Chương 2: Trận đấu ngày 27/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer : Anna Nguyễn.
07/11/2021.
Mình chuẩn bị kiểm tra nên có lẽ mùng 9 hoặc mùng 10 mình mới có thể up tiếp được nha.
___

Đồng hồ cũng đã hơn mười giờ tối, cuộc vui cũng tan hội ai về nhà nẫy. Thanh Bình cùng Việt Anh trở lại căn phòng 1111.

Đánh chén nó say Thanh Bình rồi giờ cậu buồn ngủ. Nằm trên giường chùm chăn ấm rồi mới quên chưa tắt đèn liền hô lớn: "Việt Anh tắt đèn hộ tao."

"Ngủ sớm thế." 

"Tao đâu rảnh như mày ngồi lướt FB cả ngày."

"Cũng đâu rảnh như mày cả ngày ngủ."

"..."

Không có tiếng động gì nữa cả, hình như là ngủ rồi. Việt Anh nghiêng đầu sang nhìn đã thấy cậu ngủ một cách ngon lành. Ngủ nhanh thế, không đùa đang nói chuyện lăn ra ngủ mẹ rồi. Việt Anh chán nản ngồi xuống giường mình, không có ai để trêu chơi thật buồn. Anh cũng chán không lướt FB nữa, mở qua Tiktok xem.

Đang xem thì vô tình lượt được một video fan làm. Anh thấy video fan làm cho mình không ít nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy video ghép ảnh với Thanh Bình. Đây là anh với Thanh Bình đứng cạnh nhau chào cờ trước trận, hình như là trận hôm 7/9 cũng lâu rồi nhỉ. Má nhìn quả cap "Tự nhiên bữa nay tôi ship thêm couple Việt Anh - Thanh Bình". Ôi Thật là hết nói nổi luôn, nếu chúng nó mà biết cặp đôi nhà chúng nó ngày nào cũng đấu khẩu nhau, đúng là thuyền này chưa lên đã thấy chìm. Thật đáng thương cho mấy đứa ship anh với Thanh Bình. Muốn bình luận là: "Bỏ đi thuyền này chìm rồi ghê". Nhưng thôi hôm nay mình làm người thân thiện một bữa vậy. Nghe tiếng thở nhè nhẹ của cậu, Việt Anh cũng có chút buồn ngủ, bình thường anh cũng ngủ muộn lắm mà hôm nay lây bệnh Bình Loe rồi, anh từ từ tiến vào trong mộng đẹp.

...Sáng hôm sau tia sáng lên qua cửa sổ đã chiếu vào, Việt Anh bị ánh sáng làm tỉnh giấc. Ngồi dậy nhìn sang bên cạnh vẫn ngủ ngon lành, thôi cho Thanh Bình ngủ thêm lát nữa, tí gọi nói dậy vậy. Anh đánh răng rửa mặt, quần áo tươm tất xong mới gọi cậu dậy. Lần này gọi dễ dàng hơn nhiều so với hôm qua.

Thanh Bình với Việt Anh có một ngày tập luyện từ sáng tới tối hết công suất cho ngày quan trọng hôm sau. Ngày mai chính là trận đấu ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa. Việt Anh hôm nay lại đi ngủ sớm với Thanh Bình, không ngồi hóng hớt nữa.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại không chìm vào được giấc ngủ được. Việt Anh nhìn sang bên cạnh, nói nhỏ.

"Bình ngủ chưa"

"...Chưa. Mày cứ quay ra quay ồn ào vào ai mà ngủ được."

"Thế thì tâm sự với tao đi đù gì cũng chưa ngủ."

"Thế nói đi tao nghe."

"...À thì tao...vẫn tò mò hồi trận đá với Trung Quốc, mày vực dậy nhanh thế." Việt Anh nghiêng người sang một bên nhìn Thanh Bình.

"Biết ngày mày hỏi câu đấy mà..."

"Thì tò mò thôi...Mày không thích trả lời cũng không sao."

"Thôi...không sao. Thật lúc ra...lúc đó tao cũng sụp đổ chứ cũng đâu có mạnh mẽ như mọi người nghĩ, nói chung thì tao lúc đấy cảm thấy mình là một đứa thất bại, tao không hiểu mình đang làm cái gì nữa..."

"Mày mạnh mẽ thật mà, mày vẫn vực dậy đấy thôi..."

Thanh Bình quay sang mỉm cười mặt đối mặt với Việt Anh: "Mọi người an ủi tao rất nhiều, tao vẫn lên mạng dù lúc tao biết sẽ có nhiều người trách tao, nhiều người chửi mắng tao. Tuy vậy thật sự vô cùng may mắn vẫn có người ủng hộ tao. Gia đình, bạn bè, các anh em đội tuyển, các thầy và các người hâm mộ nữa. Tao mà không mạnh mẽ lên thì thật sự có lỗi với tất cả, có lỗi với chính đam mê của mình. Vậy đó đơn giản thế thôi...Có gì tò mò nữa không."

"Haizz tại hạ bái phục...khi nào về nhà, tao với mày đi đâu đi..."

"Khỏi cần nha bố, trả kèo hôm qua cho con đi..."

"Vâng vâng vâng."

"Mà Việt Anh này." Thanh Bình bỗng trở nên nghiêm túc.

"Tự nhiên sợ sợ thế."

"Trên mạng mọi người có so sánh tao với mày đúng không, tao đọc báo thấy nhiều lắm."

"Ừ thì cùng một vị trí nên bị đem ra đối với nhau là bình thường mà."

"Rõ ràng cái mặt bố mày không không đáng ghét như mày..."

"Cái con lợn này." Anh bật cười, đúng cái đồ không nói được câu nào tử tế cả.

Thanh Bình nhìn Việt Anh trân thành nói: "Nhưng mà mày chơi tốt hơn tao thật mỗi tội mày nóng như lửa. Nóng thật đấy."

"Tao cũng biết mà." Việt Anh thở dài.

"Nghĩ lại mới thấy bảo sao thầy cho tao với mày cùng một phòng...Tuy tao không trị ngay được cái tính nóng như lửa của mày nhưng mà mưa dầm thấm lâu mong là thế."

"Nghe thật đạo lí triết học...Nhà bác học Bình Loe."

"Cà khịa ít thôi sống thân thiện lên bạn ơi."

Việt Anh cười cười chọc cậu: "Sống cạnh Bình hiền lành, cute của các em cũng cố được như Bình."

"Chẳng hiểu sao hết. Ngủ đây mai gọi bạn dạy sớm nha." Thanh Bình nằm thẳng ra bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Lại một buổi sáng Việt Anh là người tỉnh dậy trước hôm nay anh liền gọi Bình dạy từ sớm. Hai người cùng nhau chạy bộ quanh quanh khách sạn thời tiết hôm nay cũng lạnh nhưng có chút ánh nắng mặt trời rực rỡ ấm áp như gửi lời chúc may mắn vậy.

Thời gian dần trôi, còn cách hai tiếng nữa là trận đấu bắt đầu diễn ra. Mọi người cùng nhau rời tới địa điểm thi đấu tại sân Dolen Omurzakov, mặt sân thi đấu hôm nay không được đẹp cho lăm cần hạn chế và chạm dễ gây chấn thương. Vì mặt sân không được đẹp nên những pha triển khai bóng cũng sẽ khó khăn hơn.

Tất cả tập chung ở phòng thay đồ, trong người ai cũng hừng hực ý chí chiến đấu máy lửa. Đây là sự quay trở lại chính thức của Thanh Bình sau trận đấu với Trung Quốc, trong anh vừa mang niềm vui ra sân cũng có đôi chút lo lắng. Thanh Bình đang ngồi mang đệm lót bảo vệ vừa chìm đắm trong những suy nghĩ.

"Bình ngơ nghĩ gì trầm tư thế." Việt Anh ngồi xuống bên cạnh vô vãi nói.

"Nghĩ gì đâu."

"Mặt đần thối ra lại bảo không nghĩ gì."

Thanh Bình thở dài: "Đương nhiên có chút lo lo rồi..."

Bất ngờ Việt Anh ôm lấy cậu, một vòng tay tràn đấm ốm ấm áp như tiếp lửa cho Thanh Bình. "Cố lên tin tưởng bản thân mày nhất định làm tốt. Yên tâm bên cạnh mày còn có tao."

"Được rồi." Thanh Bình vỗ vai Việt Anh.

Hai người cùng nhau đứng dậy khỏi động để chuẩn bị ra sân. Cả hai đứng trong đường hâm chuẩn bị ra ngoài, Thanh Bình cùng Việt Anh đập tay nhau như lời cổ vũ cùng nhau chiến đấu.

Bài Quốc ca vang lên một cảm xúc tự hào, hạnh phúc như trào dâng trong lòng tất cả mọi người. Từ những người có mặt trên sân cho tới khán giản qua màn ảnh nhỏ. Tình yêu với trái bóng cháy mãnh liệt trong không khí sục sôi của trận đấu. Tiếng còi vang lên, trận đấu mở đầu Vòng loại U23 Châu Á của Đội tuyển Việt Nam chính thức diễn ra.

Hiệp một diễn ra Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng Đài Bắc Trung Hoa chơi phòng ngự vô cùng chắc chắn. Trận đấu lâm vào thế bế tắc và kết thúc không có bàn thắng nào.

Sang hiệp hai thế trận sáng sủa hơn nhiều so với những phút cuối cùng của hiệp một. Phút 82 của trận đấu, Hai Long nhận bóng trước cấm địa rồi chọc khe chuẩn xác cho Văn Xuân đối mặt thủ môn góc bên trái. Văn Xuân đặt lòng về góc xa khiến thủ môn Đài Loan chỉ biết chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Trận đấu chính thức chính kết thúc với tỉ số nghiêng về phía Đội tuyển Việt Nam với bàn thắng tuyệt đẹp của Văn Xuân.

Trận đấu kết thúc mọi người cùng nhau rời khỏi trận đấu vào bên trong. Dù chiến thắng nhưng trận đấu này cũng mang lại nhiều điều ngây lo lắng cần phải khắc phục. Mọi người tập chung nghe những lời nhắc nhở của thầy, ai cũng tự xem xét lại bản thân.

___

Truyện này do mình tự viết chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress Anna081712.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ⭐️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro