4. Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cái chợ vẫn diễn ra những hoạt động như thường ngày, chó vẫn kêu meo meo, mèo vẫn sủa gâu gâu, chị gái bán bưởi vẫn nhìn những chiếc múi của anh Tư bán thịt say đắm.
Cơ mà hôm nay phía trong hàng thịt có biến.

Theo như thường ngày thì Trọng Trời vẫn đi lại ở chợ X để thu tiền, mồm vẫn bô bô nhưng đã biết lễ độ hơn một chút vì anh Dũng vẫn ở đấy.

"Xời ơi ông Dũng ấy hả, tao cho một hit là gục."

"Thật á? Thấy hôm bữa ông ý đánh mày cũng đau đau mà yếu thế á?

"Hôm ấy tao bị bất ngờ thôi chứ thằng Trọng Trời này thừa sức ăn ông ý. Láo láo tao chả đập cho, giờ ông ý chả sợ tao một phéppp."

"Mà sao nay lịch sự thế không kêu thằng này thằng kia nữa? Tưởng bị đập nên sợ?"

"Tao lịch sự thôi. Ông ấy bị tao đánh đến mức phải kêu bằng anh Chọng anh Chọng tao mới buông ra ý hihihihi"

Đình Trọng ngồi buôn dưa cùng đám anh em xã hội, sẵn mồm ba hoa một tí, lấy thêm tí gió để ra oai. Nói gì chứ đàn em anh Mạnh gắt là phải để tụi nó sợ, khéo sau này bị leo lên đầu lên cổ mất. Hừm, mặc dù mấy cái này nó hơi bị đảo ngược so với thực tế nhưng dù sao cũng đâu có nói xạo chứ, dù sao chỉ mỗi mình với ông kia biết, mà cái người kia cũng chả hơi đâu lại sân si dăm ba chuyện cỏn con này. Hihi. Cứ gáy đi vì cuộc đời cho phép!

Ủa mà cái thằng mới vào chợ quen quá kìa? Ứ ừ đứa nào ấy nhìn quen lắm?

Đậu má! Thằng Hải.

Hồi còn là thiếu gia Trọng Trời ý, thanh niên trẻ trâu này đã đắc tội với kha khá người, già không nhỏ bỏ không tha, cơ bản là vì có bố bao che nên chả ai (dám) trả thù thằng thiếu gia không biết trước sau đó. Ê mà, giờ làm gì có bố bao che?

"Ù uôi Trọng Trời đấy à? Dạo này nhìn lạ phết nhỉ? Ra dáng dân xã hội rồi đấy."

"Ờ ờ lâu rồi không gặp. Tao đi trước nhé hihi."

Nhưng mà Hải con dễ gì tha cho cái đứa đã từng giật không dưới 3 người, cả trai lẫn gái, của cậu. Hồi đó Hải chả cay vcl, nhưng mà vì phạm vi ảnh hưởng của ông bô nhà thằng Trọng to quá, đụng vào nó là đụng vào ổ kiến lửa nên cứ cắn răng mà nhịn, nhịn mãi không lớn nổi luôn mà! Này thì cho người đánh đàn em tao, này thì giật bồ, này thì cho người đến quẩy nát cái Thiên Thai của tao. Hà hà hà.

"Gặp lại bạn cũ mà thái độ kém quá nhờ? Dạo này ông bô đi tù rồi mà vẫn còn gáy kinh nhờ?"

"Có việc gì không? Không có việc thì tao đi, không thích lằng nhằng."

"Ù uôi thiếu gia Trọng Trời nay hèn thế? Đúng là cái loại ký sinh đeo bám mất đi chỗ dựa thì đéo khác gì con cá mắc cạn không chứ. Bây giờ mà bị đánh chắc phải vào tù mách ông bô tù tội nhà mày nhờ?"

"Đm đừng có đụng vào bố tao!"

Trọng chẳng biết mình lấy đâu ra cái sự nhẫn nhịn để không túm áo cái thằng oắt con nhùn nhùn bên kia. Hôm nay rõ là muốn đến đây phá mình mà.

"Trọng thôi! Đi vào phụ anh dọn hàng."

Anh Tiến Dũng xem chừng thằng của nợ nhà mình sắp đánh nhau, thôi thì lôi nó ngay đi trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Thằng kia trông không phải người xứ này chả biết phe ta hay địch nên hẳn là cứ tránh đi là tốt nhất. Cơ mà hình như cái thằng nhùn nhùn kia hôm nay ngứa người vcl rồi.

"Giời ơi thiếu gia Trọng Trời phải đi làm vợ anh hàng thịt à? Ái chà chà..."

"Vợ đéo gì? Tao nằm trên!" - Nhịn gì có thể nhịn được nhưng dám bảo mình làm vợ ông Dũng trong khi lúc nãy vừa gáy với đám kia mình oai ra sao. Hừm, sĩ diện không ăn được nhưng cũng hơi quan trọng đấy.

"Ủa nhưng mà Trọng là vợ anh khi nào á? Chả hiểu gì..." - Tiến Dũng cảm thấy hơi mịt mờ

"Cần đéo gì anh hiểu? Lắm chuyện lo vào bán thịt đi." - Hmm ra oai một tí chắc không ăn giã đâu nhờ.

Anh Tiến Dũng cảm thấy sai sai nhưng nó đã đuổi thì đi vào thôi nhỉ. Dù sao cũng là ân oán của nó, đứng xớ rớ một tí lại không còn mạng về. Nhưng mà để Trọng lại anh cũng không yên tâm lắm...

"Èo ui oai nhỉ? Mà ngẫm lại thiếu gia nhà mình chịu yêu đương với loại thấp kém này thì đúng là nằm mơ cũng không ngờ được. Thấp kém cả thằng già trong tù, thấp kém luôn cả thằng con vô dụng..."

Đình Trọng chẳng nhịn được nữa đạp hai phát vào ngực cái thằng đang bô bô kia. Đã tha một lần mà cứ cố đứng cà khịa thì đừng trách sao nước biển lại mặn. Đụng vào bố tao, anh đây đã tha cho một lần vậy mà vẫn cố xúc phạm đại ca nhà Trọng, giờ còn thêm anh Dũng nữa thì mày ngon rồi.
Nhưng mà mấy thằng đi cà khịa thường nó sẽ đếch bao giờ đi một mình.
Đạp được thằng Hải ngứa đòn rồi đấy, nhưng đàn em của nó là chuyện khác. Ts thằng Hậu nãy giờ đợi nó ra cíu mà nghe đâu nó dắt nguyên đám đàn em nó cắm trại trong tiệm net cmnr. Em với út!
Hai thằng cao to giữ tay Đình Trọng, hai đứa khác lại xông vào tẩn cho lên bờ xuống ruộng. Mọi người xung quanh dù có muốn cũng không (dám) can dự vào. Biết làm sao hơn khi mà họ chỉ là dân buôn bán nhỏ, nhỡ bị trả thù thì biết khóc với ai? Đấy! Hai ông hàng nước thường ngày cãi nhau chí choé vậy mà hôm nay lại song kiếm hợp bích giải cíu thằng Trọng nên bị giã mềm người, đã thế hai cái xe nước vừa chuộc về từ trên Trật tự đô thị cũng đổ vỡ tan tành. Ở một góc chợ nào đó có một ông hàng nước không mở nổi con mắt nằm đè lên một ông khác trông có vẻ múp míp.

"Hơ hơ nằm trên Huy êm ghê"

"Trên con cac. Mai ra đường ăn xin cmnr lũ mất dạy."

"Anh đây sẽ nuôi Huy mà..."

"Mày bị ngáo tồm à?"

"..."

"Ờ nhớ đấy. Nuôi thì đây dám ăn, sợ đéo!"

Trở lại hiện trường vụ đánh nhau, thiếu gia Trọng Trời vẫn đang bị giã.
May thay, từ phía xa có một anh hàng thịt mồm quát to đuổi lũ cô hồn kia đi, tay cầm dao chặt thịt xông tới như thể 5 đứa đang đè thằng Trọng kia sẽ biến thành ba chỉ cắt lát nhúng lẩu ngay lập tức.

"Đm buông nó ra không tao chém từng đứa!"

4 đứa đang đánh đấm và thằng đại ca của chúng nó quả nhiên rén một phép buông Đình Trọng ra, chuyển mục tiêu sang thanh niên đang cầm dao phay.

"Đm có gì từ từ nói anh ei chúng em tình cờ đi lạc thôi hờ hờ bình tĩnh làm ly cà phê anh ei."

"Thế chúng mày đánh người của tao có từ từ không? Định đánh nó đến chết thì bình tĩnh vào mồm mày à?"

"Này này đây đã có thiện chí thì đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng. Biết bố là ai không mà to còi?

"Ai? Ai mà dám vào địa bàn người khác quậy tung lên rồi đánh người?" - Một giọng nói không nhanh không chậm thu hút sự chú ý của Quang Hải.

Duy Mạnh dắt tầm 10 đứa em nữa bước vào, ra hiệu cho anh Tiến Dũng lùi ra sau. Anh tất nhiên hiểu mình phải làm gì nhanh chóng bước ra chỗ Đình Trọng rồi cõng con hồ ly bẹp dí ra khỏi bãi chiến trường. Kẻ trên lưng mặt đã sưng như cái bánh bao mất rồi.

"À Hải con nhỉ? Thích thì tìm anh trực tiếp anh chơi với em, không cần gây sự chú ý bằng cách này."

"Ai thèm chơi với anh! Hứ! Quản thằng em anh cho tốt đi kẻo nó lại cà khịa lung tung thì bảo sao ăn giã!"

"Ôi xem cái bộ dạng bé con giả vờ làm giang hồ kìa. Chuyện của Trọng anh tự biết quản, không cần em phải dạy. Nhưng nếu em muốn thì có thể làm vợ anh, anh sẽ cho phép anh dâu của Trọng dạy nó. Dù sao phu nhân của anh cũng nên như em, em bé ạ." - Duy Mạnh bước đến nâng cằm Quang Hải lên, nhẹ nhàng như cách anh nâng niu những chàng trai bé nhỏ trong nhiều đêm thác loạn. Lần này lại khác, Quang Hải cho anh một cảm giác thật sự thú vị. Vừa đủ mạnh mẽ, vừa đủ ngây thơ, nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác khó chinh phục. Hừ, bé con, rồi em sẽ về tay anh thôi.

"Ai là bé con của anh? Tởm chết đi được."

"Tởm hay không anh không biết, nhưng hôm nay bé con hư quá, dám vào địa bàn anh quậy phá. Bây giờ hẳn là phải bị phạt đi chứ hả?"

"Muốn gì?"

"Để lại một ngón tay, hoặc đơn giản hơn, dành cho anh một buổi tối?"

Quang Hải cảm giác được kẻ này hẳn không tầm thường, tuy vậy cậu vẫn không sao đoán được kẻ kia đang nghĩ gì. Luật giang hồ, điều này ngay từ lúc đập thằng Trọng cậu đã rõ mình phải chịu hậu quả gì. Mà mình đẹp trai như vậy lại thiếu mất một ngón tay thì có lỗi với tạo hoá lắm, cũng chỉ là một buổi tối thôi mà, kệ mẹ đi.

"8 giờ tối mai, địa điểm tuỳ anh chọn ok? Số điện thoại xxx-yyy-zzz-9"

"Được, anh thích phong cách dứt khoát này của em rồi đấy. Hẹn em ngày mai."

Duy Mạnh khẽ lướt qua Quang Hải rồi cười nhẹ một cái. Có vẻ thú vị đây.

Quay về con người vừa bị giã bẹp đang được cõng trên lưng kia, lòng cả hai hẳn nhiên đã có thay đổi ít nhiều.

Đình Trọng đã nghĩ chắc mình sẽ bị đánh cho ngu học mất. Khoảnh khắc anh Tiến Dũng 8 múi phây phây cầm cây dao chặt thịt doạ chém đám người kia để bảo vệ cậu, khoảnh khắc anh gọi cậu là "người của mình", tấm lưng vững chãi của anh nữa. Tất cả được Đình Trọng thu vào tầm mắt để rồi giữa cơn mộng mị hư thực trên lưng người ta, cậu đành phải thừa nhận rằng mình thích anh Tiến Dũng mất rồi. Thích anh, thích cả 8 cái múi của anh, thích cái lưng vững chãi, thích cả cái ngơ ngơ hay nói đạo lý của anh nữa.

CHA MẸ ƠI CON ĐƯỢC NGƯỜI TA CỨU XONG THÍCH ẢNH QUÁ TRỜI LUÔN NÈ!

Tiến Dũng lại đang suy nghĩ miên man về một nơi khác. Anh không hiểu tại sao lòng mình lại xót xa như thế khi thấy Đình Trọng bị đập. Lòng trắc ẩn ư? Hẳn rồi. Nhưng cái cảm giác xót xa ấy không đơn thuần chỉ là tình cảm giữa người với người nữa. Đau từ tận trong tim, chỉ muốn người chịu đau đớn chẳng phải là cậu mà là anh thôi. Yêu ư? Không thể. Nhưng rõ ràng hình bóng người kia trong lòng đã phai nhạt ít nhiều, tội gì phải níu giữ để trói mãi tâm tư như thế? Cái cũ không đi thì làm sao cái mới đến được? Nhưng cũng bởi vì chỉ là phai nhạt chứ chưa bao giờ biến mất, anh không thể chấp nhận một người khác bước vào con tim này khi mà trong tim vẫn còn một hình bóng khác. Không công bằng cho cả ba.

Đình Trọng bất chợt hôn lên má Tiến Dũng một cái, anh hết hồn quẳng mẹ em xuống đường, Đình Trọng ôm mông gào rú thảm thiết. Crush là cái thứ cay nghiệt! Biết ngay mà.

——————————————————————————————————————
Aw chương này dài vãi.

(Cre: Krad Thuy Le - Lạc Vào Sở Thú (không chi nhánh))
Một chút không liên quan lắm
Trước giờ mình luôn tưởng tượng hình ảnh bạn Ỉn Hồ Ly là kiểu cute hạt me nhưng vẫn quyến rũ xinh đẹp ma mị các kiểu. Nhưng tình cờ mình bắt gặp được con này trên facebook và rồi không có cách nào để quay về cái hình tượng trước kia nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro