7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều
Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
Và cơn đau này vẫn còn đấy"

Tiếng nhạc vang vọng giữa buổi trưa oi ả, phả vào không khí cái hồn sầu của ca từ dĩ vãng. Giọng nữ danh ca rê dài, tưởng như muốn kéo nỗi buồn không tên lê thê thành một vòng đời gói lại trong giấc ngủ trưa. Đình Trọng nằm đấy, nuốt lấy từng ca từ.

"Tìm trong tháng ngày buồn
Đôi mắt nào khô đường tim chơ vơ
Đếm cho nhau lời nói
Trên đời nào yêu người"

Cậu đã nằm đây được bao lâu rồi nhỉ? Cái nóng hầm hập này rõ ràng chỉ có thể là trưa thôi, nhưng là đầu buổi hay cuối buổi? Sao câu hát cứ rền rĩ mãi không thôi; lòng Đình Trọng vốn chẳng bâng khuâng điều gì, mà câu hát cứ bám theo hoài.

"Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều
Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều
Đời thôi chỉ còn mai sau"

Nước mắt lăn dài thành dòng, khô lại thành vết. Đình Trọng chết trân nhìn lên trời, thân thể lõa lồ nhơm nhớp mồ hôi. Ấy mà cứ nằm không như vậy, để trống rỗng đục nát cõi lòng hồi lâu. Từ lâu rồi.

"Thôi em đừng xót thương
Rồi ngày tháng phai đi
Thôi cuộc tình đó tan rồi
Không còn gì nữa, tiếc mà chi"

Đình Trọng thấy mình dơ quá, dơ từ tấm thân trần trụi tới cái ruột, cái gan. Dơ cả quá khứ, cả hiện tại lẫn tương lai. Có tắm rửa bằng cạn nước hồ Tây thì Đình Trọng cũng đã thối rữa trong vũng bùn lầy nhơ nhớp mình tạo ra. Từ lâu rồi.

"Xin một lần xiết tay nhau
Một lần cuối cho nhau
Xin một lần vẫy tay chào
Thôi dòng đời đó, cuốn người theo" (1)

______

Cú điện thoại đến vào lúc trời nhập nhoạng. Lúc này thân thể Đình Trọng đau nhức rã rời, nhưng vẫn bất động hệt như tượng đá. Cậu đói muốn lả đi, cơn sốt vẫn bủa vây tâm trí. Tiếng nhạc chuông réo rắt như thực tại còn sót lại kéo cậu ra khỏi mê man. "Từ Thúy An".

Bồ anh Dũng.

Bất chấp cơn đau liệt người, đúng 8h tối, cậu có mặt ở nơi Thúy An đã hẹn. Đình Trọng đã bối rối làm sao khi nhận ra mình còn có thể xác định thời gian và phương hướng. Nó cứ tự nhiên hiện lại trong mớ hỗn độn mang tên trí óc của cậu, sau một thời gian dài vô định. Cậu tự hỏi, có phải đó là bản năng - sự nhạy bén của cậu khi nói về anh.

- Tôi nghe nói cậu bị sốt. Đã đỡ hơn chưa?

Thúy An xuất hiện trong bộ đồ công sở trông khá bức bối. Cô tự nhiên chào hỏi cậu như một người bạn thân quen và cậu nhận thấy ở cô có cái gì đó trái ngược hoàn toàn với Thúy An thường ngày cậu biết. Không ủy mị, không nhõng nhẽo, rất chững chạc, rất... đàn bà. Cô không dùng loại nước hoa rẻ tiền kia mà lại sực nức một mùi hương quyến rũ và tinh tế.

- Gặp tôi có chuyện gì?

- Nào, đừng thô lỗ thế. Dù gì chúng ta cũng là đồng nghiệp cùng công ty mà.

- Tôi đang mệt. Nói nhanh đi.

Thúy An không đáp lại, từ tốn nhấm nháp ly martini. Cô mơ màng nhìn vào thứ nước sóng sánh trong ly, vu vơ hỏi cậu:

- Yêu như thế, cậu không mệt sao?

Đình Trọng khẽ chau mày, không có ý trả lời. Cô buộc phải hướng ánh mắt về phía cậu.

- Hương nước hoa đó, nó rõ ràng lắm đấy.

Cậu tưởng chừng hiểu ra, thở hắt, đáp lại cô với vẻ chán chường.

- Tôi không có tình cảm gì với cô.

- Có chứ, phải có chứ. Cậu ghét tôi, vì tôi cướp mất anh Dũng.

Lần này, Thúy An hoàn toàn chiếm được sự chú ý của cậu. Đôi mắt lờ đờ của Đình Trọng lập tức hướng ánh nhìn gay gắt về phía cô, dù cậu cẩn trọng không tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cơ mặt đang run lên. Đôi bàn tay vô thức nắm lại, tưởng như sắp bóp vỡ ly rượu.

- Đừng ngạc nhiên. Cậu yêu anh ấy là điều quá rõ ràng. Cho dù cậu có dùng bao nhiêu người tình khác để che giấu, chỉ cần một chút bản năng đàn bà là tôi đã nhận ra. Sự tiếp xúc gần gũi, ánh mắt của cậu, cả những lời bông đùa, nhất là sở thích kì dị xài nước hoa phụ nữ của cậu - nước hoa của những người anh ấy quen...

- Cô gặp tôi để đánh ghen à?

Thúy An bật cười. Sự chua chát trong giọng cười ấy khiến Đình Trọng không khỏi rợn người. Cô ả này rốt cuộc muốn gì?

- Tôi chưa bao giờ thích anh Dũng... Thực ra thì có một chút, nhưng việc tôi quyết định hẹn hò với anh ấy là bởi vì tôi tò mò. Tôi thực sự muốn biết, Trần Đình Trọng, anh ấy có gì để cậu si mê như thế? Anh ấy vốn dĩ không hề có hứng thú với đàn ông.

- Cô nói đủ chưa?

Cậu run rẩy đáp trả cô bằng sự giận dữ, nhưng thể xác yếu đuối chỉ trả lại cho cậu một sự phản kháng yếu ớt. Thúy An chẳng mảy may bận tâm. Cô nâng ly cocktail lên với nụ cười giễu cợt.

- Nhưng rồi tôi cũng phát hiện ra một điều. Những người con gái anh Dũng từng quen, chẳng có ai anh ấy thật lòng cả. Người ta gọi anh ấy là tay chơi, dù anh Dũng chẳng phải badboy gì sất, là vì thế. Bao nhiêu trái tim dâng hiến hóa ra chẳng hơn chẳng kém gì một mối tình chơi qua đường. Nói chính xác thì, anh ấy chưa từng yêu ai. Cậu có thấy lạ không?

Cô nàng bật cười ha hả, men say thấm vào chất giọng. Nhìn bộ dạng của cô ả, Đình Trọng thật lòng chỉ muốn hét vào mặt cô ả rằng, đừng nói như thể cô biết tất cả về anh ấy. Cô chỉ mới quen anh ấy thôi. Còn tôi...

- Cậu cũng từng thắc mắc, đúng chứ? Vậy thì tại sao nhỉ? - cô nàng đong đưa ly cocktail, nhìn xoáy vào Đình Trọng - Anh ấy không chấp nhận bản thân mình, hay không chấp nhận cậu? Ha ha ha!

Cô ta điên rồi. Cô ả điên thật rồi. Điên rồi. Điên hết rồi!

- Anh ta cũng chẳng thích tôi đâu! Ha ha ha! Anh ta tồi thật! Tôi sẽ xài cái thứ nước hoa rẻ tiền anh ta tặng và trở lại đứa con gái õng ẹo ngây thơ! Tôi xứng đáng được yêu, đúng không? Đúng không? Ha ha ha!

Cậu loạng choạng rời đi, bỏ lại sau lưng con đàn bà ngập trong tràng cười điên dại. Cái vết thương mà cô ả tưởng như vừa dùng sự ác độc của mình để rạch ra, vốn là vết thương cũ nhưng chưa bao giờ liền. Nó cứ rỉ máu hàng ngày hàng giờ, để có lúc lại luôn ra đến thắt tim. Cậu ngã quỵ ngay khi bước ra khỏi quán, cố gắng hít căng đầy phổi thứ không khí đặc quánh và hôi thối. Tiếng cười của Thúy An vẫn bám theo cậu, nó mon men làm tổ trong tâm trí cậu.

Thứ đàn bà độc địa!

Đôi mắt Đình Trọng nổ đom đóm. Cậu lảo đảo chui vào một góc tối, nôn lấy nôn để cái bụng rỗng tuếch.

Cũng chỉ là một kẻ không được yêu thương.

Cậu nhận ra có người trong góc tối khi cơn váng vất dịu lại. Đình Trọng định ngó lơ nhưng rồi sự quen thuộc trong hình dáng khiến cậu buộc phải tập trung nhìn kỹ hơn. Hai kẻ đang vồ lấy nhau trong ánh đèn mập mờ hắt từ quán bar, không để tâm đến xung quanh. Trong một thoáng họ tách nhau ra để thở, Đình Trọng sững người nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.

Nguyễn Công Phượng.

Người tình cũ, thứ ba.

______

(1) Trícg bài hát "Bài không tên số 2", nhạc sĩ Vũ Thành An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro