Chương 6: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer : Anna Nguyễn
11/02/2021.
___

Sau một buổi tối đầu náo nhiệt, mọi người dở về phòng chuẩn bị cho chuyến bay về nước ngày mai. Thanh Bình dọn dẹp lại cả vào trong vali.

"Tao với mày về rồi tập chung với với mấy anh trên đội tuyển." Việt Anh vừa cất đồ vừa nói.

"Có tao với mày cũng ai thế."

"Văn Toản,Văn Xuân, Nhâm Mạnh Dũng, Hoàng Anh, Văn Đô và Văn Đạt nữa."

"Thế sắp chia lại phòng rồi. Cầu trời cho con không cùng phòng với Bùi Hoàng Việt Anh xấu tính nữa."

Việt Anh quay đầu cười đầu nhan hiểm: "Con trai à con không thoát khỏi tay ta đâu. Dù chúng ta không chung phòng mỗi sáng bố sẽ sang học cửa lôi đầu mày dạy."

"Mẹ đồ phù thủy ác dộc với nhân tính." Thanh Bình đấm vào lưng Việt Anh "bùm bụp".

"Ôi trời tao thân thiện thế này mà."

"Thầy nói vụ chia phòng lại chưa."

"Rồi. Tao ở với Nhâm Mạnh Dũng, mày ở với anh Hoàng Đức."

"Anh Hoàng Đức á."

"Đúng vậy con trai."

"Ôi thân tôi, mày thể nào cũng bắt tay với ổng hành hạ tao." Thanh Bình khóc không ra nước mắt.

"Ơ bạn đừng nói thế mình hiền mà."

"Hiền quá." Thanh Bình lườm muốn lòi hai con mắt.

"Mà thế thì sang chơi thường xuyên với bạn. Tao với anh Đức ít nói ở chung chẳng biết nói gì."

"Yên tâm ngày nào cũng sang chơi với mày. Tao là tao rất yêu thương bạn Thanh Bình."

"Thôi ông im mẹ mồm đi."

"Chưa bao giờ mình nói xạo cả."

"Mắc oẹ."

"Con lợn Việt Anh này nhìn đi nhìn lại Vali mày với tao giống nhau phết."

Chắc Thanh Bình hâm mộ mình lắm mua vali giống mình."

"Xin con rể anh Dũng bớt ảo tưởng đi."

"Thôi ngủ đi bố một giờ rồi." Thanh Bình nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thấy Việt Anh vẫn đang thức.

"Okee ngủ đây."

Sáng sớm hôm sau hơn bảy giờ Việt Anh đã tỉnh giấc dù vô cùng buồn ngủ nhưng hôm nay có chuyến bay nên cố gắng dậy sớm, thấy Thanh Bình vẫn ngủ liền vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt trước. Vừa đánh răng vừa lướt FB, Instagram, tiếng chuông báo "tinh tinh".

[Anna: Hôm nay về nước hả chế.]

[Bùi Hoàng Việt Anh: Nay bố về đấy con. Có gì muốn gửi gắm.]

[Anna: Khổng nhé tính mai gửi cho ít đồ.]

[Bùi Hoàng Việt Anh: Dẹp đi má. Lại gửi tao ba cái kì dị gì đấy.]

[Anna: Gửi Thanh Bình không có gửi bố. Bố chỉ được nhận ké...]

[Bùi Hoàng Việt Anh: Thế mà đi nhắn cho anh Bình thân yêu của mày ý.]

[Anna: Thôi mà có người nhờ vả nhận dùm đi rồi đưa Bình hộ em. Đi mà anh Việt Anh trai đẹp trai đáng yêu nhất thế giới của em.]

[Bùi Hoàng Việt Anh: Tao là vì tình thân anh em mới giúp mày thôi đấy. Chứ là không phải là mày mua hộ anh mày mấy đồ ăn cho anh mày đâu.]

[Anna: Vâng vâng mua cho bố một xe tải luôn yên tâm mà đừng nói gì với chế Bình nha. Vậy mai 9 giờ xuống nhận cho con nha bố.]

[Bùi Hoàng Việt Anh: Okke con yêu đến nhớ gọi.]

Bỏ điện thoại xuống nhìn đồng hồ cũng sắp bảy rưỡi, Việt Anh gọi Thanh Bình tỉnh dậy. Thanh Bình ngơ ngơ ngác ngác tiến thằng một đường vào nhà vệ sinh. Hai đứa cùng nhau đi xuống phòng ăn.

"Mai Na nó bảo đưa đồ gì cho mày ý."

"Đưa gì thế?" Thanh Bình ngạc nhiên hỏi.

"Tao cũng không biết nó bảo không được nói cho mày biết mà tao nhỡ mồm nói rồi."

"Tình anh em chúng mày không chắc bền lâu rồi. Nó mà biết là mày đi rồi."

"Yên tâm từ này đến tận mấy năm nữa khéo mới gặp nó."

"Ờ nhỉ mấy trận tới nó không được đi xem đá thảo nào ngồi khóc không ra nước mắt."

"Để yên hôm nào tao bóc phốt nó cho cả thế giới biết. Hahaaaaa."

Thanh Bình cầm điện thoại cười khoái chí: "Hahaaaa chúc mừng mày tao ghi âm gửi cho nó rồi."

"Vãi bạn nhanh tay thế."

"Tao đang nhắn với nó."

"Thôi rồi mai cụ đi chân lạnh toát rồi."

"Hahhaaaaaaa." Thanh Bình cười đau cả mồm.

Bữa ăn cuối của cả đội được nước chủ nhà chuẩn bị chia tay bằng một bữa ăn đậm chất Việt Nam. Thanh Bình cùng Việt Anh vui vẻ thường thức vừa đầy mong chờ với hành trình trở về nước.

Bữa ăn kết thúc cũng là lúc đội tuyển lên xe rời ra sân bay. Tới sân bay cũng là 10 giờ mọi người chuẩn bị thủ tục được chuẩn bị vô cùng nhanh chóng vì chuyến đi này cũng chỉ có mỗi đội tuyển cùng bài người nối chuyến thôi.

Thanh Bình và Việt Anh mua cafe ở một quán trong phòng chờ ngồi nhìn bầu trời, hôm nay tuyết bớt rơi. Những bông tuyết trắng đêm qua vẫn còn xoá cả bầu trời. Thời tiết này thật phù hợp để chùm chăn ngủ nhưng đời không như là mơ. Thanh Bình cố gắng tỉnh táo đến giờ lên máy bay.

"Bay về nước là tầm mấy giờ." Thanh Bình hỏi Việt Anh.

"Tầm 8 giờ đến nơi về khách sạn chắc 9 giờ." Việt Anh đang vừa lướt FB vừa trả lời.

"Mượn cái iPad đi." Thanh Bình bình cầm ipad của Việt Anh bắt đầu tìm phim tải về máy để lát nữa xem.

"Mày tải lắm thế hết dung lượng máy tao. Đấm chết bây giờ"

"Hôm qua nói yêu thương bạn, hôm nay dã đòi đấm bạn vậy."

"Tình yêu của tao vỡ nát rồi."

Thanh Bình mặc kệ vẫn tiếp tục tải, ai sợ Việt Anh chứ về tới Hà Nội tới nơi rồi có người bảo kê không lo.

Mọi người đi chuyển lên máy bay, Thanh Bình với Việt Anh ngồi ngay cạnh nhau. Thanh Bình yên tĩnh ngồi ngay cạnh cửa sổ, máy bay lên cao hơn bắt đầu ổn định cậu lôi máy ra bắt đầu xem phim. Việt Anh cũng không có việc gì làm cũng cúi đầu xem phim cùng cậu.

Bộ phim Hàn về bác sĩ là phim mà Na xem xong up story mỗi ngày khiến cho Thanh Bình cũng tò mò xem cùng, phim Chuyện đời bác sĩ nói về hội năm bác sĩ ngoại khoa của Hàn. Nội dung phim khá nhẹ nhàng chữa lành những tâm hồn.

Thanh Bình ánh mắt dần nhập nhoèn đi tối qua ngủ muộn nên giờ cậu rất buồn ngủ, không khí máy bay mát lạnh dễ chịu khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Việt Anh ngước mắt sang nhìn bên cạnh, Thanh Bình đã ngủ từ bao giờ, đầu gật gù nhìn vô cùng buồn cười. Cầm lấy Ipad cất ngọn vào balo đặt dưới chân, nhìn cậu đang nằm cẩn thận đắp chăn sợ cậu lạnh rồi cũng đi vào giấc mộng.

Hai đứa ngủ vô cùng ngon lành, đầu Thanh Bình từ hướng bên trái sang bên phải dựa đầu vào vai Việt Anh thoải mái nằm.

Hai Long đang đi vệ sinh ngang qua thấy cảnh này liền cầm máy vội vàng chụp. Cầm ảnh bè khoe với mấy đứa ngồi cùng quanh, tấm ảnh này nhất định phải gửi cho người cần gửi.

20:04 ting ting Hai Long đã gửi cho Anna một ảnh.

Máy bay hạ cánh lúc đồng hồ chỉ 8 giờ, mọi người trở về lại khách sạn. Việt Anh cùng Thanh Bình tuy không cùng phòng nhưng lại cùng tầng với nhau.

___

Tâm sự nhỏ:

Sự trở lại muộn màng sau khi bị nghiệp quật tơi vời. Mình sẽ cố gắng bù đắp cho mọi người nửa tháng bay hơi không up gì của mình.

Truyện này do mình tự viết chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress Anna081712.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ⭐️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro