3. Những Người Hay Nói Đạo Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà bay chó chạy, Đình Trọng đã làm khách trọ nhà Tiến Dũng được một tháng rồi.
Một tháng này, Đình Trọng nhận ra cảm xúc mình đối với anh bán thịt này cũng thay đổi ít nhiều. Hừm, nhìn muốn đấm cho phát!

Thứ nhất, bởi vì ngày xưa toàn quậy phá từ trường ra xã hội, sẵn có cái mặt đẹp mã nên chả cần múi cam múi bưởi gì, chỉ với cái bụng óc ách cơ chìm vẫn có người theo ầm ầm, vì vậy phòng gym đối với thiếu gia Trọng Trời là cái gì đó không cần thiết lắm, và hiển nhiên, so sánh cậu với những thằng cao to đen hôi 8 múi là một sự mần nhục, mần nhục tuyệt đối! Vậy mà thời thế đưa đẩy, bây giờ ngày nào thằng giang hồ thực tập cũng phải ngắm múi của Tiến Dũng.
Sáng sớm dậy rửa mặt đã thấy ông ấy ở trần tập thể dục trong sân, trưa trưa lượn qua chợ thu tiền cũng thấy ông ấy khoe múi đong đưa bán thịt, tối về tưởng thoát, nhưng người ta đang ở trần ngồi xỉa răng trên bậc thềm còn cười cười chào mình bằng một nụ cười thân thiện, thân thiện đ*o gì, nhìn thảo mai thảo mỏ hết sức.

Thứ hai, cái thằng cha này cực thích nói đạo lý. Mà ý, những người hay nói đạo lý thì thường sống...
Xài lố tiền nước một tí thì anh lại ca khúc dân ca về giá trị của nguồn nước sạch và hoàn cảnh thiếu thốn nước của đồng bào; mở điện quá khuya lại được nghe ngâm thơ về lợi ích của việc tiết kiệm điện; hôm nào thái độ lồi lõm thì anh Dũng lại hân hạnh mời vào dự buổi thuyết trình về tầm quan trọng của cách xưng hô giữa người với người và những giá trị đạo đức trong xã hội. Thề luôn, Đình Trọng này tự nhận là thằng bảo kê có học thức có đạo đức thứ nhì thì đếch bố con thằng nào dám nhận thứ nhất.

Cởi cởi suốt sợ người ta đ*o biết mình có múi à? Hôm nào gió độc bay qua trúng gió tao lại cười tao đi toilet hihi. Lại được quả người hay nói đạo lý thường sống như...
Cái thứ yêu quái 8 múi kém thanh lịch, đợi xem ông đây ăn được mày thì có 8 múi hay 9 múi cũng phải gọi ông là chồng thôi hahahaha.

Mỗi tội Đình Trọng chỉ nghĩ thế thôi chứ nào dám thốt ra những lời ca oán đầy phẫn nộ đó, đời ai mà chả có một ước mơ chứ! Cay vcl mà chả làm gì được, phần vì sợ ông ý mách anh Mạnh, phần vì hôm bữa bị đập vêu mồm nên cũng có chút rén nhẹ, với cạ, hmmm mấy chiếc múi chửi đổng thế thôi chứ cũng ra gì lắm...

-

Tiến Dũng không hiểu mình bị cái gì mà lúc đấy lại đồng ý với điều kiện của Mạnh mà chấp nhận cái của nợ này ở nhà mình.

Cái thằng giang hồ rởm này á? Thật sự là một cái của nợ.

Cái thể loại gì mà ở nhà thuê mà tắm tận một tiếng đồng hồ? Nó chà từng lỗ chân lông á mà một tiếng đồng hồ? Rồi cả cái sự dùng nước của nó cũng là một sự lãng phí kinh dị. Từ ngày đón vị khách trọ này đến, mỗi tháng tiền nước đã tăng không hề nhẹ, thật sự không hề nhẹ mà là tăng trầm trọng, trầm trọng như cái tên của thằng đáng ghét vậy. Lôi nó ra nói chuyện thì cãi chem chẻm chem chẻm bảo "Tôi tắm ít sẽ bị bốc mùi thì sao? Tôi đang bảo vệ mũi cho mọi người xung quanh mà? Người ta sẽ đánh giá tôi là một đứa thiếu chăm sóc bản thân mất, nên tôi đang bảo vệ danh dự của mình mà? Anh định phá vỡ danh dự nhân phẩm của tôi à? Ối giời ơi đúng là cái loại chủ nhà độc ác !@#$#@#%#@%"

Thôi thì tiền nước cũng chẳng đáng là bao, nhưng mà còn tiền điện? Vãi lìn Trọng ơi mày xài điện bằng cả nhà anh Dũng xài cả tháng đấy. Anh Dũng lại tìm một đêm mát giời mò ra phòng trọ của Trọng để thuyết phục cậu về cách dùng điện hiệu quả nhưng người nào đó lại bảo "Tôi cần mở đèn để nhìn rõ mọi thứ mà? Nhỡ hôm nào anh mò ra đây tôi không nhìn thấy anh lại hôn nhầm hay đè anh thì sao? Tôi đang bảo vệ thân thể và đời trai cho anh đấy? Không cảm ơn thì thôi còn thuyết giảng tôi nữa à. Giời ơi con người bây giờ đối với nhau lạnh lùng vô cảm quá mà!"

Và cái thằng đó vẫn chưa thôi cái chấp niệm làm chồng anh Tiến Dũng dù anh phải thừa nhận rằng so với nó, anh có tố chất làm chồng hơn rất nhiều. Đòi đánh nhau với anh Dũng bị anh vả cho vài phát thì gào mồm lên chồng không chấp vợ, đến hôm úp sọt được người ta lại bảo mình mạnh mẽ nên được nằm trên?

Đối với cái đứa của nợ lý sự cùn lại giống con nít này, anh Dũng vốn dĩ không thể yêu thương nổi nhưng chẳng hiểu sao lại cứ muốn ra tay bảo vệ nó, lại còn để nó ở đây mà dung túng, rồi còn tham gia vào cái trò tranh làm chồng nó, cái trò trẻ con mà chỉ có thằng Trọng Trẻ Trâu mới làm.
Không phải vì lời hứa với Mạnh nữa, chỉ là anh cảm thấy nếu vắng cái đứa của nợ này chắc hẳn cuộc đời anh sẽ lại trở về những ngày tháng ảm đạm như trước kia chăng?
Đã từ lâu lắm rồi mới có một người khiến anh phải nói nhiều như thế.
Đã từ lâu lắm rồi mới có một người khiến anh phải bận tâm nhiều thế, trừ bố mẹ.
Đã từ lâu lắm rồi mới có một người khiến anh có cảm giác mình phải che chở, bảo vệ người đó.
Đồ của nợ, của nợ đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro