Chương 1: Trước trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer : Anna Nguyễn.
06/11/2021.
___

Thanh Bình nằm phịch xuống giường mệt mỏi chỉ muốn ngủ ngay tức khắc, thời tiết ở Kyrgyzstan lạnh hơn nhiều so với ở Việt Nam, sau mỗi buổi tập cậu chỉ muốn chùm trong chăn mà ngủ một giấc dài. Đang tính ngủ thì bị tiếng gọi của anh phá.

"Bình dậy đi ổng ăn tối ông ơi." Việt Anh thở dài đá đá người bạn cùng phòng.

Thanh Bình cuộn tròn trong chăn lộ mỗi cái đầu ra đáp: "Cho tao nằm cái đã vẫn sớm mà."

Việt Anh nhìn đống lù lù trên giường, lắc đầu ngán ngầm. Anh được mệnh danh là nóng như lửa, cục súc là bản tính cũng bó tay với Thanh Bình. Ai bảo mặt nhìn hiền hiền chứ Bình Loe mà lườm thì kinh hồn. Thôi anh đành đợi lát nữa gọi cậu dậy vậy. Anh ngồi lướt FB chờ Bình, yên lặng nhìn cái đầu nhỏ lộ ra chỉ có đúng đôi mắt đang nhắm nghiền. Nhìn đáng yêu phết đó nhỉ. Ôi, sao tự nhiên lại nghĩ vậy nhỉ. Chắc trời lạnh lửa cả đầu rồi. Anh mỉm cười lắc đầu không nghĩ tới nữa.

Tích tắc...tích tắc...Nhìn đồng hồ cũng đã gần nửa tiếng rồi. Việt Anh nhanh nhanh chóng chóng gọi Thanh Bình dậy, không muộn giờ ăn tối.

"Dậy dậy nhanh Bình ơi..."

Thành Bình chẳng chút động đậy. Miệng gọi không được tay chân liền hành động. Anh kéo chiếc chăn đang chùm kín đầu của Thanh Bình ra, kéo cậu ngồi dạy. Cái lạnh làm cho Bình tỉnh táo lại, đôi mắt nhấp nhèm liếc Việt Anh. Tay cậu đang nắm tay anh cố gắng định hình lại mình đang ở đâu.

"Tỉnh chưa."

Mặt thì ngơ ngác đầu thì gật gật. Anh thở dài không nên lời, đây là có nghe anh lọt tai lời anh nói không vậy. Nhìn muốn tẩn cho vài phát ghê!

"Tôi gọi ông mãi ông không dạy. Sắp muộn"

Thành Bình cuối cùng cũng tỉnh hẳn, bỏ tay đang nắm tay anh ra. Nhanh chân đứng dậy mặc ngay chiếc áo phao đây, kéo tay Việt Anh nhanh chóng xuống tầng.

"Nhanh lên bố không thôi tao với mày hỏi ăn tối."

"Sao lại quát tao. Rõ là do mày ngủ như lợn ý. Gọi khản mẹ cả cổ không dậy."

"Mẹ, tối mày cứ thức muộn vãi. Bố mày ngủ không ngon."

"Mẹ thế tối nay tao chốn vào nhà tắm cho mày ngủ."

"Vâng vâng được rồi bạn."

Hai người cùng nhau xuống dưới tầng năm. Bây giờ cũng tầm bảy rưỡi, tám giờ là hết giờ ăn theo quy định của thầy. Ở bên này thời gian tập luyện sớm hơn bên Việt Nam tầm 4 giờ là bắt đầu tới năm rưỡi, sáu giờ là xong. Nên thầy cho thời gian quy định ăn tối cũng sớm hơn.

Tới đến phòng ăn, cũng không quá đông mấy anh trong đội tuyển đang ngồi một góc vẫy tay. Anh cùng Bình tiến tới chào rồi đi chọn đồ ăn quay lại bàn cùng mọi người trò chuyện.

Hai Long nhìn hai đứa xuống muộn: "Việt Anh, Bình chúng mày lén lút làm cái gì xuống muộn thế."

"Lên lút làm cái gì. Bình Loe nó ngủ nên tao đợi nó, xuống muộn."

Thành Bình vừa đi chọn đồ ăn về ngồi xuống: "Suýt nữa nhịn bữa rồi. May là xuống kịp. Ăn nhanh lên bố sắp muộn rồi."

Mọi người yên tĩnh dùng xong bữa ăn, Thanh Bình ăn xong liền chờ Việt Anh cùng lên tầng.

"Việt Anh lát qua phòng Hai Long nha. Chúng nó rủ sang chơi."

"Sang đánh mấy ván fifa. Lâu không chơi tay nghề sụt giảm."

"Mẹ mày lúc nào cũng bảo tay nghề suỵt giảm đánh vẫn thắng bố. Con lươn!"

"Mẹ thì ai như mày nói là ăn cùng mày xong tao lên cân mày vẫn gầy hả."

"Vãi đấy do tao à. Ai bảo tạng người tao ăn như trâu nó vẫn gầy." Thanh Bình thở dài mặt đầu uất ức.

"Thôi thôi hai bố đừng chiến nữa, ba bữa là lại choảng nhau bảo sao thầy xếp chung phòng cho tình thương mến thương" . Xuân Tú ngao ngán nhìn hai bố phía trước.

Tinh..Thang máy tới tầng 11.

"Về nha lát tầm tám rưỡi qua."  Thanh Bình cùng Việt Anh cùng Việt Anh tạm biệt Xuân Tú đi vào

"Okkee lát gặp nha."

Thanh Bình cùng Việt Anh trở lại phòng. Mỗi người lại một việc, Thanh Bình ngồi nhắn tin cho gia đình còn Việt Anh thì lại lượt FB.

"Chúa tể FB dạo này có cái gì hot không."

"Thì đi hóng drama sao kệ thôi."

"Sao kê gì thế?" Thanh Bình ngơ ngác hỏi.

"Thì mày biết cô Phương Hằng không. Đó đó."

Bình gật gật hiểu ra: "À vẫn vụ đó à."

"Dạo này mày không dùng FB nữa à thấy ít lên."

"Ừ tao cũng chỉ vui vui lướt xem video với nhắn tin thôi."

Việt Anh mới nhớ lại: "Từ hồi mày lên tuyển đá thấy mày ít đăng bài lên cả FB với Instagram."

"Giờ hết trẩu rồi ít up bài sống trầm lắng. Haha..."

"Mẹ mày nói thế không khác gì bảo bố mày là trẩu." Việt Anh đá Thanh Bình đang ngồi gã xuống giường.

Sau cú đá, Thanh Bình ngồi dạy đá lại Việt Anh một phạt. Hai người chính thức tuyên chiến với nhau, hẹn nhau đại chiến trên game.

"Này trẩu chúa cố lên."

"Bình Loe sắp thua rồi kìa."

"Chưa biết được Bùi Đoàn Trò Đùa :))."

Kết quả ngoài tầm mong chờ người giành chiến thắng không ai khác chính là Bình Loe. Chiến thắng một cách thần kì, cậu vui vẻ lườn Việt Anh đang ngồi bên cạnh muốn thủng cả người.

"Thua rồi bạn ơi. Nào nào...gọi anh Bình bạn ơi."

"Dẹp dẹp nhé. Bố không bao giờ gọi mày là anh."

"À này thì..."

"Rồi rồi mày thích gì bố mua cho...Được chưa"

Thanh Bình liền vui vẻ đồng ý: "Cảm ơn hiền đệ nhé."

"Hiền hiền với của đệ muốn ăn đấm không."

Đồng hồ cũng đã tám rưỡi hai anh cùng sang phòng Hai Long tụ tập. Trong phòng anh em tụ tập nhạc nhẽo tung trời. Mấy đứa đang ngồi chiến game vô cùng máu lửa.

"Việt Anh game không ông ơi." Việt Anh nhanh chân vào thế chỗ Quang Vinh cùng

Thanh Bình nhàm chán đi quanh phòng kiếm xem có cái gì ăn không. Tìm một hồi được gói khô bò còn xót lại của anh Toản, bóc ra đánh chén luôn. Vừa ăn vừa đừng sau Việt Anh đang chơi fifa, anh gửi thấy mùi đồ ăn liền quay ra nhìn. Thanh Bình đang ăn khô bò vô cùng ngon miệng nhìn phát thèm, mở miệng xin.

"Cho miếng xem."

"Không! Không thích."

"Bạn láo nhỉ."

Thanh Bình càng được đà ăn miếng to hơn vô cùng sung sướng nhai một cách lớn tiếng hơn. Anh ngồi trước càng nhìn càng muốn đấm cậu mấy phát. Mày anh cau lại nhìn là như sắp đánh nhau rồi. Mùi nguy hiểm bừng bừng lan toả.

"Há cái mõm ra." Thanh Bình cầm miếng khô bò thật to nhét vào mồm anh.

"Không phải là đang ở phòng Hai Long, bố với mày đã oánh nhau tới bến rồi."

"Phải phải"  Việt Anh nhếch môi cười.

Hoàng Anh từ ngoài đi vào: "À cặp đôi phòng 1111 này hôm này yêu quý nhau thế, còn đút nhau ăn cơ."

Xuân Tú đang lướt FB cũng ngẩng đầu lên hóng hớt, Hai Long thở dài ngán ngẩm: "Hôm nay chúng nó tự nhiên sao ý nẫy còn đấu võ mồm giờ lại anh em thân tình."

Việt Anh cục súc đáp lại: "Thân thân nhà mày, mẹ xin nó một miếng mãi mới cho."

"Mẹ ai bảo mày bảo tao cứ rủ mày ăn, mày béo đổ tại tao."

"Tao nói thế chứ không có nghĩa là mày được ăn mảnh."

"Ha lươn lẹo."

Hai Long nhìn hai con người này chỉ muốn táng: "Chúng mày không ngày nào không đấu võ mồm là không sống được à."

"Thôi Hai Long chúng nó yêu nhau nhiều cắn nhau đau." Quang Vinh haha cười lớn.

"Năm nay trao giải cặp đôi của năm tao đề cử chúng nó."Xuân Tú thêm dầu vào lửa "Hạn mục cặp đôi cãi nhau nhiều nhất năm"

"Khỏi cần đề cử đâu trao luôn giải." Hoàng Anh nói.

Việt Anh cũng không kém cạnh: "Thế tao cũng trao giải cho trao cho chúng mày mỗi đứa một giải và khịa của năm."

Thanh Bình bên cạnh vừa ăn vừa vô tay tán thành. Đây là con hát mẹ khen hay đây mà. Cãi nhau cả ngày mà cũng thương mến thương nhau ghê...!

___

Truyện này do mình tự viết chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress Anna081712.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ⭐️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro