CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lách..cách..cách...lách cách...lách cách"
-Hức...ưghh...ứm...hahhhhhh...

-Sao lại khóc nữa rồi? Chẳng phải em đang rất sướng sao?

Trong căn phòng nọ, có hai thân ảnh đang cùng nhau giao hợp. Nhưng đây chỉ có sự đơn phương cưỡng ép từ người ở trên, mặc sức cho người kia than khóc. Từng nhịp từng nhịp ra vào dẫu cho hậu huyệt bên dưới đang rỉ máu cũng chẳng mảy may làm hắn quan tâm

-Lương Xuân Trường...hức... cầu xin anh buông tha cho tôi!

-Lại là câu nói này! CON MẸ NÓ, EM KHÔNG CÒN GÌ KHÁC ĐỂ NÓI VỚI TÔI NỮA À? - người được gọi với tên là Xuân Trường nghe những lời thổn thức của người bên dưới thì phẫn nộ gầm lên, mạnh bạo dùng tay bóp chặt xương hàm giữ cho ánh mắt anh nhìn thẳng vào hắn

-Thứ anh cần... quả thực tôi không giữ... hức... anh có tức giận nữa, chi bằng giết chết tôi đi!

Hai cánh tay khẳng khiu bị kìm lại bởi dây xích cố vươn lên đẩy Xuân Trường ra chỉ cộng thêm tức giận cho hắn, kích thích hắn tăng cường lực đẩy hông chẳng cần quan tâm anh đang đau đớn đến nhường nào. Vừa thúc, bàn tay hắn vừa ghì cổ anh xuống

-Nguyễn Tuấn Anh! Em nhớ cho kĩ, em phải sống với tôi cả đời! Đừng mong có thể chết đi!

Lời đe doạ quen thuộc, Xuân Trường vẫn vậy, mỗi lúc một điên cuồng trút dục vọng xuống cơ thể đang thâm tím bởi các vết cắn, vết hôn của anh. Cho đến khi anh mê man không còn ý thức, hắn mới chịu dừng lại.

Chuỗi ngày bi thương này của Tuấn Anh, kì thực anh chẳng nhớ nổi nó đã bắt nguồn từ đâu nữa...

Ngọn gió thổi vi vu trên cánh đồng lớn, bay là là chơi đùa cùng mái tóc dài lãng tử của chàng trai nọ. Nhưng mặc kệ trò đùa tinh nghịch của cơn gió, Tuấn Anh mải mê ngắm nhìn những bức ảnh vừa ngẫu hứng chụp được.

Đam mê của anh là nhiếp ảnh, anh bỏ phần nhiều thời gian cho những chuyến ngao du, ghi lại từng khoảnh khắc trong chiếc máy ảnh yêu quý. Chẳng cần phân biệt rõ ảnh chụp thứ gì, thời điểm ra sao, chỉ cần thấy ưng ý, Tuấn Anh đều chụp lại.

Như thường lệ, Tuấn Anh trở lại căn hộ nhỏ tại toà chung cư cũng đã lâu năm. Mọi chuyện diễn ra sẽ vẫn đúng như thường nhật nếu như đêm ngày hôm ấy có kẻ đột nhập vào nhà anh, khua khoắng mọi tài sản trong nhà đồng thời cũng khiến cho Tuấn Anh phải nhập viện một phen.

Nâng hai mí mắt đang nặng trĩu lên, luồng ánh sáng trắng toát đã rọi thẳng vào đôi mắt của Tuấn Anh, chưa kịp định thần bản thân đang ở chỗ nào, mọi ngóc ngách trên cơ thể đều tranh nhau truyền tới đại não cơn đau kinh khủng. Khó khăn lắm Tuấn Anh mới liếc nhìn sơ bộ cả người anh đều bị giữ lại bởi đống dây dợ nhì nhằng của công việc hồi sức trong y khoa.

-Nguyễn Tuấn Anh? Chúng tôi đang cần sự hợp tác của anh!

Giọng nói đầu tiên Tuấn Anh nghe được sau cơn hôn mê không biết là bao lâu chắc chắn không phải là của một bác sĩ bởi không những phảng phất sự lãnh cảm của người nói mà còn đề cập đến nội dung không liên quan. Lại thêm một lần nữa khó khăn, Tuấn Anh cố chuyển tầm nhìn của mình đến nơi phát ra giọng nói. Một gã đàn ông ngang tuổi anh, khoanh tay ngồi trên chiếc ghế đối diện giường bệnh, gương mặt sắc cạnh nổi bật cùng những đường nét điển trai hiếm thấy

-Anh là... - Tuấn Anh khó khăn thều thào

-Trước đó tôi sẽ gọi bác sĩ kiểm tra cho anh!

Vị bác sĩ vô cùng cẩn ngôn, chỉ đơn giản vào xem xét một lúc rồi nhanh chóng trả lại không gian riêng cho anh cùng người đàn ông lạ mặt.

-Tôi là Nguyễn Văn Hoàng, công tác tại tổ chuyên án 02 sở cảnh sát tỉnh, vì hiện anh không có thân nhân bên cạnh nên chúng tôi buộc phải làm việc trực tiếp với anh. Mong anh thông cảm!

-Không sao, đồng chí cứ tiếp tục!

- Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 14 tức hai trước, căn hộ anh đang cư trú đã bị đột nhập và có hành vi chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích mức trung bình cho gia chủ là anh Tuấn Anh đây, hiện chúng tôi đã bắt được đối tượng và đang trong quá trình thẩm vấn. Qua điều tra, chúng tôi nhận thấy lượng tài sản bị lấy cắp không nhiều, chỉ có một chiếc máy ảnh, điện thoại và ví tiền kèm giấy tờ tuỳ thân và có vẻ động cơ của kẻ gian là ảnh trong máy ảnh của anh!

-Ảnh chụp của tôi?

-Vâng, chúng tôi đang trong quá trình khai thác thêm về động cơ này, nhưng theo nhận định của lực lượng chức năng, anh Tuấn Anh đã vô tình chụp được một hoạt động vi phạm pháp luật khiến kẻ gian hành động nhằm thu hồi vật chứng. Tuy nhiên nhận định trên chưa có cơ sở xác minh bởi kẻ gian đã tiêu huỷ dữ liệu trong máy ảnh, chúng tôi muốn anh cho biết, anh còn lưu trữ hay sao chép phần dữ liệu nào hay không?

-Bản sao à? Tôi không chắc, nghề nghiệp chính của tôi cũng là phóng viên mà, tài liệu cũng luân chuyển khá nhiều... Tôi cần kiểm tra lại mới rõ

-Mong anh cố gắng nhớ vì đây có thể liên quan đến những trọng án cấp cao, tội phạm nguy hiểm rất có thể lần nữa đe doạ đến tính mạng của anh cũng như người thân xung quanh anh!

Tuấn Anh hơi cau mày, điều này quả thực làm khó anh, mỗi khi anh cố gắng lục lọi trong kí ức về lần gần nhất đi chụp của mình thì các cơn đau liên tiếp dội lại yêu cầu đình công.

-Vậy anh có thể cung cấp thông tin của các đối tượng anh đã trao đổi tài liệu không? Chỉ một số thôi cũng được.

-Vâng, tôi sẽ cố gắng cung cấp!

-Còn một điều nữa, căn hộ của anh hiện đã được niêm phong để làm công tác điều tra, anh có nhu cầu liên lạc hay ở nhờ của những người có thể tin tưởng trong thời gian tới hay không chúng tôi có thể hỗ trợ! Nhưng chúng tôi cũng đề xuất anh chọn nơi có thể đảm bảo an toàn cho bản thân!

-Liên lạc hiện tại tôi không muốn làm phiền đến bạn bè, gia đình có lẽ cũng không tiện...

-Anh cứ từ từ suy nghĩ, thời gian xuất viện chắc cũng còn khá dài nữa!

Sau khi viên cảnh sát ra về, Tuấn Anh càng nghĩ càng cảm thấy tai nạn lần này của bản thân cũng thật thình lình. Kí ức trước khi bất tỉnh vẫn phải chắp vá nhiều, tuy nhiên nếu dựa vào đánh giá cá nhân về các thương tích trên người thì hung thủ cũng không nương tay với anh chút nào. Thấm thoát, còn 2 ngày nữa Tuấn Anh đã có thể xuất viện, nhưng anh cũng chưa chọn được phương án cư trú sắp tới vì thêm một thông tin thêm là căn hộ anh đang sống tuy phục vụ điều tra gần hoàn tất nhưng cũng khá khó sử dụng trong thời gian tới.

-Hay là như thế này đi, tôi đang có một người bạn, thuê nhà ở khá gần sở cảnh sát, an ninh khu đó cũng tốt, người bạn ấy cũng có khả năng tự vệ. Nếu anh thấy được thì ở ghép cùng cậu ta cho đến khi chúng tôi kết thúc điều tra?

-Điều này...

-Mong anh cân nhắc, dù sao bảo vệ nhân chứng cũng là một trong những công tác cần làm của chúng tôi!

Lời đề nghị có phần đường đột của vị cảnh sát vẫn luẩn quẩn trong tâm trí Tuấn Anh. Chuyện này không hẳn là tệ, chỉ có điều anh không quen làm phiền người lạ. Đang mải mê suy nghĩ, mặt Tuấn Anh vội biến sắc vì chỉ 1s sau, anh lại đối mặt tử thần thêm lần nữa sau buổi tập vận động về. Một kẻ mặt trùm kín, lăm lăm con dao nhằm anh mà lao tới.

-ANH TUẤN ANH!!!!

Tiếng Văn Hoàng vang lên, anh ta cũng kịp thời ôm cả người Tuấn Anh tránh khỏi đường dao nguy hiểm.

-Cảnh sát đây! Giơ tay lên!

Bắt kẻ đột nhập đối với một cảnh sát được vũ trang đương nhiên không khó nhưng Văn Hoàng vẫn phải đảm bảo Tuấn Anh đằng sau không bị tấn công tiếp nếu truy đuổi kẻ kia. Nên một lần nữa kẻ gian đã chạy thoát.

-Anh ổn chứ?

-Vâng!

-Có thương tích gì không?

-Không có!

Ánh mắt của Tuấn Anh vẫn vương sự bàng hoàng khó tả. Anh đang tự hỏi rốt cuộc mình đã vô tình sở hữu thứ gì khiến cho bản thân bị đe doạ nhiều như vậy. Chỉ trong 1 tuần mà gặp tận hai vụ mưu sát.

-Có lẽ anh vẫn sẽ còn bị đe doạ nhiều hơn, chúng tôi đề xuất anh xuất viện trước thời hạn. Và có lẽ anh nên tạm thời sinh sống ở địa điểm chúng tôi có thể kiểm soát an toàn cho anh.

Tuấn Anh vẫn chỉ im lặng gật đầu, Văn Hoàng giúp lấy đồ dùng cá nhân từ căn hộ cũ, cũng đưa anh đến tận nơi mà thời gian tới anh sẽ sinh sống.

-Hi vọng trong thời gian đó anh có thể nhanh chóng nhớ ra về các dữ liệu mà anh đã trao đổi!

-Tôi sẽ cố gắng!

-Còn một điều nữa, laptop của anh có dấu hiệu truy cập bất thường nên chúng tôi chưa thể bàn giao được, còn điện thoại thì quan ngại vấn đề số điện thoại đã bị lộ ra nên chúng tôi chuẩn bị cho anh một số điện thoại khác. Trong này đã lưu số của tôi và người sẽ sống cùng anh tromg thời gian tới!

-Cám ơn, đồng chí vất vả rồi!

-Tôi đưa anh vào nhà!

Xe cá nhân của Văn Hoàng dừng trước cổng một căn nhà cũng không phải là dạng thường, 3 tầng, có sân có cổng, ước tính người ở đây cũng gọi là có chút điều kiện. Tuấn Anh đang mải ước tính giá cả của nơi này thì Văn Hoàng đã mở cửa xe, đội lên đầu anh một chiếc mũ lưỡi trai, cộng thêm khẩu trang anh đeo trước đó còn cẩn thận giúp anh che ô cả nửa người trên, còn phần về anh ta cũng hành động với trang phục dân sự để đảm bảo bí mật.

-Xin chào bạn cùng nhà mới. Thời gian tới có gì không vừa ý thì thông cảm cho tôi nhé!

-Vâng. Xin chào anh, thời gian tới làm phiền anh rồi!

Đáp lại lời chào từ vị chủ nhà, Tuấn Anh cẩn trọng đưa hai tay ra bắt tay rồi mới ngước mắt nhìn người sắp tới cùng chung sống này.

-Mời anh uống nước! Xin phép tôi nói chuyện riêng với vị đi cùng anh chút đã nhé!

-Vâng, anh cứ tự nhiên ạ!

Văn Hoàng đứng ra nói chuyện riêng với người kia như một thủ tục, cả hai trao đổi khá lâu, thời gian đủ để cho Tuấn Anh quan sát kĩ thêm về người này, thấp hơn Văn Hoàng một chút, tuy là đàn ông nhưng da lại trắng bóc, mái tóc cắt ngắn gọn gàng không phải kiểu thời thượng bây giờ, điểm nhấn đặc biệt là đôi mắt một mí khá là "híp".

-Giới thiệu lại một lần nữa nhé, tôi là Lương Xuân Trường, bằng tuổi đồng chí cảnh sát này! Cho hỏi xưng hô với anh như thế nào?

-Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, chúng ta bằng tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro