9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng bệnh hoạn giữ đông cứng trong những ống đèn huỳnh quang, hắt lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của Đình Trọng. Cậu lặng lẽ lê bước trong hành lang vắng ngắt, rợn người trước sự lạnh lẽo của nơi này. Cánh cửa cuối hành lang im lìm đợi cậu - một câu trả lời chết chóc. Đình Trọng khó nhọc đẩy cửa vào.

Cậu không tin vào mắt mình.

Nằm trên giường là thân xác queo quắt của một người từng là Đỗ Duy Mạnh điển trai, lãng tử và tràn đầy sức sống. Cậu không nhận ra bất cứ điểm giống nhau nào giữa người tình của cậu và kẻ nằm trên giường kia. Yếu ớt, run rẩy và rời rạc, Duy Mạnh nằm đấy như một thực tại tàn nhẫn trong cuộc đời chìm sâu của Đình Trọng.

- Trọng.

Gã thều thào tên cậu giữa đống dây nhợ và máy móc. Đình Trọng lặng yên nhìn hắn, chối bỏ sự sợ hãi đang dâng lên trong bốn bức tường trắng toát.

- Sao em...

- Có người gọi cho tôi.

- Duy...

Thì ra đó là tên của người mà gã đã hôn trong cái quán đó sao? Cậu tự thắc mắc rằng, rốt cuộc nụ hôn đó có ý nghĩa gì? Để đẩy cậu ra xa gã sao? Tại sao người thanh niên tên Duy ấy lại chịu nghe lời gã, cậu ta và gã có mối quan hệ gì? Nụ hôn ấy với cậu ta, có dư vị gì không?

- Em đi đi... Tôi không còn gì... để nói với em...

- Tôi cũng không có gì để nói với anh.

Đình Trọng lạnh lùng nhìn gã, đôi vai gồng cứng trong cơn bùng nổ cảm xúc.

- Anh đã đẩy tôi ra xa, bỏ mặc tôi với những rối ren và sự căm ghét dành cho anh. Và giờ thì sao? Giờ anh xuất hiện với bộ dạng sắp chết và nhẫn tâm khiến tôi dằn vặt chính mình sao?

- Anh... không...

Nhưng đôi mắt trong veo kia giờ đã chảy dài thành hai hàng lấp lánh. Khuôn mặt hốc hác của cậu dưới ánh đèn bệnh viện bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Vẻ đẹp của sự tuyệt vọng.

Đột nhiên Duy Mạnh bật người lên ho dữ dội. Thân thể gầy guộc giật nảy lên theo từng tràng ho. Đôi mắt gã trắng dã, bàn tay xương xẩu vung vẩy loạn xạ. Đình Trọng cứng đờ người trong cơn sửng sốt. Cậu run rẩy lùi xa khỏi giường bệnh, muốn gọi ai đó giúp nhưng lại chẳng thể mở miệng. Cậu cứ đứng đó, chứng kiến cảnh gã người tình vật lộn căn bệnh hiểm ác. Trong vô thức, cậu thấy rất nhiều người tràn vào phòng nhưng tiếng của họ ở đâu rất xa nơi này. Khung cảnh trước mặt mờ dần, nhưng cậu không cho phép mình gục ngã lần nữa.

Thế là Đình Trọng lại tiếp tục chạy trốn.

Thoát khỏi tòa nhà chính của bệnh viện, cậu ngã lăn ra thảm cỏ chìm trong đêm tối. Chống hai tay xuống đất, Đình Trọng nôn khan, siết lấy cổ họng mình để cho những ký ức kinh hoàng vừa rồi rơi xuống nền cỏ ẩm ướt. Nhưng nó vẫn ở đó, hiện hữu trong từng mạch máu của cậu, ăn sâu vào da thịt. Cái khung cảnh của con người từng là Duy Mạnh ấy sẽ ám ảnh Đình Trọng tới cuối đời.

Sương đêm lạnh lẽo rơi. Đình Trọng lại nằm trong tư thế bào thai, nhưng lần này lại giữa mênh mông đêm tối. Dùng chút sức lực của cùng, cậu thực hiện một cuộc gọi.

Tới "anh"

- Anh nghe đây, có chuyện gì thế? - một giọng ngái ngủ vang lên từ đầu dây bên kia.

- Anh Dũng...

Cậu đã bật khóc từ bao giờ. Từ trước tới nay, cậu luôn thoải mái thể hiện cảm xúc với anh, nhưng tất cả những thứ cảm xúc ấy đều có phần là đóng kịch. Nhưng hiện giờ, Đình Trọng đang mở toang vết thương lòng ra để khóc, khóc bằng chính con người thật của mình. Bùi Tiến Dũng cũng cảm thấy sự khác thường. Giọng anh trở nên vội vã.

- Em đang ở đâu?

- Anh Dũng... Em... Em đau lắm...

Tiếng khóc trần ai và đầy bi thương khiến người kia choáng ngợp. Một con người đau đớn đến chân thực, bị nghẹn lại bởi dòng cảm xúc mãnh liệt. Cậu hiện tại, đã không còn che giấu nổi.

- Em đau lắm... anh ơi!

Em đã làm gì với cuộc đời em thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro