5. Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vác Đình Trọng về nhà trong tình trạng tơi tả như một chiếc chăn rách, bất chợt trong lòng Tiến Dũng có chút xót xa, dù mấy phút trước vừa quăng con người ta xuống đất vì bị cưỡng hôn.

Đặt thằng của nợ lên giường, Tiến Dũng định vào nhà lấy tí gì đấy cho nó ăn rồi cả luộc trứng để lăn những vết bầm tím nữa. Hờ hờ, chả hiểu sao cứ phải quan tâm nó như thế, chắc kiếp trước mình lừa gạt tình cảm của nó đi?

"Nàyyyy, đừng đi mà..." - Đình Trọng dùng một chất giọng mè nheo mà rất là vô cùng không hợp với hình ảnh thằng bảo kê Trọng Trời ở chợ X. Má ơi nó đang tỏ ra dễ thương với ai đấy? Cơ mà có chút dễ thương thật...

"Đâu đâu, anh đi lấy chút đồ cho em ăn với cả trứng luộc nữa, chả có bỏ lại đâu mà."

"Ơ anh thương em thế hihi. Iu anh Dũng thế hihihihihihihi."

"Yêu mà toàn đòi chém đòi chửi?"

"Hồi đó thôi, chứ bây giờ người ta thích anh thật mà ứ ừ hihihi."

Thôi xong, nó bị đánh đến ngáo thật rồi.

Liền suốt mấy ngày sau đó, Đình Trọng trở nên ngoan ngoãn một cách bất thường. Một phần là bị giã nặng tay quá nên xương cốt vẫn chưa hồi phục được, nhưng mà cái mồm của nó dạo này cũng chẳng thèm đi chơi xa nữa luôn.

Ví dụ như việc Đình Trọng nghe lời Tiến Dũng dùng điện nước một cách tiết kiệm lại mà không có bất kỳ một lời trả treo nào.
Ví dụ như việc Đình Trọng không gọi Tiến Dũng bằng thằng hay mày tao nữa mà thay vào đó là "anh Dũng" hoặc "bồ Dũng". Cậu ta bảo gọi thế nghe nó mới thân thiết đậm đà tình cảm.
Ví dụ như việc Đình Trọng không bô lô ba la cái mồm rằng Tiến Dũng là vợ mình nữa, cũng không loè với thiên hạ rằng mình nằm trên nữa.
Ví dụ như việc Đình Trọng mỗi ngày đều nhìn Tiến Dũng bằng một ánh mắt trìu mến mỗi khi anh quan tâm chăm sóc cậu, thỉnh thoảng lại còn nhảy vào giở trò ôm ấp sờ múi của Tiến Dũng, mồm thì bảo "em yêu anh Dũng nhất trên đời".

Tất cả những sự biến đổi đó, một hai ngày đầu còn khiến Tiến Dũng cảm thấy gật gù hài lòng vì thằng của nợ đã thật sự trưởng thành rồi, nhưng dần dần anh lại cảm thấy khó chịu mà chẳng hiểu vì sao. Làm như mình có máu M nên thích nghe chửi hơn nhỉ? Thế là Tiến Dũng quyết định phải hỏi Đình Trọng cho ra lẽ, mà hỏi cái gì nhỉ?

"Trọng này..."

"Sao ạ, anh Dũng gọi em có chuyện gì hông ạ?"

"Nào. Anh biết em thay đổi là tốt, nhưng mà tự nhiên em lại thay đổi 180 độ như thế, anh có chút không quen..."

"Vì em thích anh đấy hihi."

"Bậy bạ cái mồm. Đừng có đùa! Nói ra để người ta còn biết mà đi chữa."

"Bệnh duy nhất của em là tương tư anh thôi!"

"Này..."

"Em thích anh thật mà. Giời ơi người ngộ nhỉ người ta thích mà không thèm tin luôn."

"Thích anh, là thích kiểu gì? Sao lại thích anh? Thích của em chắc là thích cứ không phải là thích đâu nhỉ? Nếu em thích anh mà không phải thích anh thì anh cũng thích em, còn nếu em thích anh thì xin lỗi anh cần suy nghĩ thêm về chuyện thích em."

"Đậu má thằng này thích nhây à? Bố mày bảo bố thích mày! Là thích anh thích anh muốn làm người yêu anh đấy nhây vl!"

"..."

Tiến Dũng chẳng biết phải đáp lại sao cho vừa.

Đình Trọng chẳng biết phải hành động sao cho hợp lý.

Không khí như ngưng động, một sự bối rối ngượng ngùng bao trùm cuộc nói chuyện giữa hai thằng đàn ông. Đình Trọng đành phải giải nguy bằng cách đuổi Tiến Dũng về rồi chui vào chăn giả vờ ngủ, Tiến Dũng cũng chẳng muốn ở lại lâu hơn nên vội vã đi về.

Đêm đó có hai trái tim nọ trở nên thổn thức.

Đình Trọng cảm thấy hơi nhuknha, à còn buồn nữa. Gì chứ, sống bao nhiêu năm lần đầu tiên mới chủ động đi tỏ tình người khác, vậy mà đối tượng kia lại làm ra vẻ hoảng hốt rồi trốn tránh nữa. Ahuhu đồ ngu! Không chịu tìm hiểu là người ta thẳng hay cong đã để lộ tâm tư.
Bây giờ thì hay rồi, chắc là ngày mai ông ấy sẽ xông vào phòng mình, quăng hết tất cả đồ đạc quần áo rồi dùng chổi quét mình ra khỏi cổng nhà. Đình Trọng sẽ ôm chân Tiến Dũng vừa khóc vừa van xin được ở lại, Tiến Dũng sẽ vác cmn cây dao chặt thịt và doạ chém buộc mình phải vác cái chân tập tễnh cuốn gói ra khỏi nhà trong hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt quyến rũ này. Sau đó Tiến Dũng sẽ bô bô khắp xóm về thằng biến thái gạ yêu ở trọ nhà mình, hàng xóm sẽ bôi tro trát trấu cạo đầu bôi vôi rồi mang lồng heo ra nhét mình vào. Huhu cuộc đời Trọng Trời thật bi thảm, đúng là hồng nhan bạc phận!

Đình Trọng ôm nỗi sợ tự mình tưởng tượng ra suốt cả đêm để rồi không tài nào ngủ được. Ồ nô, thất tình không chết nhưng bị bôi tro trát trấu sẽ chết đọ. Thế là thằng bảo kê Trọng Trời không sợ trời không sợ đất còn lại cái gì cũng sợ quyết định mang hành lý tẩu thoát ngay trong đêm trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Mà đi đâu đây nhỉ? Hừm, đi tìm anh Mạnh đã.

Nhưng Đình Trọng sẽ không bao giờ biết được rằng mình sắp phải chứng kiến cái gì ở nhà ông anh mình.

Như lời hẹn, Quang Hải đến nhà Duy Mạnh theo hắn yêu cầu. Tất nhiên cậu biết rõ cái tên này hẹn mình đến nhà không phải chỉ để ăn tối theo lời hắn nói, nhưng ít nhất cậu có thể tuỳ cơ ứng biến được và tốt hơn là mất một ngón tay.

"Đúng giờ nhỉ bé con!" - Duy Mạnh mắt lấp lánh như con sói thấy cô bé quàng khăn đỏ. Ngon, thật ngonnnnn.

"Tôi chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi, đừng có gọi lung tung."

"Ù uôi trẻ con mà gắt thế. Gắt đến mức ăn hiếp luôn thằng em của anh nhỉ?"

"Tôi ăn hiếp em anh chứ có ăn hiếp anh đéo đâu?"

"Không định xin lỗi?"

"Vì thằng em của anh sống lỗi trước. Đập nó là còn nhẹ, bắt tôi xin lỗi á? Pùn cừi! Cơ mà tôi không nghĩ anh Mạnh đây mời tôi đến nhà chỉ để bắt tôi xin lỗi thằng em trời đánh của anh, nhỉ?"

"Bé con bắt trọng tâm hay lắm. Nào, vào ăn tối với anh."

Quang Hải dường như cũng đoán trước được, cứ thế thong thả bước vào. Rượu và thức ăn được mang lên, không khí bữa tối này thật sự chả giống hai thằng giang hồ đang giải quyết ân oán gì cả mà giống như cái gì ấy nhỉ? À, hẹn hò. Này là ánh đèn mờ ảo, này là nến, này là hoa, này là âm nhạc du dương...

"Anh Mạnh đây hẹn hò với cô nào xong để nguyên hiện trường mời tôi đến ăn à?"

"Nào có, tôi đặc biệt dành cho em."

"Anh...?"

"Bé con, em sẽ phải thuộc về tôi!"

"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ yêu cầu của anh về một buổi tối tôi đã đáp ứng xong. Bây giờ tôi phải về, xin tránh đường cho!"

"Em nghĩ em sẽ tỉnh táo để bước ra khỏi cửa nhà anh?"

"Sao không?"

Quang Hải xem phim ít nhiều cũng biết mấy tên biến thái như cái người đang đứng trước mặt sẽ làm trò con bò gì để chiếm tiện nghi của mình. Ohoho xin lỗi nhưng mà ông đây đã sớm biết, ai bảo anh lại bày ra cái bản mặt háo sắc đó chứ? Cơ mà bỗng dưng từ đâu có một chiếc bao bố trùm kín cmn cả người cậu lại, sợi dây thừng nhanh chóng vòng qua không để người trong bao có cơ hội vẫy vùng, những người xung quanh nhanh chóng lấy vác cái bao quăng vào một căn phòng nào đó. Thôi xong!

Bé con, em xem phim nhiều quá à? Anh đây lại không được tinh tế như em nghĩ, chỉ thích dùng cách cục súc thôi.


Nửa đêm, bóng người tập tễnh nhấn chuông cửa nhà Duy Mạnh. Đợi mãi chả có ai mở cửa, anh Mạnh không, thằng Hậu không, mấy tên đàn em cũng không. Anh em thế đấy!

Trọng chợt nhận ra cửa không khoá nên quyết định đi thẳng vào luôn. Nhà giang hồ mà bị trộm vào chắc đẹp mặt phải biết.

Căn nhà to lớn mang một bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Đình Trọng dò đường bước chầm chậm trong bóng đêm, chợt nghe âm thanh kỳ lạ phát ra từ đâu đó, cậu đàmh mò theo để tìm người. Ố là la, phòng anh Mạnh nè. Cái âm thanh này nó có hơi..., cơ mà nhỡ ông ý bị người ta hấp diêm thì sao? Không được, anh trai mưa của mình không thể như thế được. Nghĩ là làm, Đình Trọng định xông vào làm một màn anh ngã em nâng mỹ nhân cíu anh hùng, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu muốn chọt cmn mù mắt cho vuông.

Ông anh mình đang ôm một thằng bé trong lòng, bỏ qua chút hoảng hốt, cậu chợt nhận ra là thằng mất dạy giã mình hôm nọ, và cả hai đang được che bằng tấm chăn, chỉ duy nhất một tấm chăn.
Đêm đắp chung chăn thành đôi tri kỷ is real.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, sáu con mắt đang nhìn nhau, tia lửa điện ngập trời.

"Gọi chị dâu đi!"

"Chị dâu cái đầu anh!" - Hai thằng đang gắt nhau bỗng dưng cùng gắt với người còn lại.

Từ đó, chuỗi ngày ngập tràn sân si cùng khẩu nghiệp của Trọng Trời và Hải Con trong căn nhà của Mạnh bắt đầu.
Hải muốn về nhà, nhưng Mạnh say đéo.
Mạnh muốn Trọng về nhà trọ, Trọng say đéo.
Một đứa không thể về, một đứa không muốn về, thế là hai cái đứa vốn ghét nhau chẳng có cách nào tránh xa đối phương được. Nhưng mà ý, dưới sự bảo bọc này, ít nhất cũng khiến Trọng quên đi nỗi buồn về con người ngơ ngơ không có trái tim kia.

Chẳng biết bao nhiêu ngày trôi qua, Trọng vẫn thu tiền bảo kê ở chợ X nhưng chẳng còn đi đến hàng thịt của anh sáu múi nữa.

Trọng vẫn nói vẫn cười vẫn chửi vẫn chém gió, nhưng đáy mắt lại hiện hữu một nỗi buồn.

Trọng cố tỏ ra không hề tránh né Tiến Dũng, nhưng mỗi lần gặp lại vòng đường khác, kể cả bị cà khịa cũng chẳng đòi chửi bới đánh đập như xưa, không tránh là không tránh thế nào?

Khi đã yêu, dù là ai, dù là thằng bảo kê du côn ăn nói vô học, dù là người giàu kẻ nghèo, dù là người có ăn học đến nơi đến chốn, tất cả đều chẳng tránh được hai chữ tương tư.

Dù là bất kỳ ai, yêu đơn phương vẫn luôn là mũi dao sắc bén làm rỉ máu cả những trái tim sắt đá nhất.

Bóng lưng của kẻ được yêu vẫn luôn hoàn hảo nhất, nhưng cũng luôn vô tình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro