8. Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải mệt mỏi lết cái thân tàn của mình đi về, hôm này thấy trống vắng quá, người kia đâu rồi. A, quên mất, cậu và anh còn gì với nhau à, đã hết 3 đêm rồi mà, hai người đường ai nấy đi.

Anh thẫn thờ bước ra ngoài khách sạn, vừa hay Xuân Trường từ đâu lái xe tới. Nhờ vậy anh mới nhớ mình có hiện với Xuân Trường, xém nữa đi về  bỏ anh mắt híp chờ mòn mỏi ở đây.

Xuân Trường hạ kính xe xuống, mỉm cười nhìn Quang Hải rồi lên tiếng.

- em lên xe đi

- ơ..lên xe ấy ạ? Nhưng...

Quang Hải có hơi e ngại, người như anh cũng được ngồi trên chiếc xe sang trọng này à, khoan đã, trước kia Văn Hậu cũng đưa anh đi bằng cái xe hàng triệu mà sao anh không ngại nhỉ.

- có sao, em lên đi!

Xuân Trường lên tiếng cắt đi dòng suy nghĩ triền miên của anh.

Cuối cùng Quang Hải cũng ngoan ngoãn lên xe, trên đường đi chẳng ai nói lời nào vì không biết nói gì, tới khi anh lên tiếng hỏi Xuân Trường định đưa mình đi đâu bầu không khí mới thoải mái lên.

- à... Anh tính đưa em về nhà..à ừm.. Rồi đi xem phim với anh, em đồng ý chứ!?

- về..nhà em ấy ạ?

- ừm, nhà em..

Bỗng hai má Hải ứng đỏ, anh hỏi cái gì vậy, ây ngại chết được sao lại hỏi như vậy. Người anh đen tối quá. Xuân Trường bất giác cười, dễ thương quá nhỉ.

- vậy em đi xem phim với anh nha?

- vâng..

.

.

.

Sau một hồi từ nhà anh chạy đến rạp phim hai người cuối cùng cũng yên vị trên ghế chờ phim chiếu. Đây là bộ phim về tình yêu, Quang Hải không thích phim tình cảm cho lắm nhưng lần này anh lại chăm chú xem nó. Anh thấy mình trong đó, từ hoàn cảnh đến những trở ngại, rồi tình cảm, tất cả rất giống cuộc đời của anh.

Xuân Trường biết lựa phim vậy.

Kết phim là khoảng khắc hạnh phúc, kẻ tổn thương về tình cảm đã được người thiếu thốn tình thương bao dung và che chở, ấm áp thật.

Sao cuộc đời anh chẳng có cái kết như vậy?

- Hải..

- vâng?

- phim hay chứ?

- dạ hay. Ước gì em cũng được hạnh phúc như vậy, được một người yêu em, cho em hiểu được tình yêu là gì...

- em hiểu nó mà. Do người em chọn không hiểu thôi

Quang Hải hơi cúi đầu, bộ phim đã kết thúc từ lâu nhưng anh lại thấy vấn vương nó, muốn xem nó một lần nữa để tìm cách kiếm được mảnh ghép đời mình. Xuân Trường cùng Quang Hải đi dạo ở công viên gần đó, nó thật bình yên, bên cạnh Xuân Trường...

- Hải ơi..

- dạ

- anh..yêu em rồi

Đang đi giữa chừng Quang Hải bỗng khựng lại khi nghe câu nói của Xuân Trường. Anh không nghe lầm chứ.

- anh Trường.. Anh...nói gì vậy ạ?

Xuân Trường quay mặt đối diện với Quang Hải, cố gắng nói lại lần nữa.

- anh yêu em! Cho anh cơ hội được chăm sóc cho em được không..

- e..em... Em không xứng với anh..em

Quang Hải trả lời ngay, chỉ là Trường không biết, những gì anh và cậu cùng làm. Nếu Xuân Trường biết rồi sẽ không bao giờ yêu người như anh đâu.

Nhưng anh đâu ngờ.

- anh biết...em và người tên Đoàn Văn Hậu có quan hệ gì

- hả

Làm sao Xuân Trường biết, anh bất ngờ chẳng thể đối mặt với Xuân Trường.

- Hải, yêu là khi vứt bỏ quá khứ của cả hai. Quá khứ em ra sao, quá khứ anh thế nào, vứt bỏ nó.. Yêu nhau chỉ cần hiện tại và tương lai thôi em..

- ...em...

Nghe những lời này Quang Hải có hơi chệch nhịp mà hiểu. Từ lúc anh lên đây làm Xuân Trường là người luôn luôn bên cạnh anh, dù chưa quen biết lâu nhưng Trường lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc anh từng chút một. Đôi khi anh thấy trái tim mình đập mạnh vì Xuân Trường, vì sự ôn nhu ấy, vì nụ cười vì ánh mắt.

Vậy còn Văn Hậu?

Chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi..

Lương Xuân Trường, người anh mất nợ nhiều nhất nhưng không thể dùng tiền để trả. Tình yêu nơi Xuân Trường dành cho anh cao cả biết bao, giờ anh phải trả nợ rồi. Trả bằng cả cuộc đời.

Quang Hải rướn người lên kéo Xuân Trường xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên người đối diện như câu trả lời.

- e- em..em đồng ý rồi phải không? Hải...em..

Anh ngại ngùng che mặt mình khẽ gật đầu, Xuân Trường vì vui quá ôm gọn lấy người anh, mặc kệ những ánh mắt dòm ngó kia, họ đang chúc phúc cho hai ta đấy.

- anh yêu em

- em cũng vậy...yêu anh

Cuộc đời của Nguyễn Quang Hải đã kết thúc rồi một cái kết đẹp như bộ phim ấy.

Rồi một ngày, anh phải dứt khoát cắt đứt mối tình tàn còn vài vụn vỡ kia...

' Đoàn Văn Hậu...đã từng yêu '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro