2. Lại Là Thằng Bảo Kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng tranh thủ dọn hàng rồi về nhà sau buổi chợ chiều. Chạy dọc con đường đê dẫn vào nhà, ngắm con sông đã từng chứng kiến rất nhiều sự kiện của làng (không bao gồm việc Tư Dũng biết bơi), nhìn căn nhà nhỏ với khoảng sân trồng vài cây kiểng vốn đã quá đỗi quen thuộc, Tiến Dũng chợt thấy lòng bình yên hơn bao giờ hết. Vài đoạn ký ức chợt loé lên, thôi, vui vẻ gì mà nhớ. Ở đây lo cho ba mẹ lại chả tốt hơn.

Hình như nhà mình có khách? Hẳn là khách thuê trọ đi. Chả là dạo Tiến Dũng còn làm trên thành phố, lương cũng tạm tạm nên gửi nhiều chút về cho bố mẹ sửa nhà. Vay mượn một chút lại xây thêm được dãy trọ 3 phòng, gọi là có cái để cho thằng Tư sau này có vợ còn đồng ra đồng vào.

À có thằng Mạnh kìa. Mạnh là bạn thân thuở nhỏ của Tiến Dũng, học hành không tốt lắm nên tốt nghiệp xong thì đi theo người ta buôn bán, bây giờ cũng tạm gọi là dư dả. Lăn lộn giang hồ cũng ít lâu, lại có quan hệ khá rộng nên Mạnh còn một đám đàn em làm bảo kê cho chợ X, nơi Tiến Dũng buôn bán. Dù sao thì buôn bán cũng cần chỗ dựa thì mới yên tâm mà làm ăn, mà Mạnh đối với bà con trong xóm cũng xem như con cái trong nhà nên chỉ cần là thuận mua vừa bán, hai bên tôn trọng lẫn nhau thì mọi thứ xem như mượt mà. Ừ, trừ cái thằng vừa ăn đấm hôm qua ra. Ủa mà thế nào nó lại ngồi trong nhà mình thế?

"Mạnh giới thiệu khách mướn nh..."

Tiến Dũng chưa kịp nói hết câu đã thấy thằng trẻ trâu tên Trọng bay lên đập vào mặt trong sự chúc phúc của quan viên hai họ, à nhầm, sự bàng hoàng của Mạnh và bố mẹ Dũng.

"Ối giời ơi thằng tró theo tao đến tận đây à? Này thì đấm vào mặt bố mày!"

Mạnh tức thì nhớ ra chuyện Hậu kể hôm qua, chả là gần đây thằng em Trọng, con của bố nuôi Mạnh dọn đến đây ở sau khi bố nó bị tóm. Thiếu gia sa cơ lỡ vận, Mạnh bảo cho ra chợ học làm quen với việc kinh doanh các thứ sau này còn phụ giúp hoặc khôi phục lại sản nghiệp của bố nó. Thế nào hôm qua ra chợ ăn nói bố láo đã bị anh Dũng đấm, đờ mờ tao chưa kịp xin lỗi thì mày lại gây nghiệp cho tao à em?

"Trọng! Xin lỗi anh Dũng ngay."

"Xin lỗi đéo gì? Hôm qua nó đấm em vêu cả mồm! Còn gọi là anh nữa mới vl. Còn lâuuuuu."

"Nghe lời không?"

"Nhưng mà..."

"Khỏi mướn nhà mướn cửa gì hết! Tối nay ra chuồng ở với con Kiki."

"XIN. LỖI. ANH. DŨNG!"

Trọng gằn từng chữ một. Đm thù này còn trả được ngày sớm ngày hai chứ Trọng thiếu gia Đa Tốn mà ngủ với con kiki á? Cái này mà đồn ra thì nhục vl.

Tiến Dũng được đà đưa tay xoa đầu Trọng như một đứa em trai nhỏ, à nhưng thực tâm là một con cáo nhỏ muốn cắn người lung tung lại bị kìm hãm. Ngoại trừ cái tính tình như c*t thì cũng đáng yêu phết đấy.

"Thế bây giờ em xin phép giao lại Trọng cho anh và hai bác dạy dỗ nhé ạ. Anh thấy đó, hôm qua nó láo nháo vậy, cần được rèn luyện thêm để làm việc anh nhỉ? Tiền bạc thì chỗ anh em với nhau, em miễn tiền "dịch vụ" 1 năm cho anh xem như học phí nhé."

Duy Mạnh bất ngờ đưa ra lời đề nghị. Gì chứ, muốn dạy một đứa láo nháo thì phải để nó ở chỗ thanh niên cứng như ông Dũng này. Mặc dù ổng lơ ngơ thật nhưng để Mạnh gọi một tiếng anh Dũng, ngoài giao tình lúc nhỏ ra thì cũng phải có bản lĩnh một tí chứ lị.

Tiến Dũng cũng bất ngờ, nhưng lại đồng ý. Anh thực ra cũng chẳng biết phải dạy dỗ một đứa như thằng này thế nào, vậy mà một thế lực nào đó lại thôi thúc anh nhận lời. Thôi thì, xem như cũng có duyên, xem như làm phước chứ không nó đi thu tiền bảo kê với cái giọng điệu đó thì ngày gọi Mạnh ra nhặt nó về cũng không xa lắm đâu.

Thằng hổ báo cáo chồn hôm qua dường như biến đâu mất, chỉ còn một con hồ ly đanh đá cáu bẳn vì quyết định của ông anh mình. Mẹ nó huhu trước giờ toàn xài tiền rồi đi đánh nhau thôi chứ có biết làm cái mẹ gì ra tiền đâu mà đòi tách ra ngoài, đúng là chỉ có theo anh Mạnh mới có cửa trở về cuộc sống mưa không tới mặt nắng không tới đầu trước kia.

"Ê thằng kia, phòng bố mày ở đâu đấy?"

"Gọi bằng gì?"

"Thích ý kiến à?"

"Thích ăn đấm?"

"Tao ăn mày luôn còn được xờiiiii!"

"Để xem số thằng Mạnh cùng mạng với sim 1 hay sim 2 nhờ..."

"Anh Dũng, đm anh chỉ hộ em cái phòng của em ở chỗ đéo nào ạ?"

Hừm, cũng ngoan ngoan rồi đấy, cơ mà còn hơi lồi lõm. Không sao, còn đào tạo được, với cả chơi với mấy thằng công tử như này vui phết nhờ.

"Vào đây, em Trọng đi theo anh Dũng nhé hihi."

"Đm anh cái mông ấy, mà gạ tao... nhầm... em đi chịch à mà đi xa thế?"

"Thích thì anh mày chiều."

"Đéo cần :)"

Đình Trọng như cô dâu nhỏ bị ép gả vào nhà chồng, huhu lại gặp thằng chồng vừa cục súc vừa thích nói đạo lý. Con tym của Chọng đang cảm thấy tổn thương vô bờ! Ai nói đi làm bảo kê vừa khoẻ vừa ngầu? Lừa dối!

Ủa mà khoan?

Sao lại tự nhận đứa mình ghét làm chồng ấy nhỉ? Trần Đình Trọng, lâu không bú bóng cười nữa nên lên cơn điên à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro