Chương 5: Cặp đôi hot nhất đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer : Anna Nguyễn.
18/11/2021.
___

Cả phòng 1111 hôm nay đã gần 8 giờ mà vẫn yên tĩnh, hôm qua quẩy sung quá giờ cả nhà chưa ai thèm dậy cả. Tiếng chuông cửa vang lên, Việt Anh nhanh chóng tỉnh dậy đi ra mở cửa. Ngoài của Hai Long đang đứng đợi.

"Dạy đi chúng mày, muộn rồi. Không ăn giờ là nghỉ ăn đấy."

Việt Anh còn chưa tỉnh ngủ gật gù: "Đợi tao gọi Bình dậy đã."

Đóng cửa đi vào nhìn Thanh Bình vẫn ngủ ngon lành, Việt Anh ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ cậu. Không có chút chuyển động nào, Thanh Bình ngủ rất sâu.

"Bình ơi!!!!" Việt Anh gọi to.

Nhưng chẳng có phản ứng nào cả. Việt Anh quyết định xử dụng biện pháp mạnh để gọi con heo béo dậy. Kéo chăn ra, hai tay thò xuống eo của cậu, bắt đầu cù lét Thanh Bình.

Thanh Bình đang ngủ ngon lành, cảm thấy người mình vô cùng khó chịu. Bắt đầu uốn éo không ngừng, dù chưa tỉnh nhưng đã vội kêu: "Khó chịu vãi." Uốn éo một hồi cậu bị sự khó chịu tỉnh dậy. Thấy người chọc eo mình là Việt Anh liền vô cùng giận dỗi đá anh một cái. Vô cùng tức giận cau có nhìn anh.

"Tao đang ngủ sao mày lại chọc tao."

"Nhìn đồng hồ đi bố...Tám giờ hơn rồi không dạy là nhịn bữa này luôn."

"Gọi là được rồi chọc tao làm gì."

"Tao gào 10 tầng nghe thấy mà mày có dậy đâu."

"Thật à. Tôi qua sung quá giờ mệt ghê."

"Dậy ăn đi lát ngủ tiếp."

Thanh Bình thấy miệng mình có vị lạ lạ: "Mồm tao có vị lạ lạ. Tối qua tao ngủ quên không đánh răng mà không thấy mùi nhỉ."

"Tôi qua bố mày xịt sạch miệng cho mày đấy." Tay cầm chai xịt sạch miệng lên.

"Ủa mày có túi Doraemon à. Sao cái này cũng có vậy?"

Việt Anh nhét chai xịt vào trong túi: "Của cái Na dó trước khi đi nó mua cho tao."

"Ủa tao tưởng Na đi du học rồi."

"Sắp rồi nó chuẩn bị sang Anh gặp Mason Mount rồi. Nó mê trai phát rồ rồi."

"Ấy tao mách nó...quên nhanh nhanh tao đánh răng rồi mình đi xuống thôi. Muộn rồi!!!"

Hai người đi xuống mọi người chuẩn bị bắt đầu ăn sáng.

"Eeee hai đứa nhanh lên." Hai Long gọi.

"Tới đâu tới đây."

Thanh Bình Việt Anh ngồi xuống mọi người cùng nhau buôn dưa lê bán dưa chuột.

"Chúng mày lên Tiktok chưa. Trên đấy giờ ngập tràn chúng mày."

Thanh Bình ngơ ngác hỏi: "Cái gì cơ?"

"Mày với Việt Anh giờ hot hòn hot luôn."

"Đợi đợi để tao xem." Thanh Bình lôi máy ra xem. Lướt sớm lướt xuống chẳng thấy gì. "Tao không thấy gì."

Việt Anh thấy thể mở máy ra, ấn Tiktok lướt hai ba video liền thấy. Đưa tới cho Thanh Bình xem.

"Cái này này."

Xem xong chỉ biết lắc đầu thở dài. "Cái này lúc Myanmar đá phạt lúc đầu trận à. Vãi thật à."

Xuân Tú gật đầu: "Hot lắm tối quá tới giờ tao xem mấy video rồi."

"Mấy má cứ ship lung tung à. Tao với nó chưa đấm nhau là may rồi. " Việt Anh vừa nhìn điện thoại vừa mỉm cười.

"Thôi xin đấy." Thanh Bình ngồi xem tiếp. "Aaa có cả 0309 Quang Vinh - Xuân Tú này."

"Ôi không nổi bằng 0504 đâu lên cả Fandome Owker là hiểu rồi."

"Lên tận đấy hả. Thôi tao với Việt Anh sắp thành cặp đôi hot nhất U23 mùa 2 rồi" Thanh Bình lắc đầu thầm than. "À nhưng khoan đã người ta ship 0504 hay 0405."

"Theo tao thấy chị em ship 0504 chứ không ai ship 0405 đâu. Nghĩ sao mà mày có cửa nằm trên." Xuân Tú nói.

"Đùa chứ mày nhìn tao ngon hơn Việt Anh chắc, đẹp trai tốt bụng thế này ai cục súc như nó."

Việt Anh cháu mày nhìn: "À đây là có ý gì. Mày có muốn thử xem ai hợp nằm trên không để anh đây cho mày biết tay."

Câm nín không dám nói. Thanh Bình không sợ Việt Anh nhưng mà đánh nhau không lại nó nên thua quê muốn chết. Thiệt mất dạy!!!

"Mắc mớ gì tao phải chơi với mày."

Thôi rồi hay bạn trẻ đã rỗi nhau rồi. Tình bạn thân mến thân hôm nay tạch rồi. Tình yêu vỡ nát.

Hai Long âm thầm lôi điện thoại ra nhắn tin cho Na:

[ Hai Long: Dẹp đi đừng ship 0504 nữa sập nhà rồi.]

[Anna: Đừng có nói, em bất chấp.]

[Hai Long: Anh đã nói rồi mày không tin thì thôi. Bye!!!]

Hôm nay là ngày mùng ba hai ngày nữa là về nước. Mọi người tập chung nghỉ ngơi, đi xung quanh thăm quan một chút. Tuy không được đi xa nhưng cũng hiểu thêm về đất nước xa lạ này.

Thanh Bình cùng Việt Anh cuối cùng cũng thực hiện được nuối tiếc ngày hôm trước. Hai anh theo chân thầy phiên dịch đi mua kem, món kem tươi khiến hai đứa trẻ 20 tuổi vui sướng.

Mỗi người cầm trên tay cây kem mát lạnh.

"Từ từ để tao chụp ảnh đã." Thanh Bình nói.

"Chụp làm gì đấy."

"Chụp lưu lại kỉ niệm. Có lẽ sau này chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa, lưu lại điều gì đó sai có thể xem lại."

Bình chụp xong bức ảnh, hai người vui vẻ ăn, vừa ăn vừa thở ra khói trắng nhìn thật buồn cười. Ăn xong hai người đi dạo xung quanh, thời tiết so với hôm trước có vẻ càng lạnh hơn, dự báo là tối nay có tuyết rơi.

"Bình này, hình như mày chưa chụp bức ảnh nào."

"Chụp hả? Thôi chụp làm gì tao cũng chẳng up lên mạng."

"Chụp đi không up lên thì lưu kỉ niệm."

"Cũng được, mà cũng lâu rồi tao đã không up ảnh nữa tuy là chụp rất nhiều ảnh linh tinh mà."

"Thôi. Chụp nào."

"Chụp đẹp đấy biết chưa." Thanh Bình đe dọa.

Một tấm, hai tấm, bấm tấm không biết có bao nhiêu bức ảnh nữa. Mỗi bức ảnh đều mang trong nó một câu truyện đặc biệt riêng nó.

Một ngày trôi qua trong yên bình, hai ngày cứ thế như lặng lẽ trôi qua. Tôi hôm nay cả đội hẹn nhau sang tụ tập tại phòng 1111, mọi người hẹn nhau mặc áo hồng bánh bèo. Không biết con lợn nào chọn màu áo rất là men lỳ như vậy.

"Quẩy lên anh em ơiiiiiiiiiiii". Cơ trưởng Thanh Bình.

Nhạc ầm ầm vang lên cả phong bay lắc tung trời. Ai cũng nhảy nhót tưng bừng quẩy sung quá trời. Chớp thời cơ cả làng đang quẩy Thanh Bình đi đánh chén đồ ăn. Đủ món mà các anh mang sang đây còn thừa đem tới đây ăn hết cho đỡ phải mang về. Thanh Bình nhắm ngay hộp mỳ Lẩu thái tôm. Khoái khoái chảy nước miếng, chảy nước miếng.

Mang hộp mỳ nhăm nhe chùi vào nhà vệ sinh, mẹ ai ngờ trong đấy cũng có người. Không ai khác là Việt Anh đang đun nước sôi.

"Ơ bạn mỳ ăn mảnh à."

"Thế bạn vào đây làm gì?" Việt Anh quay đầu hỏi.

"À hihi cũng như bạn thôi."

Hai đứa đứng cạnh chờ đợi bình nước đun sôi. Có thể loại này chùi vào nhà vệ sinh ăn mảnh như thế này không. Được cái phòng vệ sinh được tách biết làm ba buồng, nên chùi vào đây ăn cũng không đến nỗi.

"Không hiểu sao phòng tao với mày mà lại chui vào nhà vệ sinh ăn mảnh." Việt Anh đổ nước vào mỳ.

"Thôi nói gì được ăn là dược rồi."

Hai cốc mỳ được đổ nước vào mùi thơm lan tỏa trong không khí. Mùi vị chua chua cay cay cuốn hút.

Việt Anh cầm mỳ lên thổi: "Nhìn lại nhớ hồi còn trong lò đào tạo. Có những ngày tập luyện cường độ cao, ăn cơm không đủ nó lại lén đi ăn mỳ."

"Hồi đấy tao gầy hơn giờ, nhìn lèo khéo như cái gậy biết chạy ý."

"Thời gian lúc đấy có nhiều lúc muốn từ bỏ lắm. Mệt mỏi!"

"Ai cũng sẽ vấp ngã rồi mới trưởng thành."

"Đúng vậy tao cũng đã từng làm không tốt, đến giờ việc đó vẫn đi theo tao, một bài học đắt giá." Việt Anh mỉm cười.

"Rồi tao với mày cũng sẽ lớn dần lên theo thời gian."

"Thầy gọi tao với mày lên tuyển tập với các anh."

Thanh Bình có chút dừng lại, chỉ mỉm cười không nói gì.

Mỗi người đều sẽ trưởng thành theo thời gian. Trên con đường đó có nhiều lần ta thất bại, ta thua cuộc nhưng ta chỉ thua một trận đấu còn một hành trình dài phía trước, nỗ lực thì ta sẽ tới thành công cuối cùng.

___

Góc tâm sự:

Mình bị deadline đi gần toang may giờ cũng tạm thoát rồi mà lại sắp bị dí tiếp. Nên là sẽ cố gắng ít nhất tuần up một chương.

Truyện này do mình tự viết chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress Anna081712.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ⭐️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro