6. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí giữa Tiến Dũng và Đình Trọng ngày càng kỳ lạ, nhất là sau cái đêm cậu cuốn gói ra khỏi nhà anh Dũng.
Nói né tránh thì cũng chẳng phải hoàn toàn, chỉ là Tiến Dũng đã rất lâu không nghe được những câu chửi mơi đòn của Đình Trọng, chẳng nghe được tiếng em nó chém gió với đám anh em cây khế, và cả cái lấc cấc khi nói chuyện với anh. Hình như anh đã làm điều gì đó sai trái lắm?

Cái sự ngượng ngùng đó có lẽ sẽ tiếp tục trong rất nhiều ngày tới, nếu một buổi chiều trời không đẹp cho lắm, Đình Trọng không lên cơn lôi cổ anh hàng thịt ra bãi đất trống đập cho vài phát.

"Anh rốt cuộc là không có trái tim hay ngu ngơ đến mức không thấy được bao nhiêu cố gắng của em chỉ để trở thành người tốt hơn trong mắt của anh? Em làm đến thế, em thay đổi gần như toàn bộ tính cách của mình, thế mà anh vẫn chẳng có chút cảm giác gì sao?"

"Anh thấy hết, anh hiểu hết..."

"Anh thấy, anh hiểu và anh đứng nhìn em như thằng ngu diễn trò mê trai cho anh xem? Khôn như anh quê em xích đầy."

"..."

"Sao? Em nói đúng quá à? Tất cả những gì anh cần làm là bảo có hoặc không thôi mà? Được tỏ tình mà cứ ậm ừ không dứt khoát thì đéo bằng con cún anh ạ."

"Trọng, nghe anh nói. Anh chưa bao giờ có ý định tổn thương em, chỉ là có rất nhiều thứ đến cả bản thân anh cũng chẳng thể phân biệt rạch ròi. Anh nghĩ anh cần thời gian."

"Một ngày, một năm, hay cả đời?"

"Nếu anh nói là cả đời?"

"Em đợi anh cả đời."

"Nếu câu trả lời chẳng phải là điều em mong đợi?"

"Chẳng sao. Ít nhất anh cũng đã cho em một câu trả lời rõ ràng."

"Đừng như thế!"

"Kệ mẹ em!"

Rồi Trọng rảo bước đi, để lại một mình Tiến Dũng đang trầm tư trong buổi chiều đầy gió. 

Buổi chiều ba năm trước có lẽ cũng xấu trời như thế này.
Chàng thanh niên trẻ Tiến Dũng cúi gằm mặt, lê từng bước chân nặng nề ra bến xe tìm chuyến xe khách cuối cùng về quê. Kể cũng buồn cười, cái người đã cùng anh bước qua tuổi 17, bước qua cả những ngày tháng trên giảng đường đại học, người từng hứa sẽ cầm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất cuối cùng lại là người công khai bí mật của anh cho công ti biết nhằm tránh khỏi nghi ngờ của cấp trên về tin đồn một nhân viên "có bệnh". Ở cái thời đại mà giới tính vẫn còn là vấn đề nhạy cảm như lúc đấy, việc một nhân viên "có bệnh" là thứ không bao giờ được phép xảy ra nhằm giữ cái danh tiếng hão huyền của công ti nọ. Thế là chỉ trong một buổi chiều anh đã mất tất cả. Mất đi sự nghiệp mà bố mẹ vẫn luôn mong đợi, mất đi người mình vốn đặt hết tâm can để yêu thương và tin tưởng, cũng như dần dần quên đi cách mở lòng đón nhận những yêu thương khác. Buồn cười mà, buồn đến mức chẳng khóc được thì cứ phải cười đi thôi.

Trọng như một tia nắng bất chợt chiếu xuống cái nội tâm tăm tối của anh, chỉ là anh sống trong bóng tối quá lâu, lâu đến mức nhìn ánh sáng kia cũng có phần chói mắt.

Một tuần rồi lại hai tuần.
Một tháng rồi lại hai tháng.

Gần đây Tiến Dũng đã đi làm trở lại và nhận một công việc mới ở một nơi rất xa, tận dàn khoan dầu ngoài biển cơ. Anh không biết mình đang tìm cách trốn tránh hay thử thách chính bản thân mình để tìm ra câu trả lời chính xác nữa, mà mỗi ngày sau khi gọi về cho bố mẹ, anh bắt đầu có thói quen nhắn tin cho Đình Trọng. Thật ra cũng không phải điều gì sâu sắc ngoài những câu hỏi thăm giản đơn, lâu lâu lại là dăm ba cái chuyện trong nhà ngoài phố, ví dụ như việc hai ông bán nước giải khát đã thuộc về nhau sau bao lần khẩu chiến như thế nào, hoặc thằng Hải con mất dạy giã mình hôm nọ đã bị anh Mạnh bưng về nhà làm vợ, hoặc chị gái bán bưởi ở đối diện hàng thịt đã tìm được anh chồng đại gia các thứ trên trời dưới đất. Tuy vậy, những cuộc trò chuyện tuyệt nhiên không đụng đến cái mối quan hệ trúc trắc này, cái sự ngượng ngùng giữa hai người dần dần bị phá vỡ. Tiến Dũng thật lòng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Có một ngày đi dạo trên con đường lạ lẫm nơi làng biển, anh tình cờ gặp một vị khách qua đường. Người nọ cùng anh đàm đạo suốt cả buổi chiều, trước khi rời đi người nọ lại nói một câu vẩn vơ rằng "không tống cựu thì làm sao nghênh tân?"

Rồi những ngày không nhận được tin nhắn của đối phương, người còn lại đều cảm thấy bứt rứt không yên.
Rồi những đêm làm bạn với con sóng bạc đầu cùng những cơn gió biển, Tiến Dũng chẳng thể nào thôi nghĩ ngợi về Đình Trọng.
Rồi trên dàn khoan dầu lạnh ngắt, anh biết rằng anh nhớ em biết chừng nào.

Có một ngày mưa bão, chiếc cano chở các kỹ sư vào đất liền bị lật úp giữa biển. Một người, hai người rồi lần lượt gần hết các nạn nhân đều đã vào bờ an toàn nhưng lại thiếu một người duy nhất. Bố mẹ anh chẳng còn sức để gào khóc nữa, duy nhất có một cậu trai hình như là em họ hay gì gì đấy của người mất tích vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh mà làm việc với nhân viên cứu hộ. Trời hôm ấy như thấu được nỗi đau, mưa rơi lạnh cóng cả người.

"Theo như lời khai của người được cứu thì kỹ sư Dũng có mặc áo phao lúc ở trên cano, vì thế cơ hội được cứu sống của anh ấy không hẳn là tuyệt vọng. Dù vậy, gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý trước."

Thời gian cứ trôi qua, hy vọng cứ vơi dần. Chẳng biết từ lúc nào Đình Trọng đã trở thành con nuôi của bố mẹ Tiến Dũng, thay anh chăm sóc và hiếu thảo với họ như đúng những gì anh đã làm. Người ngoài họ bảo thế, nhưng Đình Trọng chỉ đanh đá lên mà cãi lại rằng "đâu ra dễ ăn vậy, đợi cái thằng dở hơi đấy về tao bắt nó trả đủ cả tiền vốn lẫn tiền công nhá. Thử không trả xem, tao vả cho chìa mồm luônnnn! Thằng Trọng này sợ đéo gì nó à?"

Ừ, Trọng tin cái ông dở hơi đó sẽ trở về. Không có cơ sở, không có thông tin, chỉ là cậu tin tưởng thôi. Ai bảo lỡ hứa sẽ đợi cả đời cơ chứ?

"Được tỏ tình mà cứ ậm ừ không dứt khoát thì đéo bằng con cún anh ạ!"

Anh mau về đi, về còn trả lời em nữa chứ. Thằng dở hơi hay nói đạo lý này thật sự muốn trở thành con cún à? Đúng là đồ ba ngơ.

Đình Trọng đứng trên bến cảng hướng về phía biển khơi mênh mông, gió biển thổi cay đến chảy nước mắt rồi nè! Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong suốt một năm qua cậu lại đi đến đây rồi bần thần nhìn về phía xa xăm kia. Thỉnh thoảng cậu ta lại rủa thầm một câu gì đó trong miệng, đại loại như "thằng Trọng Trời này đéo sợ ai nhé!", "thằng dở hơi giỏi thì mò về tao ăn mày luônnnnn!", "xời ơi ông dở hơi về tôi cho nằm dưới mãi mãi nhé!". Cậu ta đâu phải kẻ điên, cậu ta là kẻ si tình.

Rồi đến một ngày, ta gặp lại.

Ngày Tiến Dũng trở về trên người có thêm vài vết sẹo, gầy hơn nhiều chút, đen như con cá mắm kèm theo một túi to toàn thuốc men với cả bệnh án. Bố mẹ anh khóc hết nước mắt, phần vì con mình đã trở lại, phần vì xót xa, nhưng mà ít nhất thằng con ông bà đã trở lại rồi, nó vẫn còn sống đây mà.

"Trọng, anh về rồi."

"Anh bị óc chó à mà giờ này còn ra ngoài đây? Ốm như con mèo hen còn muốn bố mẹ lo lắng?"

"Em lo lắng cho anh à?"

"Cứt ý! Ông đây không thèm chơi với loại cún! Đi vào nhà nhanh lên hay muốn bị lấy cây lùa vào như vịt?"

"Em giống anh ngày xưa chăm sóc em nhỉ?"

"Đừng có mà nhắc ngày xưa với tôi."

Rồi cả hai bước vào nhà, Đình Trọng chẳng hiểu sao hôm nay mình bình tĩnh đến lạ trước sự trở về của Tiến Dũng, lẽ ra cậu nên khóc hoặc làm một cái hành động điên khùng nào đó mới phải, hoá ra chỉ là đứng nói mấy lời nhảm nhí này.

"Lúc anh chìm xuống nước, ngoài bố mẹ, em có biết anh nghĩ về điều gì không?"

"..."

"Anh nghĩ rằng sau này mình không thể gặp được em nữa, không còn cơ hội để quan tâm bảo vệ em mỗi khi em cà khịa với tụi giang hồ, không còn người giảng đạo lý cho em về tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện nước trong gia đình..."

"Đậu má anh trở về biển xanh của anh ngay và luôn đi!"

"Với cả, không kịp nói cho em biết rằng anh thật sự rất thích em, rất yêu em. Anh sẽ mang danh con cún suốt đời mất."

"Này, anh chấn thương đầu đúng không? Tự nhiên nói mấy cái này làm gì?"

"Không, anh đang tỉnh táo đó chứ! Anh đang đủ tỉnh táo để khẳng định rằng anh yêu thằng Trọng Trời bảo kê chợ X rất nhiều, kể cả nó có trẻ trâu và thích gáy đến cỡ nào, anh vẫn thật sự yêu nó."

"Anh đang tỏ tình hay chửi xéo tôi đấy?"

"Gì cũng được. Có em là được."

Cuối cùng Trọng Trời cũng đã có một nụ hôn đàng hoàng với anh Tiến Dũng mà không sợ bị quăng quật từ trên lưng xuống đất như lần đầu tiên nữa. Cậu đến tận lúc này mới cảm thấy thật sự muốn khóc. Vì xót hay vì hạnh phúc? Chắc là cả hai.

"Anh có biết em đã tuyệt vọng và sợ hãi đến mức nào không? Em cứ nghĩ đã mất anh rồi, em cứ nghĩ bởi vì tình cảm của mình đã dồn ép anh phải đi xa nên mới gặp tai nạn đó, nếu anh thật sự cả đời không quay lại, em sẽ thật sự dằn vặt cả đời!"

"Là anh nên xin lỗi mới phải. Giá mà anh dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn chúng ta đã chẳng phải đi một vòng lớn đến thế. Nhưng mà nhờ những điều đã qua, anh mới nhận ra mình yêu em nhiều hơn anh tưởng."

"Chứ em không yêu anh nhiều à?"

"Nhưng anh yêu em hơn bản thân mình kia!"

"Em yêu anh nhiều hơn bản thân em cộng 1 luôn!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng đéo gì? Em yêu anh hơn, láo nháo em vả văng mịe hàm răng bảo sao xui!"

"Ừ thì em yêu anh hơn..."

Một nụ hôn thật sâu và dài, hai tâm hồn như hoà vào nhau giữa đêm đen yên tĩnh.


Cuối cùng cũng lấp xong chiếc hố bé bé này.

Cảm ơn mọi người đã đọc cái truyện hài ba xu nông cạn này của tớ, thật sự biết ơn mọi người rất nhiều.

Bởi vì một số lý do nên mình phải lấp hố gấp nhưng lại không muốn drop tí nào cả nên đành phải tiếp tục và cho hai nhân vật chính một cái kết an toàn, vì thế truyện thật sự có phần tưng tưng ngáo ngáo và bị cụt =))))

Ahihi cảm ơn mọi người, mình đi ngủ đây!!!

Seattle, 4:22 am.
@andiethecheesetea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro