Chương 3: Anh Bình nhà Việt Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer : Anna Nguyễn
08/11/2021
___

Trở lại khách sạn mọi người tập chung ăn uống rồi trở lại phòng. Thanh Bình cùng Việt nhắn tin về nhà cho gia đình, rồi nhanh chóng nghỉ ngơi. Nằm xuống cũng chẳng ngủ được, quay đi quay lại thấy Việt Anh đang ngồi cắm cúi xem gì đó.

"Xem chi vậy cha."

"Hửm..." Việt Anh ngẩng đầu lên nhìn. "Xem Rap Việt có mùa hai xem lát dù gì cũng còn sớm."

"Có mùa hai rồi à." Thanh Bình đứng dậy qua chỗ anh ngồi xuống bên cạnh. "Xem với"

Hai người cắm cúi cùng nhau nhìn vào màn hình nho nhỏ của ipad. Thanh Bình tựa cằm vào vai Việt Anh nhìn màn hình, hai người cứ thế xem hết từ Rap Việt sang bóng đá trận West Ham vs Man City.

"Tối quá Arsenal nhà mày mà không được xem tội bạn."

"Sáng xem highlight rồi. Đội bạn kiểm soát bóng mà may đội mình thắng" Việt Anh vừa nói vừa ấn vào trận đấu. "Mày đoán xem đội nào thắng đi Bình."

"Buồn ngủ ghê! Tao nghĩ West Ham cũng không chắc nữa. Thấy dạo này Ham đá ổn."

"Thế tao đoán MC đi. Kèo gì?"

"Kèo à gọi tao anh Bình một tuần đi."

"Đéo nha...Nghĩ gì."

"Ba ngày...được không."

"Chốt đơn. Thế còn mày gọi tao bố hai ngày."

"Okke. Chơi luôn lẹ lẹ."

Hai đứa nằm xuống giường cắm đầu nhìn điện thoại. Hai đứa cao mét tám chen chúc trên cái giường đơn nhỏ bé đáng thương.

"Mẹ nằm gọn vào Việt Anh, bạn rơi xuống giường giờ..."

"Đây đây nằm lui vào xem." Việt Anh nhích ra Thanh Bình nhích vào, cái giường thì bé hai đứa như khủng long.

Thanh Bình gác luôn chân lên người Việt Anh, đôi chân dài một mét thật là muốn đè chết anh mà.

Trận đấu diễn ra MC chơi có phần lấn lướt nhưng mặt chưa ghi được bàn thắng nào. Xem có hơn nửa hiệp đấu phần hai, Thanh Bình liền lăn ra ngủ. Khỏi nói nhìn nó ngủ ngon lành phát dỗi, set kèo như đúng rồi chưa hết trận đã ngủ ngon. Muốn đá cho bay ra khỏi giường ghê.

Việt Anh cho nhỏ tiếng ipad lại, ngồi dạy tính đi chuyển sang nằm giường Thanh Bình. Rời khỏi chăn, cẩn thận đắp chăn cho cậu, nhẹ nhàng rời đi tắt bớt đèn xung quanh đi.

Nằm xuống giường của Bình tiếp túc xem trận đấu đang diễn ra. Cạnh tranh tới phút cuối cùng, hết trận mà không có bàn thắng, mọi thứ lại được quyết định trên chấm luân lưu 11m. Việt Anh tập trung xem tới hết, bất ngờ West Ham lại chiến thắng trên 5 - 3 ở lượt đá luân lưu dù MC đã lấn lướt cả trận. Mỉm cười, con heo kia may mắn thật đó. Quay sang nhìn Thanh Bình đang ngủ, tắt đèn hết Việt Anh buông điện thoại xuống dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau người dạy đầu tiên lại là Thanh Bình, thấy thời gian cũng sớm mở điện thoại ra xem kết quả trận đấu tối qua. Dù hôm qua cố mở mắt lắm rồi mà chẳng thức nổi đến hết trận, nhìn kết quả rồi xem highlight. May mắn thật đó cứ ngỡ MC thắng không ngờ Ham lại đỏ như thế. Thế là mấy ngày tới em có thằng em trai "quý mến" rồi.

"Em trai Việt Anh ơi. Dạy đi em." Thanh Bình vỗ vỗ mông Việt Anh. Mông chắc phết nha đánh đau tay phết.

Việt Anh quay người lại, thấy Thanh Bình đã thức dậy đang ngồi bên cạnh ăn snack.

"Dạy sớm thế."

"Chào anh đi."

"Của nợ này." Việt Anh vỗ má Thanh Bình, bóp bóp cười. "Anh Bình."

Cậu cười đầy vui vẻ: "Chào em trai"

Hai người cùng nhau đi xuống tầng ăn bữa sáng. Hôm nay mấy người tham gia đấu chỉ tập nhẹ tại khách sạn nên có mỗi mấy người xuống muộn ăn sáng.

"Hello anh em."

Thanh Bình, Việt Anh cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, mọi người tụ tập trò chuyện vui vẻ.

"Em trai Việt Anh đi lấy đồ hộ anh đi." Thanh Bình đưa đĩa cho anh.

Hai Long nhìn hai con động vật lạ trước mắt thầm...Chúng nó lại chơi cái trò "Anh em tình thâm à". Má hai này nó rảnh rỗi sinh nông nổi rồi. Thật là trẻ trâu.

"Hôm nay Thanh Bình, Việt Anh thân thiết ghê."

"Anh em nhà tao có lúc nào mà không thương nhau đâu." Việt Anh đặt đĩa đồ ăn của Thanh Bình xuống.

"Cảm ơn em trai nha."

"Vâng anh trai."

Cả lũ câm nín trước màn anh em yêu thương nhau của cặp đôi phòng 1111.

"Chúng nó diễn vãi cả." Xuân Tú lên tiếng trước màn cẩu huyết.

Quang Vinh: "Đui mù mắt quá. Nhìn trông có chán không."

"Đang ăn mất cả ngon. Đập bát nè." Văn Đạt đáng yêu đầy bức xúc.

"Anh Bình ăn bánh không để em lấy cho."

"Nhớ lấy cho anh nhiều nhiều nha. Cảm ơn em yêu."

Sau phá tình anh em sặc mùi cẩu huyết của "anh" Thanh Bình và "em" Việt Anh, mấy cầu thủ cùng nhau tập luyện tại khách sạn với bác sĩ Choi.

"Em Việt Anh lấy cho anh nước với."

"Đây anh ơi."

Thanh Bình vỗ má Việt Anh: "Ôi em tôi đáng yêu ghê."

"Anh trai cũng thế nha." Việt Anh cười nhếch mép đầy ghê gớm xoa đầu "ông anh trai".

Thầy Choi nói chuyện với trợ lý ngôn ngữ. "둘이 뭐해?" (Chúng nó làm gì đó?)

Trợ lý ngồi ngữ: " 그들은 서로를 놀리고 있어" (Chúng nó lại bày trò trêu nhau ạ)

" 살짜리 아이처럼 생겼다." (Nhìn như trẻ con ba tuổi vậy). Thầy Choi mỉm cười nhìn.

Một ngày tập luyện nhẹ nhàng, Thanh Bình cùng Việt Anh lại dẫn nhau đi xung quanh chụp ảnh sống ảo.

Buổi chiều trời có chút nắng, hàng cây lá đổ vàng nhìn không khí tràn ngập sự ấm áp. Hai người sóng bước dưới những hàng cây, lá bay bay tạo hiệu ứng như phim trường đầy ngọt ngào.

"Chụp ảnh không Việt Anh, anh chụp cho mấy bức về mà sống ảo với mấy em."

"Cảm ơn anh tôi ghê. Cái gì cũng giỏi."

"Anh của Việt Anh mà lại." Thanh Nình chỉ moitj chiếc ghế trống trong công viên. "Ngồi xuống đây đi chụp cho vài bức đi."

Thanh Bình chỉ đạo Việt Anh ngồi xuống rồi bắt đầu tác nghiệp. Thanh Bình đưa điện thoại cho Việt Anh xem, chụp cũng đẹp đấy chứ đâu có đùa. Về chỉnh thêm tí màu nữa là đẹp rồi.

Hai đứa ngồi xuống ngắm trời ngắm đất.Một hàng trở kem tự nhiên đậu ngay phía đối diện cách một đoạn. Mùi kem ngọt ngào thơm thơm tỏa vào trong gió bay tới chỗ Thanh Bình.

"Muốn ăn kem quá đi"

"Tao cũng muốn ăn nhưng không biết mua."

Người bán kem bắt đầu giao bán bằng tiếng Kyrgyz nghe chẳng hiểu cái của nợ gì cả. "Балмуздак сатып алгандар барбы?" (Ai mua kem không?)

Bé Việt Anh và Thanh Bình chỉ biết ngơ ngác nhìn hàng kem không biết nói gì cả. Trông vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp dã man.

Mọi người trong công viên bắt đầu tiến tới hàng kem, việc làm ăn buôn bán với cùng tập nập. Trên tay ai cũng cầm cây kem mát lành thơm ngon, chỉ tội nghiệp hai đứa bé Việt Nam lớ ngớ không biết gì, ngồi ở kia.

Một cô gái trẻ nói gì đó với cô gái bên cạnh, nhìn về phía hai người: "тиги экөөнү карагылачы" (Nhìn họ thật tội nghiệp)

"дурус" (Đúng vậy)

Thanh Bình nhìn về phía họ rồi cũng quay sang thì thầm với Việt Anh: "Hai chị kia nhìn anh với mày nói gì ý."

"Vậy à." Việt Anh cũng nhìn qua. "Chắc khen em đẹp trai đó anh."

Thanh Bình cười khẩy: "Làm gì có chê mày nhìn như  chó thì có."

"Em đẹp trai thế này mà anh lại nói vậy." Việt Anh tốt vẻ mặt đầy giận dỗi, đấm yêu Thanh Bình.

"Mày đừng có diễn tới phát nghiền nữa mắc nghẹn"

Hai chị lại nhìn nói: "Татынакай" (Thật đáng yêu!)

Thanh Bình với Việt Anh chành chọe nhau một lúc rồi cũng chán, Thanh Bình dựa vào vai Việt Anh hai đứa cắm cúi nhìn vào điện thoại chơi game, hai chiếc bé con chơi game quốc dân Candy Crush Saga.

"Chơi hay thế nhỉ." Việt Anh nhìn Thanh Bình chơi, không nhịn cả khịa.

"Vâng sao bằng em. Em là nhất." Hai đứa trẻ con ngu ngốc này không ngày không tranh cãi được.

Lại quay lại chỗ hai chị xinh đẹp: "Бул чыныгы сулуулук" (Đẹp đôi thật đó)

"экөөңөр абдан сүйкүмдүүсүңөр" (Hai bạn thật dễ thương.

....Bé Bình và Bé Việt Anh cứ thế ngồi chơi game không biết rằng hai đứa đã trở thành chủ đề bàn tán của chị em ở chỗ đó.

___

Góc tâm sự

Thật ra hôm nay mình không tính đăng đâu tại đang thi nhưng mà tự nhiên Fandom Owker up bài về hai anh làm mình điên đảo. Trời ơi như tiêm doping vậy ngồi chiến luôn 1000 từ luôn. Ai mà chưa xem bài hai anh là phải xem liền đi nha, xỉu up xỉu down xỉu không muốn dạy.

Thật ra cái vụ xưng "anh - em" mình đã biết từ hôm chủ nhật và thật không ngờ là hai anh gọi nhau như thế. OTP độ mình quá đi mất, yêu OTP quá. Mà dạo này anh Bình với anh Việt Anh cứ dính dính nhau làm sao ý, yêu dã man. Ui mê đắm mê đắm.

À phần cuối mấy chỗ tiếng nước ngoài mình tra GG dịch nên không đúng đâu. Cho vào để nhìn cho sang thôi. Cảm ơn mọi người nhiều, yêu cả nhà.

___

Truyện này do mình tự viết chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress Anna081712.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ⭐️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro