9. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thỏm cũng được 2 tháng Quang Hải và Xuân Trường tiến đến với nhau, còn là một khoản thời gian Quang Hải không gặp Văn Hậu. Đúng như lời cậu nói, hai người bây giờ chỉ còn vài vụn vặt vấn vương về nhau.

Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại muốn gặp cậu. Hì hục một hồi mới tìm ra cuốn sổ ghi số nhà của Văn Hậu, Quang Hải bắt xe từ sáng sớm để đi vậy mà gần trưa mới đến được nhà của cậu. Ngày hôm nay anh muốn dành trọn cho cậu, vì sao nhỉ.

Như cái kết lưng chừng, lại nhớ nhung rồi thắt lặng lại nỗi đau.

Vừa thấy Quang Hải ngoài cửa ba mẹ Văn Hậu đã vui mừng chào đón anh, ngồi nói chuyện một hồi anh mới hỏi Văn Hậu đâu, tính rủ cậu đi chơi một chút nhưng cậu lại bận việc.

Trớ trêu nhỉ.

Đang định đứng lên đi về thì anh nghe thấy tiếng xe, nhìn ra ngoài cửa mới biết là cậu. Ồ, không tuyệt vọng rồi.

Cậu thấy anh ở nhà mình có hơi bất ngờ, nhưng sau cùng cũng ngồi xuống nói chuyện. Nội dung chỉ là mấy câu bông đùa vu vơ, hồi sau Quang Hải mới ngỏ lời rủ Văn Hậu đi chơi. Ừm, đi khu vui chơi, nghe trẻ con nhỉ?

Nhưng thôi kệ, Văn Hậu cũng muốn được khuây khỏa bản thân, dạo này công ty cậu nhiều việc quá. Phần nào Văn Hậu cũng muốn gì đó, nói rõ ra là Quang Hải, cậu cảm thấy nhớ anh và cần anh.

Từ lúc trên xe tới giờ anh và cậu không ngừng trò chuyện, cảm giác vui vẻ thoải mái này Văn Hậu chỉ thấy nó xuất hiện khi ở cạnh Quang Hải. Anh cũng không ngờ mình và cậu lại như vậy, chẳng vướng bận một chút nào, hay cậu đã quên. Ngoài trời đang mưa, có lẽ cuộc đi chơi của hai người bị cản trở rồi, nhưng đường đến khu vui chơi vẫn còn xa mà.

- đi tiếp chứ?

Văn Hậu hỏi anh.

- ừm, cứ đi đi

Cậu không nói gì mà nghe lời anh chạy tiếp. Bầu trời không xanh lòng người cũng chẳng trong. Không khí trên xe trở nên trầm lặng, một khoảng khắc nào đó anh lại thấy cay ở sống mũi. Văn Hậu cũng không khác gì anh, một nỗi buồn không thể nói, làm sao để níu kéo kỷ niệm một thời bỏ lỡ.

Không làm cả hai thất vọng, vừa tới nơi trời cũng hết mưa, nắng ấm vài sợi vương xuống. 

- Đoàn Văn Hậu, đi chơi nhe

Anh cười tươi với cậu, nụ cười ấy khiến lòng cậu ấm áp thoáng chút rồi lại lặng im không lây. Hôm nay vui vẻ cùng nhau rồi mai sao chẳng tiếc nuối bao nhiêu. 

Nụ cười tươi đã bao nhiều lần nở, cậu muốn nhìn nó nhiều hơn một lần, cậu thấy mình muốn che chở anh, muốn nắm tay anh, muốn hôn anh...

Gì vậy, Đoàn Văn Hậu, ừ biết yêu rồi. Cảm xúc cậu bây giờ nó rối loạn lắm, tại sao lại thấy ngại ngùng khi anh nắm chặt tay mình, tại sao nhìn anh mỉm cười lòng lại thấy nhẹ nhàng bình yên đến thế. Yêu là vậy ư, cách xa nhau một bước như cách nhau một trăm bước, không thấy người ấy cảm giác thật bức rức, lo lắng đến thế.

- haha.. Vui thật, cám ơn nha Hậu. Hôm nay vui thật á

- tôi cũng vậy... Hải ơi

- hửm?

- yêu, nó dễ hiểu thật. Tôi biết yêu rồi!

- ai, Hậu yêu ai vậy?

- ừm...

Quang Hải mỉm cười, hai người đang đi cùng nhau trên một con đường, nắng chiều mang sắc cam chiếu rội mang bao mơ mộng cho cảnh vật trước mắt. Văn Hậu dừng lại, quay đầu ra sau để đối diện với anh, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

- NGUYỄN QUANG HẢI..tôi yêu a-

- này Hậu...

Câu nói chưa hoàn chỉnh bởi người trước mặt, Quang Hải lấy từ trong áo mình một tấm thiệp đỏ đưa cho Văn Hậu, cậu ngạc nhiên, cơ thể dần nặng nề.

- thiệp cưới? Thiệp cưới của ai vậy !?

- thiệp cưới tôi chứ ai, hai ngày nữa tôi và Xuân Trường làm đám cưới, Hậu nhớ tới nhé! 

Dù thời gian tìm hiểu nhau chưa dài nhưng khi về nhà ra mắt ba mẹ Xuân Trường thì hai người đều vui vẻ gật đầu đồng ý. Còn xúi giục Quang Hải và Xuân Trường làm đám cưới nhanh nhanh.

Vậy anh đã có người yêu rồi à, sắp làm đám cưới nữa. Giọt lệ âm thầm rơi, nơi đây là lần cuối hai ta viết cho nhau những kỷ niệm, sao lại như vậy.

Từng kí ức vụn vỡ ùa về, người cậu từng làm tổn thương giờ đã có người mang lại hạnh phúc, không phải cậu. Thật ngốc, cậu đã từng nói hai người khổng thể đến được với nhau vậy giờ đây cậu đau buồn vì điều gì. 








' người ấy vì thương tôi

 chờ đợi tôi cũng lâu rồi

 mà tình yêu cứ xa vời

 nên anh ấy ngưng đợi '

______________________________________

- THAY TÔI YÊU CÔ ẤY / THANH HƯNG

Sầu:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro