10. Muộn màng [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' ngày em hiểu tình yêu là gì...thì anh đã bước vô lễ đường đầy hoa lệ '

Nhẹ nhàng từng chút, bộ đồ hôm nay thật đẹp vì thế phải thật cẩn thận. Văn Hậu ngắm nhìn mình trong gương, thay đổi quyết định ngay phút cuối, cậu mỉm cười. Quang Hải, anh thật là..chẳng mong manh như trước nhỉ.

Chiếc xe lăn bánh, bầu trời trong xanh quá. Phải vậy chứ, hôm nay là ngày vui của cậu và anh mà, không xanh cũng bắt xanh. Văn Hậu cứ cười tươi rói suốt quãng đường, cậu mà buồn thì được gì.

Lễ đường hoa lệ rộng mở phía trước, người người ra vào. Cơn gió nhẹ thỏi, nỗi niềm của kẻ đang dùng sự trái ngược với lòng làm vỏ bọc được mang đi. Từng bước chân chẳng mấy nhẹ nhàng, cảm giác như chính bản thân muốn gào lên, giữa tuyết trời đang chuyển khí này. Sự lạnh lẽo của hơi nước càng làm tâm trạng của người nặng trĩu.

Đôi khi kẻ mạnh mẽ phải bật khóc.

Niềm vui đây mang chỉ là sự miễn cưỡng, nước mắt cứ âm thầm rơi, chẳng biết khi nào nó tuông trào ra đây. Ít nhất, đừng để người ấy biết.

Giờ lành đã đến, từng nguyên thức diễn ra. Nhìn anh mỉm cười kìa, không hiểu sao môi cậu lại nở lên một đường cong. Chiếc nhẫn được đeo cho cả hai, nó thật đẹp. Văn Hậu nhìn Quang Hải rồi cười tươi với anh, ánh mắt mang đầy sự ấm áp.

Nhẹ cúi đầu, hai đôi môi chạm vào nhau. Sự hạnh phúc lan tỏa khắp nơi, ai ai cũng vỗ tay chút phúc.

Chỉ là...có một chàng trai nhẹ lao nước mắt.

Ánh mắt ngấn lệ nhìn Quang Hải, cảm giác nỗi đau đang dần tuôn ra. Buồn lắm chứ, nước mắt rơi, kỷ niệm vỡ vụn thành mảnh. Lương Xuân Trường và Nguyễn Quang Hải, họ thật hạnh phúc.

Chẳng là gì cả, là gì đâu. Chưa bao giờ Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải là tất cả của nhau. À không, từng có kẻ xem người là tất cả nhưng kẻ lại hờ ơ, chưa bao giờ muốn hiểu nó. Đến khi kẻ hiểu rồi người lại đi.

Tơ duyên chỉ cho hai ta gặp nhau chứ không cho ta ở bên nhau.

Giờ người đang bước bên ai, giờ người đang vui bên ai, giờ người đang hạnh phúc bên ai, giờ tôi vẫn đứng nơi đây.

Một góc nhỏ có chàng trai đang khóc nức lên, vì đã muộn màng hiểu ra tất cả.

' Nguyễn Quang Hải..em yêu anh..yêu anh.. Và xin lỗi anh vì sự muộn màng của em.. Hạnh phúc nhé! '

END

______________________________________

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ BỘ TRUYỆN NÀY CỦA MÌNH. GIỜ NÓ CŨNG ĐÃ END RỒI. HẸN CÁC BẠN VÀO MỘT BỘ TRUYỆN MỚI💙

Cảm ơn các bạn đọc giả rất nhiều!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro