CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch...keng..leng keng... cạch"

Xuân Trường cau mày, người bên cạnh hắn đã nửa tiếng đồng hồ chỉ ngồi chọc thức ăn trong đĩa mà không ăn lấy một miếng. Cả căn phòng ăn chìm trong im lặng chỉ có tiếng bộ đồ ăn của Tuấn Anh va chạm với mặt đĩa.

-Mau ăn đi, đừng nghịch nữa!

"Leng keng...cạch..keng...keng"

Đáp lại Xuân Trường vẫn là yên lặng, Tuấn Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm đống thức ăn hạng cao cấp trước mắt nhưng đã nguội lạnh hết như tâm can trong lòng anh vậy. Cổ họng anh đắng nghét nên dù trước mắt có là cao lương mĩ vị, anb cũng cảm giác như không thể nuốt trôi nên vốn chỉ chọc ngoáy vào đĩa thức ăn như một cách giết thời gian.

-Tôi nói em mau ăn đi! Bữa trưa em không ăn gì rồi!
Kiên nhẫn của Xuân Trường đã gần cạn, giọng điệu của hắn đã pha cả sự nóng giận.

-Nếu cảm thấy lãng phí thức ăn cho một kẻ chán đời như tôi thì anh cứ việc đem cho người khác! Tôi căn bản không cần!

"Rầm"

Tiếng đập bàn rất mạnh của Xuân Trường kèm theo đó là chuỗi hành động nhanh như cắt, bóp hai bên má Tuấn Anh, bắt anh mở miệng, ép anh nuốt miếng thức ăn mà hắn ngẫu nhiên lấy trên đĩa. Trước sự bắt ép ấy, Tuấn Anh đương nhiên kháng cự, anh gồng sức nhổ miếng thức ăn ra khỏi khoang miệng, điều mà anh biết chắc rằng ngay sau đó cơn tức giận của Xuân Trường sẽ bị đẩy lên đỉnh điểm. Hắn gạt tung bát đĩa xuống đất, một lực đè cả người Tuấn Anh xuống mặt bàn, điên cuồng cúi xuống hôn mạnh khắp cổ, vai anh, ngón tay miết đôi môi của người, trong cổ họng khẽ rít lên

-Em không muốn ăn bằng chiếc miệng xinh xắn này có phải không? Được, tôi sẽ cho em ăn no bằng chiếc miệng bên dưới!

Lời của Xuân Trường tuyệt đối không phải đe doạ suông, tay hắn nhanh chóng lột chiếc quần trên người anh xuống. Mặc kệ mọi sự giãy giụa chống đối từ Tuấn Anh, hắn bỏ luôn bước nới lỏng hay bôi trơn mạnh bạo đút trực tiếp cự vật vào trong chiếc "miệng" bên dưới.

-Áaahhhh...

-Sao hả? Vẫn còn chưa quen sao? Cho em ăn bao nhiêu lần rồi cơ mà! - Mỗi một câu nói Xuân Trường lại gia tăng lực đẩy

-Arghhh...hưm...đừng...đừng động! Đau quá!

Phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể khiến cho bên dưới của Tuấn Anh bắt đầu ra nước nhưng điều này chẳng giúp ích gì cho giảm đau cả.

-Urrghh...hức...Trườ...ường...đau quá!

-Đau? Không phải bên dưới em đang ra nước bôi trơn rồi sao?

-Trường...Trường...dừng....haahhhh...hức! - Tuấn Anh lắc đầu nguầy nguậy, bao nhiêu lần làm rồi nhưng anh không thể nào thích ứng được với cơn đau từ chuyện làm tình kiểu thô bạo này

Xuân Trường giữ cằm Tuấn Anh, hơi nâng đầu anh lên một chút, ép anh nhìn bên dưới bản thân đang bị xâm nhập.

-Sao hả? Trông có thích mắt không? Muốn nhiều hơn nữa không?

-Ư...không...không được!

Mỗi lúc làm tình như thế này, Tuấn Anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, anh luôn cố gắng kìm nén không để bản thân phát ra những âm thanh d.âm dụ.c, cố gắng để đôi mắt không trào lệ xuống. Nhưng không thể, trước mắt anh nếu như không phải là người mà anh dành cả tâm trí yêu thương, không phải là người duy nhất khiến anh thổn thức thì có lẽ việc đó với anh đã dễ dàng hơn nhiều rồi.

Đôi mắt anh lại bắt đầu giàn giụa nước mắt, nhưng khác với thời gian trước, Xuân Trường còn biết xót cho người tình còn có điểm dừng lại thì giờ đây, dẫu anh có cào rách da túa máu trên lưng hay trên bắp tay hắn, thì cũng chẳng mảy may có một chút ngừng lại. Xuân Trường vẫn mặc kệ mọi sự phẫn uất, bi ai trong đôi mắt anh, tiếp tục ra vào một cách vô cảm. Mãi đến khi anh kiệt sức lả đi, hắn mới dừng lại, bọc người anh bằng chiếc áo khoác của mình, gọn gàng bế về phòng.

Trong thời gian đợi hoàn tất vụ án, Tuấn Anh được đề xuất tạm thời chỉ ở trong nhà cho đến khi đảm bảo được an toàn nên anh cũng vui vẻ đồng ý. Một thời gian dài không có gì để làm cũng buồn chán nên tình cờ một lần đi ngang qua phòng sách của Xuân Trường anh đã ngỏ lời.

-Phòng sách của tôi?

-Nếu Trường không phiền, có thể cho tôi mượn chút sách để đọc, dẫu sao cũng chẳng có gì để làm...

-Không tôi không có ý gì đâu, chỉ là không ngờ Tuấn Anh hứng thú với việc đọc sách hơn lên mạng hay cái gì đó tương tự trên smartphone! - Xuân Trường nhún vai - Tuấn Anh cứ tự nhiên, tôi sẽ không khoá cửa phòng ấy nữa

-Cám ơn Trường nhiều!

-Đừng khách sáo!

Mức độ đam mê sách của Tuấn Anh so với nhiếp ảnh cũng là một 9 một 10, trong thời gian này còn cao hơn một chút, cao đến độ có hôm Xuân Trường đi làm về khuya còn phát hiện anh đang ngủ gật trong phòng sách, hắn chỉ ân cần đem chăn tới đắp cho anh rồi rời đi mà không làm anh tỉnh. Vài ngày sau đó dù cố che giấu nhưng Xuân Trường vẫn phát hiện anh bị mỏi vai gáy do ngồi ghế ngủ, nên sau đó nếu còn ngủ quên ở phòng sách Tuấn Anh đều thức dậy trên giường mình. Cả nhà chỉ có hai người, anh đương nhiên có thể nhớ rõ bản thân đã thiếp đi ở đâu nhưng Xuân Trường không nói, anh cũng không phô trương đề cập nhiều, chỉ sáng sáng gửi hắn lời cảm ơn trong thời gian chạm mặt ít ỏi mà đáp lại anh cũng chỉ là một nụ cười nhẹ như nắng sớm.

Rồi cũng chẳng biết từ khi nào Tuấn Anh đã đọc gần hết phòng sách của Xuân Trường, hắn ước tính một hồi rồi ngày hôm sau không biết ôm về ở đâu một đống sách khác.

-Sách này đều là mua mới à? - Tuấn Anh cẩn trọng lật từng quyển một ngắm nghía

-Tình cờ hôm nay đi qua hội chợ sách, nghĩ Tuấn Anh chắc cũng sắp đảo lượt đọc chỗ sách cũ kia lần hai rồi nên chọn bừa lấy vài quyển mới về, sau này cũng có lúc mà giết thời gian!

Xuân Trường không phải người hay nói nhiều, nói giỏi, nhưng quan sát chắc chắn hắn giỏi, hắn quan sát Tuấn Anh rất ít nhưng lại đủ để nhận ra anh bị đau khi ngủ sai tư thế, đủ để nhận ra anh ưa thích cả thể loại sách nào luôn thành ra chỗ sách mới kia, nói thẳng là mua dành cho Tuấn Anh chứ hắn chưa chắc đã ham.

-Hửm? Sách dạy nấu ăn?

-À chắc có lẽ là lúc thanh toán bị lẫn vào thôi. Kệ để đấy cũng được!

Đối với Xuân Trường đây chỉ là sự nhầm lẫn nhỏ nhưng lại khơi cho Tuấn Anh thú vui mới muốn thử tập tành. Cuộc đời anh từ khi sống tự lập chỉ trung thành rau luộc, trứng thịt rán, khi đến đây sống nếu hai người ăn chung cũng toàn là Xuân Trường đứng bếp. Vả lại anh thấy bản thân cũng mang ơn hắn không ít, nhân có quyển sách dạy nấu nướng này cũng muốn thử sức xem sao.

-Tuấn Anh đang làm gì vậy?

Sáng sớm đang hì hụi trong bếp cứ nghĩ sẽ đưa ra thành phẩm làm Xuân Trường bất ngờ nhưng hắn lại thình lình xuất hiện phía sau làm Tuấn Anh có chút giật mình.

-À tiện hôm qua có quyển sách, tôi đang muốn thử tập tành nấu ăn chút, đỡ cho Trường phần nào!

-Vậy sao? Lần đầu tôi nhìn thấy Tuấn Anh trong bếp đó! - Xuân Trường cười rồi đón lấy tay giữ muỗng của Tuấn Anh, vẫn giữ cả tay anh lẫn muỗng đưa lên nếm thử

Hành động này của hắn khiến Tuấn Anh hốt hoảng phần nào nhưng súp trong muỗng đang còn nóng anh cũng không dám rụt tay lại.

-Hmm, hơi nhạt một chút, nêm thêm chút muối nữa ! Mà Tuấn Anh biết không? Chỉ cần người nấu đặt tình yêu và nhiệt huyết vào thì món ăn thưởng thức như thế nào cũng ngon!

-Trường cứ khéo đùa thôi ấy!

-Chứ Tuấn Anh chưa từng nghe sao? Người ta bảo con đường ngắn nhất đến tình yêu là đường dạ dày, là bởi nếu thưởng thức món ăn cảm nhận được tâm ý của người làm đương nhiên sẽ rất ngon miệng.

-Cái đấy chỉ là lời của những kẻ mộng mơ mà thôi!

-Vậy thì cho Trường làm kẻ mộng mơ một lần đi vậy!

Xuân Trường lại cười, ẩn ý trong câu nói của hắn Tuấn Anh hoàn toàn có thể hiểu, nhưng lúc này anh còn đâu tâm trí mà nghĩ ngợi thêm nữa, nụ cười của hắn làm anh xao xuyến mất rồi, mà cũng có thể trái tim anh đang ngân lên những nhịp rung động đầu tiên với người này.

-Tuấn Anh đang đỏ mặt đấy sao?

Bị phát hiện, Tuấn Anh vội vã đem miếng thức ăn đang định đưa lên nếm thử nãy giờ vào miệng Xuân Trường. Nào ngờ hắn cũng rất phối hợp chống tay lên bàn bếp, vị trí sát với người anh nhất, cằm gần như vừa khớp đặt trên hõm vai, thuận tiện đưa mùi trầm hương trên người hắn in vào tâm thức anh.

-Hưm? Ngon rồi này!

Xuân Trường khẽ cảm thán, không rõ hương vị có khác biệt rõ ràng nào không nhưng người đứng trước thì sắp không trụ vững thấy rõ rồi.

Định bụng sẽ không bao giờ nấu nướng trước mặt Xuân Trường để bị hắn trêu cho như ngày đó nữa nhưng Tuấn Anh nào ngờ vài hôm sau khi lén nấu sau lưng Xuân Trường, hắn lại nhanh tay cho anh thưởng thức món mà hắn nói là đặc biệt dành riêng cho Tuấn Anh.

-Gà kho gừng?

-Ừ, có vẻ Tuấn Anh có dự định nấu món này nhưng vẫn đang chần chừ, nên Trường lại muốn thử sức trước!

-À, món này vốn là Tuấn Anh thường đòi mẹ làm cho mỗi khi về nhà. Lâu rồi chưa được về nên cũng có chút thèm nhưng chưa can đảm lắm!

-Vậy Trường xin phép thay bác gái đãi Tuấn Anh món này nhé! Há miệng ra xem vừa chưa nào!

Lại lần nữa mất tập trung với lời nói và nụ cười của Xuân Trường, Tuấn Anh vô thức há miệng y lời hắn nói.

-Chắc dở lắm?

-Không, không có! Dù là không giống vị của mẹ lắm nhưng cũng cám ơn Trường! - Tuấn Anh đảo mắt để ngăn trái tim đánh trống thêm lần nữa, tay luống cuống mân mê gấu áo

-Ngốc quá! Có một món ăn thôi mà, làm gì phải trịnh trọng vậy? Với cả Trường cũng phải đền bù bõ công mấy đầu ngón tay đã thương tích thành như thế này rồi chứ?

Vừa nói, hắn cầm bàn tay quấn urgo của Tuấn Anh lên nhìn nâng niu làm anh ngại ngùng vội rụt lại.

-Đừng làm thế nữa!

-Làm thế nào cơ?

-Làm thế nữa...Tuấn Anh sẽ không chịu được mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro