Chương 7: Món quà đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer : Anna Nguyễn
13/12/2021.
___

Mấy đứa lấy mẫu test PCR xong liền cũng nhau lên tầng. Thanh Bình ở phòng 2211 còn Việt Anh và Nhâm Mạnh Dũng ở 2213 ngay bên cạnh.

Ngày mai cả có buổi tập luyện đầu tiên nên cậu cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức, anh Hoàng Đức đang nói chuyện với người yêu nên Thanh Bình nhẹ nhàng dọn dẹp đồ lại sau đó tắm rửa rồi nhanh chóng đi ngủ. Nằm lăn lóc một hồi vẫn chưa ngủ được liền xem phim tiếp.

Còn oét bên kia Việt Anh đang đánh răng liền cho tin nhắn gửi tới "tinh tinh".

[Anna đã gửi cho bạn một ảnh]

Ấn mở ra là ảnh không gian trên máy bay nhìn kĩ lại một lần là ảnh chụp anh với Thanh Bình đang đầu dựa đầu vô cùng thắm thiết.

[Bùi Hoàng Việt Anh: Lấy đâu ảnh thế.]

[Anna: Hai Long cho đó, đẹp không.]

[Bùi Hoàng Việt Anh: Mày với Hai Long thân nhau lúc nào thế.]

[Anna: Thân lúc nào không hay, chỉ cần biết là em có rất nhiều tin mật báo :)) Sợ không]

[Bùi Hoàng Việt Anh: Tiếc cho con là Hai Long không có lên tuyển nữa.]

[Anna: Buồn ghê... nhưng mà lo gì em lại cài mật thám khác 🥲]

[Bùi Hoàng Việt Anh: Đánh nhau không...]

[Anna: Sợ quá có bao giờ anh đánh được em đâu. Mai nhớ xuống lấy nha, đi học đây 🙂.]

Việt Anh lại gửi tiếp cái ảnh cho Thanh Bình.

[Nguyễn Thanh Bình: Cái gì đâu đâu ra cái ảnh này thế 🙀.]

[Bùi Hoàng Việt Anh: Còn ai vào đây.]

[Nguyễn Thanh Bình: Sợ thật đấy. À mà mai gọi tao dậy sớm nha.]

[Bùi Hoàng Việt Anh: Giờ này chưa ngủ mai dậy kiểu gì bạn.]

[Nguyễn Thanh Bình: Đây đây ngủ đây 🥲.]

Thanh Bình bỏ điện thoại thoại đắp chăn kín người bắt đầu chìm vào giấc hồng. Sáng ngày hôm sau từ sớm Việt Anh đã sang gõ cửa bên 2211, Hoàng Đức dậy ra mở cửa.

"Dậy sớm thế."

"Em vừa dạy xong Bình bảo sáng sang gọi nó."

"À anh vừa định gọi nó dậy."

"Ối anh gọi không được đâu. Nó ngủ trời sập cũng không hay."

"Thế gọi nó dậy đi rồi xuống ăn sáng."

Anh tới cạnh giường của Bình, vô mạnh bộp bộp đầy thô bạo. Thanh Bình bị gọi tinh đầy khó chịu nhìn kẻ gọi mình dậy, đấm một cái cho đỡ tức.

"Cái con lợn này hôm qua bảo gọi bạn dậy, bạn gọi giờ lại đấm bạn."

"Gọi dậy chứ đâu phải đấm bạn 'bộp bộp'. Đấy bạn bè thế."

"Có yêu thương gì nhau đâu." Việt Anh cười thách thức.

Mấy người cùng nhau ăn xong bữa sáng. Thanh Bình đi lên trước, Việt Anh nhìn đồng hồ thấy cũng sắp chuẩn giờ liền xuống sảnh chờ.

Việt Anh rủ Nhâm Mạnh Dũng xuống cùng, hai người ngồi dưới sảnh chờ vắng vẻ. Ánh mặt Việt Anh dán chặt lại cửa ra vào. Một lúc sau một bóng dáng thấp thoáng bên ngoài mặc chiếc hoodie đỏ đô nhìn quen quen.

[Anna: Con đến rồi bố ơi.]

Việt Anh nhận được tin nhắn liền ra ngoài cửa tiến tới chỗ nhân vật trong truyền thuyết đang đứng.

"Helloooo." Anna vui vẻ mỉm cười hứng hoi nhìn thấy Nhâm Mạnh Dũng bên cạnh liền quay 360 độ ngoan ngoãn chào: "Em chào anh."

"Đây em tao nó tên Ngân mà mà cứ gọi nó là Na." Việt Anh giới thiệu cho Mạnh Dũng: "Mày mua gì cho anh đấy."

"Mua gì đây có mấy bạn nhờ em gửi cho Thanh Bình bánh sinh nhật nên em mang tới. Đây nha có cả phần của anh nữa." Đưa cho anh một túi lớn "Bên trong có cả thư gửi cho anh Bình nữa."

Việt Anh gật gật đầu.

"Hộp này là quà sinh nhật em tặng bình còn hộp to kia là đồ ăn vặt em mua cho anh." Anna dặn dò vô cùng cẩn thận. "Bên trong có cái áo nhớ xin chữ kí mọi người cho em nha."

"Mày có nhiều áo lắm rồi xin gì nữa."

"Nhưng em thích cái áo trắng năm nay xin cho em đi."

" Được rồi bảo giờ về đưa cho."

"Thế nha bai bai chúc bố và mẹ nhiều thời gian vui vẻ nha."

"Bố mày đây mẹ mày đâu ra..."

"Mẹ con ai trả biết." Anna không thèm đáp nhanh chân chạy trước nhưng miệng vẫn cẩn thận dặn dò "Nhớ xin chữ kí cho con."

Thanh Bình cùng Nhâm Mạnh Dũng mang một đống đồ lên lại tầng. Trở lại phòng cất đồ xong mang bánh kem sảnh chờ Bình.

Cộc...cộc...cộc

"Đây đây đợi tí." Thanh Bình nhanh chân ra mở cửa nhìn thấy Việt Anh đúng ngoài "Na gửi gì cho tao thế?"

"Mấy bé fan mày gửi bánh sinh nhật cho mày bên trong có thư nữa. Còn đây quà sinh nhật Na tặng."

"Ối fan tôi và em tôi đáng yêu như tôi vậy."

Thanh Bình nhanh tay nhận lấy bánh mở ra. Nhìn bên trong có cả bánh gửi cho Việt Anh liền cầm lấy.

"Sao fan tôi lại chơi thân với đàn ông nhỉ."

"Mày lên mạng xem giờ cả làng đào cmt mày với tao ba năm trước lên kìa."

"Cái gì cơ!" Thanh Bình bất ngờ nhìn Việt Anh

"Đây nay vừa lướt thấy xong." Anh đưa điện thoại tới trước mặt Thanh Bình.

"Ôi rồi ơi nhìn nhớ ngày xưa trẩu tre vãi cả quê quá quá quê nhỉ em Việt Anh."

"Nhìn nhớ anh Thanh Bình ngày xưa. Không như bây giờ xấu tính còn đanh đá."

"Minh hôm nay hiền bạn lại được đà quá nhỉ."

Hoàng Đức đang chơi game cũng quay lên làm trưởng ban hoà giải cấp tốc: "Thôi thôi hai bố yên đi cho thế giới hoà bình."

"Mà mở xem Na tặng gì mày."

Thanh Bình mở hộp đồ to đùng ra bên trong đựng ra bên trong là nội điện màu trắng và gạo trắng kèm một bức thư.

(To Bình Loe,

Em thấy anh chẳng thiếu gì nên mua cho anh cái nồi để anh gạo nấu thành cơm with Việt Anh nhé.

Thân gửi love from thuyền viên nhà 0504 - Na xinh xắn đáng yêu.

Ký tên
Anna)

"Em tôi bị sao thế này. Nấu cơm với thằng Việt Anh là cái quái gì."

Việt Anh bên cạnh cũng ngán ngẩn lắc đầu: "Nó học nhiều quá ngôn ngữ bị ẩm ương Anh Việt lẫn lộn à."

"Tao vẫn cay là câu bị 'gạo nấu thành cơm with Việt Anh' nha. Tao với mày đâu thân mà nấu cơm cho nhau ăn." Thanh Bình bên cạnh cũng không kém phần.

"Nó lại còn ship tao với mày chết tao mà gặp nó tao với nó phải đại chiến thế giới ba."

"Đúng vậy để tao hẹn hộ mày cho" Thanh Bình vô cùng đồng tình gật đầu.

Hoàng Đức lại phải làm trưởng ban hoà giải lần nữa: "Thôi thôi ăn bánh đi không để lâu hỏng mất."

Bầu không khí sắc mùi chiến sự cũng dần hạ nhiệt mọi người chia bánh ra mang cho các anh trong đội tuyển.

Xong xuôi anh Hoàng Đức đẹp trai với Mạnh Dũng 6 múi sầu riêng cùng cặp đôi đanh đá quyết định bê ghế ra hành lang ngồi chơi. Bốn người túm tụm lại ngồi bên bệ cửa sổ yên bình uống cafe ăn bánh kem.

Một ngày sóng gió đâu kết thúc dễ dàng như thế...

___

Truyện này do mình tự viết chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress Anna081712.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ⭐️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro