8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu còn nhớ hắn không? Tất nhiên là có rồi, một cách sâu đậm là đằng khác. Hắn là người tình mà có chết cậu cũng không thể nào quên được. Không, cậu không hề yêu hắn, như chưa hề yêu nổi một người tình. Hắn thì khác với những người tình còn lại của cậu, hắn chưa từng yêu cậu.

Hơn hai năm trước, Đình Trọng quen Công Phượng cũng tại một quán bar tương tự thế này. Lúc đó cậu vừa chia tay Xuân Trường không lâu, tâm trạng não nề nên tự tìm thú vui nơi vũ trường. Hắn ở đó, gây ấn tượng với cậu bằng vẻ ngoài lòe loẹt và nham hiểm của mình. Rất mau chóng, Công Phượng đã để ý tới cậu và tới bắt chuyện làm quen. Họ trải qua mối tình một đêm chóng vánh; Đình Trọng không hề mong đợi hắn sẽ thành người tình của cậu.

Nhưng chỉ vài hôm sau đó, Công Phượng lại xuất hiện. Lúc đó Đình Trọng đang đi cùng Tiến Dũng, hoàn toàn bất ngờ khi hắn nhảy từ đâu ra và tỏ tình một cách sáo rỗng với cậu. Có phần kinh ngạc, nhưng xét cho cùng tình hình lúc đấy lại vừa lòng Đình Trọng. Cậu gật đầu cái rụp trước ánh ngạc nhiên của Tiến Dũng.

Thế là hắn trở thành người tình tiếp theo của cậu.

Không dịu dàng như Văn Hoàng, không lạnh lùng như Xuân Trường, Công Phượng là một người tình điên dại mà Đình Trọng không ngờ tới. Hắn khiếm nhã, giễu cợt, cuồng loạn. Hắn là người tình của cậu đúng chất một người chỉ để làm tình. Đình Trọng luôn cảm thấy như kẻ ấy lúc nào cũng sống trong cơn say, thế giới méo mó mà cậu chẳng tài nào nhìn ra. Cậu từng chia tay Xuân Trường chỉ vì nhận thấy cái vẻ hiểm độc trong tình yêu của anh, nhưng sự xảo trá của Công Phượng lại như thứ bùa mê thuốc lú hấp dẫn cậu. Ban đầu Đình Trọng chán chường với cái tâm tưởng mơ màng của hắn, như rồi dần dà, cậu cũng ước mình có được tâm hồn tự do như thế. Buông mình trụy lạc, không màng tới ngày mai. Vì lúc ấy, cậu thực sự cũng chẳng có mấy niềm tin vào cuộc sống.

Nhưng rồi cũng chính Nguyễn Công Phượng lôi tuột cậu trở lại với thực tại.

Hôm ấy Đình Trọng nghỉ làm, dành nguyên ngày ở nhà cùng hắn. Cậu ra ngoài mua chút đồ về làm bữa tối; khi quay trở lại, Đình Trọng đã chứng kiến một cảnh tượng có thể nói chính là cửa ngõ dẫn cậu vào hố sâu tuyệt vọng. Tiến Dũng đến tìm cậu và Công Phượng đã ra đón anh trong bộ đồ xộc xệch của Đình Trọng. Hắn ta say khướt, nhưng khi nhìn thấy Tiến Dũng thì cái bộ dạng ngả nghiêng biến mất, hắn lao tới ôm chầm lấy anh.

- Anh Dũng, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm!

Và hắn hôn anh.

Đình Trọng không thể tin vào mắt mình. Người tình của cậu đang hôn anh một cách cuồng nhiệt, hắn nói hắn yêu anh. Sao có thể…

Tiến Dũng rất nhanh chóng đẩy hắn ra và ngăn cho hắn lao vào anh một lần nữa. Lần đầu tiên kể từ khi quen Công Phượng, Đình Trọng mới thấy được một bộ mặt có vẻ trần thế của hắn - yếu đuối trong cơn say và trực trào nước mắt. Hắn đau khổ nhìn Bùi Tiến Dũng như thể anh là người mà hắn cất công đi tìm cả cuộc đời.

- Phượng, tôi đã nói rồi. Tôi không hề có tình cảm với cậu. Tôi…

- Nhưng em yêu anh nhiều lắm, anh biết không? Em yêu anh từ khi chúng ta còn bé xíu, em đã biết rằng mình chỉ yêu mỗi anh thôi. Đến tận bây giờ em vẫn luôn tìm cách đến bên anh, mà sao anh cứ mãi từ chối em?

- Cậu quen Trọng là để tiếp cận tôi sao?

- Phải, đúng vậy đó. Dù cậu ta cũng khá lý tưởng để làm tình, nhưng em hy vọng anh không hiểu nhầm. Em chỉ yêu mỗi mình anh th…

- Nhưng tôi không yêu cậu! - Bùi Tiến Dũng bất ngờ quát lớn - Tôi không có hứng với đàn ông. Và tôi ghê tởm cậu!

Ghê tởm.

Hai chữ ấy đã khiến Công Phượng ngã khụy ngay lập tức, và Đình Trọng cũng thế. Cậu thấy trước mắt mình viễn cảnh không khác gì, khi một ngày nào đó cậu can đảm nói ra lời thật lòng với anh. Ghê tởm.

Ngay lúc đó, adrenaline chạy rần rần trong người thôi thúc cậu lại tiếp tục chạy trốn, đào sâu hơn vào hố đen cậu đã tạo ra. Tình yêu của cậu vốn đã bế tắc ngay từ đầu, vậy mà cậu còn mù quáng lẩn quẩn quanh nó. Chạy đi, đôi chân vật lý cũng chạy theo. Cậu lao thẳng ra đường cứ nhằm phía trước mà chạy. Chẳng còn gì rõ ràng trong đầu cậu lúc ấy. Kể cả chiếc xe đang lao vun vút.

Tai nạn lúc ấy, may mắn - hay nghiệt ngã thay, cậu lại tránh khỏi cái chết. Nhưng nó đã để lại một vết sẹo trên đầu cậu, mỉa mai thay, cũng cùng lúc ẩn dụ cho vết sẹo không bao giờ biến mất của cậu kể từ ngày ấy. Đó chính là vết sẹo mà Bùi Tiến Dũng thích chạm vào nhất.

______

Nguyễn Công Phượng, hơn hai năm sau, vẫn cái dáng vẻ màu mè của một tay chơi, bất cần của một kẻ trên mây, sa ngã trong trụy lạc. Hắn điên cuồng hôn hít và sờ soạng một tên đô con. Cái bộ dạng điên cuồng ấy bây giờ chỉ là thảm hại trong mắt Đình Trọng. Một kẻ khiến Đình Trọng không thể hận nhưng cũng chẳng thể thương xót. Xét cho cùng, cậu cũng chẳng khác hắn - sinh vật sống bám tình cảm của người khác.

Trong một khoảnh khắc giữa những nhịp thở vội, Công Phượng nhận thấy Đình Trọng . Có một chút ngạc nhiên mà cậu không nhìn ra, nhưng cái nháy mắt hắn dành cho cậu lại vô cùng chuẩn xác dưới ánh sáng lờ mờ. Hắn bị kẻ kia lôi đi chỗ khác, bỏ lại Đình Trọng sững người với những cảm xúc của quá khứ. Không, không còn là quá khứ nữa. Vòng luẩn quẩn đã bắt đầu quay, và cái nháy mắt kia chính là nút nhấn mở vòng quay - cái sự thật cậu đang trốn tránh. Không có lối thoát.

Đình Trọng lại nôn thốc nôn tháo.

Tệ thật! Mình sẽ chẳng bao giờ khỏe mạnh trở lại.

Trời về đêm, sương xuống lạnh lẽo. Đình Trọng bước rệu rã không vô định, người lảo đảo. Ánh mắt cậu mơ màng định hình lối đi, chăm chú đếm những vạch kẻ đường. Đó là cách duy nhất giữ cậu tỉnh táo và không vướng bận suy nghĩ gì cả. Bây giờ mà nghĩ, cậu sẽ chết. Hai mươi lăm, hai mươi sáu…

Tiếng chuông vang vọng khắp con đường vắng. Số lạ. Cậu nghe máy mà chẳng bận tâm.

- Cậu là Trần Đình Trọng?

- Tôi đây. Anh là ai?

- Cậu không biết tôi nhưng chắc sẽ nhớ… Tôi là người cậu đã bắt gặp hôn với Duy Mạnh cách đây không lâu…

Đình Trọng hít một hơi sâu, cảm giác lồng ngực đau nhói.

- Nhưng chuyện đấy không quan trọng. Cậu có thể đến bệnh viện X được không?

- Có chuyện gì sao?

- Duy Mạnh… Anh ấy sắp không qua khỏi rồi… Anh ấy muốn gặp cậu.

Lỗ tai cậu lùng bùng những âm thanh méo mó. Cậu không buồn hỏi lại, cúp máy.

Ngã khuỵu xuống đường, cậu lại chết thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro