1. Thằng Bảo Kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ X vẫn đông đúc và huyên náo như mọi ngày. Người mua kẻ bán tấp nập, lại được thêm ngày cuối tuần nên lớp người lớp xe cứ ra vào nườm nượp. Tiếng rao, tiếng chửi, nói cười, hỏi thăm, khoe mẽ đều diễn ra ở đây; rồi mùi thơm của thức ăn, cả cái mùi tanh tanh của quầy thịt cá, tất cả tạo nên một bức tranh đầy sinh khí trong một buổi sáng trời trong nắng vàng.

"Đ*t m* khách này tấp quầy tao trước mà thằng mắt hèn này giành khách bố à?"

"Ơ đờ mờ cái thằng gấu chó này người ta gọi nước của hàng tao nhé!"

"Nhưng tao kéo anh ấy vào đây mà?"

"Mày kéo nhưng anh ấy chọn quầy tao mà?"

"Anh! Qua quầy em tính anh 2 đen đá 10k thôi."

"Anh trai đưa em 7k thôi ."

"Đm người hèn như mắt! 5k chốt giá đ*o nói nhiều anh ei."

"Chó..."

Hai ông hàng nước đầu chợ còn chưa kịp lao vào cạp nhau thì thấp thoáng mấy anh dân phòng tiến lại như những cô tiên áo xanh. Nhưng những cô tiên này đến để bắt xe của mấy người đây chạy cmnđ đứng làm lon àaaaaaaaaaa.

Thoáng chốc hai chiếc xe đã nằm gọn trên chiếc bán tải kèm biên bản ngày mai lên phường đóng phạt. Hai ông hàng nước vừa cãi nhau chí choé khi nãy bây giờ lại chợt nhận ra tình cảm cao đẹp giữa những người cùng khổ, đang dựa vào nhau ở giữa con dốc mình cố ngăn sẽ không khóc nhưng mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi em. Haiz, chỉ có hoạn nạn mới biết chân ái chẳng nơi đâu xa lạ, mai mình lại chửi nhau tiếp nhé.

"Ơ... hai anh ơi... vậy bây giờ em mua nước của ai ạ?"

"Nước nôi con cac!" - Ông chú râu ria xồm xoàm đáp lời rồi dắt người kế bên về, để lại một tấm lưng mong manh bé nhỏ chẳng biết chuyện đ gì đang xảy ra và mình vẫn chưa có nước uống.
-
Tít xa trong hàng thịt là quầy của thanh niên Tư Dũng, soái ca trong lòng của hội chị em (biết đâu anh em) của chợ. Hơi đen tí, mồm hơi chìa tí, bù lại múi nhiều hơn múi bưởi, đã thế còn chăm khoe nên hiển nhiên cậu thanh niên trẻ tuổi trở thành người được săn đón nhất chợ. Hai mấy tuổi, có bằng đại học nhưng chẳng biết ăn trúng cái giống gì lại bỏ hết việc trên thành phố để về quê kế thừa cái hàng thịt của mẹ. Mà kệ, chuyện nhà người ta xen vào làm gì.

"Nhiều múi là được tha thu hết anh Dũng nhỉ hihihihi." - Cô Thờ bán bưởi đối diện khẳng định chắc nịch. 

Hôm nay hẳn là cũng chẳng có gì đặc sắc nếu không đến ngày thu tiền "dịch vụ". À ừ thì buôn bán ấy mà, xem như có tí gọi là yên tâm. Cơ mà hôm nay hình như có nhân viên mới?

"Đm chúng mày ra đây xếp hàng đưa tiền cho bố. Nhanh nhanh cái chân con mợ chúng mày lênnn." - Thằng nhóc mặt búng ra sữa lại ra vẻ bố đời bước vào, chân đá đá mấy cái hàng rau hàng thịt nhìn muốn tát cho phát. Ờ ờ đẹp đấy, nhưng ăn nói láo vãi cac nhé.

"Thằng kia nói chuyện với ai đấy? Chưa vào khu này bao giờ à mà đi một mình còn to mồm? Cô dì ở đây toàn đáng tuổi bố mẹ mày liệu mà ăn nói cho phải phép!" - Với tư cách là thanh niên trai tráng trẻ khoẻ nhất ở đây thì Tư Dũng không thể nào đứng yên được. Thằng này cần dạy dỗ nhiều rồi.

"Giời ơi bán thịt còn đòi nói đạo lý à? Bố lại sợ mày quá. Đưa tiền nhanh tao còn về."

"Đm đéo ăn nói cho đàng hoàng thì đừng có mong còn nguyên vẹn về, lại còn láo nháo tiền bạc? Định ăn hiếp dân chợ X?"

"Tao sợ mày vờ lờ. Dăm ba cái múi doạ được ai? Tao ăn mày luôn còn được!"  

Tiến Dũng không trả lời nữa mà trực tiếp đấm thẳng vào mặt thằng ôn con láo toét. Không phải là anh sân si chuyện xưng hô, tiền thì tất nhiên phải đưa, nhưng mối quan hệ giữa các tiểu thương và đám giang hồ cỏ này là thuận mua vừa bán. Để nó leo lên đầu lên cổ như thế này thì chỉ có thiệt thân nên cứ phải ra tay trước.

"Ơ anh Trọng!" - thằng Hậu, đàn em của Mạnh chạy lại chỗ cái thằng láo toét.

"Mày nói với thằng Mạnh dạy dỗ lại lính mới đi nhé. Nói chuyện phải coi trước sau trên dưới kẻo có ngày không thấy xác. Tiền thì bây giờ đưa, dẫn nó về đi không là tao không biết cây dao của tao hôm nay chặt thịt lợn hay còn chặt cái khác nữa đâu."

Hậu cười hoà hoãn rồi dắt tay thằng anh họ trời đánh của mình về. Đùa chứ giang hồ cũng có qui tắc của giang hồ chứ, gặp ai cũng đòi đập đòi giết là kém thanh lịch ai coi ra gì. À mà hình như thằng kia thì không nghĩ vậy.

"Đm mày ngon ra đây ông đập mày một phát văng mịe hàm răng ra bây giờ tưởng tao sợ mày chắc! Thằng tróoooo!"

"..."

"Đm đéo trả lời là sợ rồi chứ gì? Tao nể mặt anh Mạnh với thằng Hậu nên tha cho mày nhé thằng hàng thịt. Gặp lần sau là tao ăn mày luôn. Đm đợi đấy! Thằng Trọng này ăn mày luôn!"

Thanh niên được kéo đi nhưng vẫn không quên hướng mỏ về phía hàng thịt mà chửi. Cũng hơi rén thật, cơ mà vì bây giờ thằng kia chả dám đánh mình đâu nhỉ nên cứ chửi cho đỡ nhục thôi hihi.

Huhu tự nhiên sa cơ lỡ vận từ thiếu gia phải đi thu tiền bảo kê là đã bất hạnh vãi lọ rồi.  Mịe ai đời giang hồ ra đường thu tiền bảo kê bị đấm tím mặt. Mở hàng là đã thấy sáng như tiền đồ chị Dậu rồi. Tất cả là tại thằng yêu quái 8 múi ấy chứ! Múi gì múi lắm? Có gì đẹp đẽ à mà ai cũng mê? Tao ghimmmmmmm.

~~
Lại một chiếc hố mới. Mà quả nhiên mình không viết được cái gì sâu sắc cạ T.T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro