0. Đóng Cửa Tắt Đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:>

Một khoảng thời gian rất lâu sau ngày Tiến Dũng trở về, qua hết những ngày mừng mừng tủi tủi, cuộc sống của hai người lại trở về quỹ đạo bình thường, anh bán thịt em thu tiền bảo kê, điều khác biệt duy nhất chắc là họ có nhau.

Gần đây Tiến Dũng thật sự bận tâm về một vấn đề nọ, rất nhạy cảm, nhưng bức xúc lắm. Chả là anh với Chọng Chời yêu nhau ai cũng biết, cơ mà chỉ được hôn là cùng. Ai đời yêu nhau mà tối về lại kể nhau nghe làm sao để Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu rồi làm sao để chia múi giờ ở sao Hoả hoặc giờ này tổng thống Mỹ đã thức dậy chưa hay vẫn đang ngủ tỉ tỉ mấy thứ như thế. Anh Dũng cảm thấy thiếu thốn.
Rõ ràng Mạnh với Hải gặp nhau sau mà, bây giờ mà tụi nó đẻ được chắc đẻ mấy chục lứa luôn rồi!

Ê! Quá đáng lắm luôn!

Tiến Dũng quyết định hẹn ông em cây khế Duy Mạnh để tầm sư học đạo. Gặp đúng chủ đề, ông em liền xổ ra một tràng bí kíp khá là nhiệt tình, nào là phải chiếm hữu, phải bá đạo, có một chút lạnh lùng một chút ôn nhu, vừa thâm tình vừa vô tình thêm một sự quyến rũ từ gương mặt không góc chết nữa là pơ phệch.

Tiến Dũng nghe xong lùng bùng cả lỗ tai. Ôn nhu thâm tình bá đạo lạnh lùng của nợ gì đó anh nghe chẳng vào, cơ mà gương mặt không góc chết thì đúng địa chỉ Bùi Tiến Dũng chuẩn auth rồi nên hẳn là công thức này áp dụng cho mình sẽ có hiệu quả đi.

Có một khoảnh khắc nào đó, Tiến Dũng muốn thét lên tự hào rằng may mà còn cái mặt không góc chết, đẹp trai quả nhiên không bao giờ sai. Nói là làm, anh Dũng quyết định thử ở ngay ngày hôm sau.

Sau khi dọn xong hàng thịt chẳng hiểu sau Tiến Dũng lại chạy biến đâu mất tiêu, 5s sau quay lại đã thấy tóc vuốt keo bóng loáng, thay ra một bộ đồ chim cò mà theo anh nhìn là kHá bẢnk. Đình Trọng nhất thời có một chút khó khăn khi phải tiếp nhận cú sốc thời trang này.

"Em à." - Tiến Dũng đưa mắt nhìn Đình Trọng như để phô diễn góc sống của mình.

"Gì đấy, hôm nay cắn nhầm thuốc á?"

"Trọng à, em có thấy em trong đôi mắt anh không? Một đôi ngươi đen lóng lánh phản chiếu bóng hình người anh yêu thương nhất trên đời."

"Này, em hỏi thật. Có chơi đá không nói người ta biết :< ăn có thể ăn mảnh nhưng đập đá thì không đập mảnh được đâu thật ý."

"Cần gì ke đá khi nụ cười của em đã khiến anh chìm vào ảo mộng? Cần gì kích thích khi chính em mới là chất kích thích mạnh nhất cuộc đời anh? Cần gì thuốc giảm đau khi mỗi lời em nói chính là một liều thuốc tiên diệu kỳ chữa khỏi mọi đau thương trong anh..." - Tiến Dũng vừa nói vừa đè Đình Trọng vào bức tường sau lưng, cố phô diễn góc mặt theo-như-Mạnh-chỉ-là-không-góc-chết một cách thật quyến rũ.

"Đm nay bị sao đấy? Hay bố con thằng nào mượn xác anh nhà tao đấyyyy? Anh Trọng trời đây mà lườm một phát chúng mày chạy có cờ nhé!"

"Nào. Anh Dũng đây mà, người yêu của em đây mà."

"Anh Dúngggggggggg."

Sau một khoảnh khắc nhất thời bị cuốn vào bộ phim không đầu không cuối của Tiến Dũng, Đình Trọng chợt nhớ lại vấn đề. Hôm nay cái ông này sao sao?

Nhưng rồi chẳng kịp để Đình Trọng suy nghĩ, Tiến Dũng tiếp tục đè cậu vào tường rồi hôn một cái thật sâu như mấy anh nam chính trên phim hay làm ấy. Trong đầu Tiến Dũng đã nghĩ ra 4021 phản ứng của em người yêu mình, đỏ mặt? Xấu hổ? Ôm lấy anh rồi tỏ vẻ ngây thơ? Hay nhìn anh bằng một ánh mắt chan chứa yêu thương?

Không!

"Anh có thể chọn diễn bộ phim của chúng ta ở một nơi nào đẹp đẽ hơn cái toilet chợ này không?"

Thêm một cái tát yêu (hơi mạnh) và một cú lườm. Hình như hơi fail? Không sao, kết quả cuối cùng là tối nay cơ.

Tối mịt mờ, tiếng ếch nhái trong vườn đã râm ran hết cả.

"Rốt cuộc là hôm nay anh bị cái gì?"

"Anh ấy hợ, anh..."

"Anh làm sao?"

Tiến Dũng chợt nhớ lại lời dặn của "thầy" Mạnh là phải bá đạo ôn nhu gì đấy. Thế là như nào nhờ? Chắc là giống mấy đứa soái ca quăng quật nữ chính rồi cưỡng hôn ha? Mặc dù cái đứa trước mặt không chắc quăng được hay không.

Nghĩ là làm, anh bước đến trước mặt Đình Trọng, cầm hai tay cậu lên một cách đầy bá đạo rồi định đẩy thật mạnh sang giường. Nhưng đối phương là một thằng bảo kê anh ạ, còn anh thì gầy như con cá mắm. Đình Trọng chẳng những không bị đẩy ngã lên giường mà còn xô ngược lại anh người yêu làm cả hai ngã dúi dụi, cơ mà Trọng đang nằm trên nè ahihi.

"Lại giở trò gì đấy?"

"Anh chỉ muốn..."

"Nói em nghe, nhanhhh~~"

"Ý anh là ấy, chuyện nó hơi nhạy cảm, à mà cũng không phải nhạy cảm nhưng mà anh muốn nói..."

"Cái đù má từ chiều đến giờ cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc ấy! Đàn ông con trai nói chuyện mạnh mẽ lên xem nào!"

"Anh muốn..."

"Muốn nằm trên chứ gì?"

"Đại loại thế..."

"Muốn tắt đèn chứ gì?"

"Chắc thế..."

"Muốn ăn em chứ gì?"

"Bingo."

"..."

"Anh nghĩ chúng ta nên có một chút thay đổi nhỏ về vị trí."

"Rồi rồi, ông đây lại thèm cái nằm trên của anh quá, em nằm trong là được hihi."

"Này, đừng mà..."

"Đùa thôi. Nhanh nhanh cái chân lên~~~~"

Phòng ngủ của Bùi Tiến Dũng hôm đó được đóng cửa tắt đèn sớm. Cái kẻ ngay từ đầu mạnh mồm đòi nằm trên nay đã nằm ngoài, còn cái người lúc nào cũng ngập ngừng e sợ lại nghiễm nhiên nằm trong.

Nằm đâu chả được, có nhau là được.




Đây là một chương nhảm ơi là nhảm (vì sao tớ để nó số 0, thuộc phiên ngoại).
Cảm ơn mọi người đã đọc fic nạ. Mãi yêu.
Nhớ bs Tuấn quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro