn cứ nổi xung lên, trút giận lên anh có khi anh còn thoải mái hơn.

-Chú Quân! Hôm nay nhớ chăm sóc cho bảo bối của tôi thật tốt nhé!

-Vâng thưa cậu chủ! - Vị quản gia nãy giờ đợi sẵn ngoài cửa chỉ nghe lệnh đã mở cửa cúi người đợi hắn - Cậu chủ! Mặt cậu!

-Chú không thấy đẹp sao? Là Tuấn Anh tặng tôi đấy!

Vẫn điệu bộ ung dung ấy, Xuân Trường thong thả rời phòng ngủ chuẩn bị đi làm, mặc kệ Tuấn Anh vẫn còn cơn rợn gáy, ngồi thẫn thờ trên giường co chăn lại che cơ thể mình.

-Cậu Tuấn Anh! Quần áo của cậu tôi đặt ở đây!

Trong nhà Xuân Trường vốn có không ít người giúp việc nhưng vẫn đem lại cho Tuấn Anh cảm giác cô độc bởi họ không mảy may nghe anh nói một lời nào, mọi hành động đều tuân theo lệnh của ông chủ là hắn ngoài ra không tiếp xúc, không tiếp chuyện, mặc Tuấn Anh lẻ loi trong căn nhà anh từng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Phải mất rất lâu sau, Tuấn Anh mới dám rời giường, làm thủ tục buổi sáng rồi thay quần áo được đặt sẵn. Anh lơ đễnh ngồi trong phòng một mình chợt phát hiện một vật vốn rất thân quen, chiếc máy ảnh trước đây của anh. Đưa tay lên mân mê đồ vật quen thuộc rồi cũng rảnh rỗi mà mở ra xem coi như là để tạm quên thực tại, nhìn ngắm lại quá khứ.

Xuân Trường rất ít khi về nhà giữa buổi nhưng hôm nay hắn buộc phải lái xe vội vàng về bởi người ở nhà gọi điện báo Tuấn Anh đang không ổn định thần trí, đập phá đồ đạc trong phòng.

-TUẤN ANH!

Nếu như có một câu hỏi đặt ra cho Xuân Trường lúc này rằng hắn có sợ không? Thì chắc chắn là có. Đây là lần đầu tiên anh có hành xử như vậy.

-ĐỪNG QUA ĐÂY!

Cánh cửa bật mở, Xuân Trường chỉ kịp nhìn thấy khắp sàn là các mảnh vụn của đồ đạc, trong đó giữa nhà là Tuấn Anh cùng một đôi chân trần đã sứt mẻ, đang đứng với chiếc máy ảnh bị đập không còn nguyên vẹn. Nhận ra có người bước vào, Tuấn Anh vớ lấy mảnh vỡ thuỷ tinh của cửa sổ, kê sát lên cổ rồi cất giọng đe doạ dẫu chẳng cần biết người mở cửa là ai.

-Tuấn Anh! Em bình tĩnh!

-ANH TRÁNH RAAAAA! Nếu anh đến gần, tôi sẽ ghim sâu thứ này vào cổ!

-Tuấn Anh! Được, tôi sẽ ra ngoài, tôi sẽ ra ngoài! Được rồi, tôi ra ngoài!

-Nhanh lên!

-Được được, nghe lời em! Nhưng em phải không được làm bản thân bị thương trước!

-TÔI NÓI ANH RA NGOÀI! NHANH LÊN, NẾU CÒN CHẬM TÔI SẼ ĐÂM VÀO THẬT ĐẤY!

Nhìn lòng bàn tay đang rỉ máu vì lực tay cầm mảng kính quá mạnh, Xuân Trường buộc mình phải lùi lại.

-Tôi sẽ ra ngoài! Nhưng em phải bỏ thứ đó xuống! Tôi đang đứng ngoài cửa rồi, em bỏ thứ đó xuống đi, nhé?
Phải nói hiếm khi nào Xuân Trường có thể kiên nhẫn như vậy, hắn vừa lui lại phía sau nhưng vẫn vừa hạ giọng xuống dỗ dành Tuấn Anh

-Lương Xuân Trường! Anh đừng đem cái mặt nạ giả tạo ấy ra lừa tôi!

Tuấn Anh vẫn kích động nhưng lần này anh không kê vật nguy hiểm kia gần cổ nữa mà khi gọi tên hắn đã vô thức đưa lên phía trước chĩa thẳng vào hắn. Chỉ chờ có lúc ấy, hắn lao lên phía trước rất nhanh, giữ chặt cổ tay khiến anh không thể rụt lại. Nhưng để có được lực giữ như vậy hắn chấp nhận đứng trước nguy hiểm, hướng mũi nhọn vào đúng trước lồng ngực. Ban đầu anh vẫn còn vùng vẫy, cho đến khi miếng kính mất đà, đâm thẳng đến phía trước, vết thương không sâu nhưng phần áo trước ngực hắn cũng dần được nhuộm đỏ, anh mới sợ hãi buông miếng kính xuống, nhìn xuống bàn tay cũng đang túa máu của mình.

-A...AAAAAAAAAAA!!!!!!

-Không! Không sao hết! Ổn rồi Tuấn Anh! Ổn rồi mà! Không sao đâu! Em đừng nhìn nữa.

Dù Xuân Trường là người bị thương nguy hiểm hơn bởi vị trí đâm quá hiểm nhưng hắn vẫn đưa tay lên che mắt anh lại, trấn an tinh thần chưa rõ vì sao mà mất kiểm soát của Tuấn Anh.

-Nơi này đầy mảnh vỡ, em lại đi chân trần! Để tôi đưa em qua phòng khác!

Lần này Tuấn Anh không còn vùng vẫy hay chống đối, anh như người mất hồn, nằm gọn trong vòng tay hắn, đôi mắt vẫn nhắm chặt lại, chỉ lắng nghe hơi thở và tiếng trái tim đang đập của Xuân Trường.

-Má..áu...Trường anh chảy máu! Ở đây, ướt quá!

-Không cần lo! Chỉ là xây xát nhẹ! Còn tay em mới cần được chăm sóc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro