CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Lương Xuân Trường nhìn thấy Tuấn Anh là khi hắn đang đứng trong bóng tối, hoàn thành một phi vụ không tốt đẹp là bao. Hắn đứng đó, nơi bóng tối bao trùm, đôi mắt dán chặt lên một bóng hình đang được ánh sáng nâng niu.

-Thật đẹp! - hắn bật cười trong vô thức mà chẳng buồn tự hỏi nơi hoang vu giữa núi rừng chả mấy ai đặt chân tới này sao bỗng dưng anh lại đến?

Chỉ là một khoảnh khắc nhanh đến rồi cũng nhanh đi, gương mặt chỉ hiền hoà trong một chốc của hắn lập tức đanh lại khi tiếng máy ảnh động một tiếng nhỏ.

-Hỏng rồi anh, nó vừa hướng máy ảnh vào đây chụp mất rồi!

-Bám theo, tìm lúc thích hợp huỷ cái máy ảnh đó đi!

-Anh! Không dọn dẹp như mọi lần sao?

-Mày không thấy việc dọn dẹp này đang quá mất thì giờ sao? Thằng này cũng là vô tình nhìn chuyện của tao mà xuống chầu Diêm vương! Lỡ còn những thằng khác nữa thì mày định diệt khẩu bao nhiêu lần?

-Nhưng cái này...

Tay đàn em vừa nói vừa len lén liếc mắt nhìn sếp gã, Lương Xuân Trường đâu phải lần đầu gặp tình huống này, nhưng hắn mặc nhiên để cho kẻ kia một con đường sống. Ừ thì cũng là vì mềm lòng, hắn để anh sống sót nhưng cũng không ngờ anh lại vô tình để tấm ảnh lưu lạc đi nơi khác.

-Anh! Cái này là bắt buộc phải khử nó!

-Mày giết nó rồi cái đống ảnh đấy tự động chạy về với mày à?
Xuân Trường dù khó hiểu với lần xoá dấu vết này nhưng vẫn kiên trì lập trường giữ cho người kia một mạng

-Nhưng nếu hôm nay để nó sống chúng ta không còn cơ hội!

-Gọi Hoàng đi!

Mặc dù chưa tiếp xúc trực tiếp nhưng Xuân Trường nhìn đã biết căn bản người này ít khi tiếp xúc với những mặt tối của cuộc sống vì vậy mà dày công làm nên một vở kịch ban đầu chỉ là xu hướng lấy được lòng tin của anh để anh tự cung cấp nơi bức ảnh anh chụp được gửi đến. Chưa kịp tra hỏi được chút thông tin thì bước ngoặt lớn nhất trong đời hắn đã đến, người kia lương thiện đến một mức khó tin. Ban đầu hắn nhìn ra anh chỉ là khách sáo với lớp nguỵ trang mà hắn dày công dựng lên rồi đến một ngày hắn nhận ra khách sáo hay không thì anh cũng đặt cả sự chân thành trong đó, khiến anh không khỏi thoát nổi chân tình từ anh. Và cũng tự khi nào, những giả dối dù vô tình hay cố tình của hắn đã chuyển hoá thành thật lòng.

Đối với người khác Xuân Trường luôn lãnh đạm nhưng lại không ngờ bản thân dễ bị Tuấn Anh cảm hoá đến vậy. Anh là người đầu tiên khiến hắn chỉ muốn vội về nhà nhìn ngắm nụ cười yên bình của anh, là người hắn liếc qua có thể hiểu điều anh muốn, cũng là người hiểu tâm ý hắn rõ nhất. Chỉ có điều bản thân hắn không muốn thừa nhận, hắn đã yêu Tuấn Anh. Cho đến khi Tuấn Anh ngỏ lời, hắn muốn gạt đi nhưng lại không nỡ, nhưng nhận lời thì tự tôn của hắn không cho phép.

Dòng suy nghĩ đan chéo nhau cứ làm hắn nghĩ ngợi, nhưng khi định thần lại được hắn đã đang bọc trọn đôi môi của người rồi. Nụ hôn đưa Xuân Trường vào sâu thẳm tâm trí con người, mở cửa cho khát vọng trần trụi nhất của hắn lúc này. Lần đầu tiên Lương Xuân Trường muốn vứt bỏ cái thứ tự tôn hão huyền để yêu điên cuồng một lần. Hắn si mê Tuấn Anh là thật mà lừa dối anh cũng là thật. Đứng trước lời tỏ tình của Tuấn Anh hắn cũng muốn bỏ hết để một đời yêu thương anh nhưng trong cơn say ái tình hắn lại không hành động được như ý, hắn đã lỡ làm lộ ra bí mật động trời hắn luôn muốn chôn chặt.

-Em biết không? Tôi cần từ em một bằng chứng, bằng chứng cho tội ác của tôi, vì thế mà tiếp cận em! Nhưng rồi chính tôi lại là người sa xuống lưới tình của em! Thật trớ trêu!

Sáng ấy, hình ảnh đập vào mắt Xuân Trường chính là một Tuấn Anh với ánh mắt bi ai, tay cố mài miết những dấu vết của cuộc hoan ái đêm trước. Lần đầu tiên Lương Xuân Trường biết cảm giác không thể quyết đoán với chính lựa chọn của mình.

-Tuấn Anh...

-Cái thứ anh nói, tôi không chắc là đã gửi cho ai, nên có tức giận, e là chỉ trút giận lên một mình tôi được thôi!

Tuy có một nửa tức giận của Xuân Trường là việc hắn làm bấy lâu không thành, nhưng nửa còn lại tức giận là vì Tuấn Anh đã như biến thành người khác, đối với hắn chỉ còn là sự lãnh cảm. Mà cũng chính vì thế, hắn lại lấn sâu hơn vào hướng đi mang lại đau thương cho cả hai người. Hắn cưỡng ép anh mỗi lúc một nhiều hơn, từng bước từng bước đẩy mình ra xa anh hơn.

Trong tâm Lương Xuân Trường luôn cảm thấy sự bứt rứt khó tả, xuống tay với anh không được mà ngọt nhạt với anh cũng không xong, dù là làm thế nào thì hắn vẫn có một phần không cam lòng.

"Em như một thiên thần, sự thiện lương ưu ái em đến phát hờn bởi dù đằm mình trong bóng tối lâu như vậy em vĩnh viễn tốt đẹp như thế khiến tôi không muốn tiếp tục, nhưng trả em lại ánh sáng thì thâm tâm tôi lại không cam lòng"

-CỦA ANH! THỨ NÀY ĐEM TRẢ LẠI CHO ANH! THỨ CHẾT TIỆT ANH CẦN ĐỀU CÓ TRONG ĐÂY ĐẤY! CẦM ĐI! LẤY ĐI! MANG HẾT ĐI! Rồi trả lại cho tôi...trả lại cho tôi trái tim đã yêu thương anh! Trả lại cho tôi đi! Lương Xuân Trường...trả lại cho tôi...cầu xin anh!

Từng câu từng chữ chứa bao nhiêu ai oán của Tuấn Anh dồn nén lại khiến hắn bừng tỉnh khỏi những giằng xé của tâm và trí. Những lời nói bén như dao từng lời từng lời cứa vào hắn. Xuân Trường chỉ biết đứng đó, nhìn Tuấn Anh thổn thức rồi lại hốt hoảng khi thấy anh ngã xuống vì kiệt sức. Hắn mất cả một ngày một đêm để suy nghĩ, lén nắm lấy bàn tay anh vùi vào lồng ngực và rồi hắn quyết định thả anh đi.

-Bước đi này không phải là quá nguy hiểm à? Cậu ấy có thể tố cáo cậu!

-Nếu muốn, Tuấn Anh đã không nhắn người bạn kia gửi cái usb này cho cậu!

-Có điều tôi không hiểu...

-Cậu thắc mắc sao Tuấn Anh bị giám sát như vậy vẫn báo tin được cho bạn em ấy chứ gì? Người thông minh như em ấy, biết nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất, dùng chính điện thoại tôi để nhắn địa chỉ rồi xoá dấu vết! Quả thật tôi nhìn không ra, nếu không phải cậu đem đến cho em ấy, vĩnh viễn tôi không phát hiện ra!

-Nhưng cậu cam tâm à? Bấy lâu nay còn chưa đủ sao?

-Đến tình yêu trút hết tâm can cho tôi, em ấy còn muốn đòi lại, tôi còn gì để níu em ấy đây?

Đã đến đây, Xuân Trường đã muốn buông xuôi rồi,  ai bảo hắn lỡ thương xót người, không muốn kéo dài đau khổ thêm nữa.

-Nói là muốn buông, nhưng hai tháng nay có khi nào cậu thoát ra khỏi cái cảnh lù đù rượu chè vì ngớ nhung người ta không hả?

-Dạo này, em ấy sống sao rồi?

-Quay lại công việc cũ, có vẻ cũng thích ứng trở lại rồi!

-Quay lại được cũng tốt, cứ như tôi là một cơn ác mộng đã rời xa đi! Em ấy sống sẽ được tốt hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro