6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Đình Trọng dự đoán, khi cậu quay trở về thì thấy Xuân Trường đứng trước cửa đợi cậu từ lúc nào. Khuôn mặt anh đầy tư lự, rồi hiện lên vẻ tức tối khi nhận thấy có cả Tiến Dũng theo sau cậu.

- Em ở đâu suốt đêm qua? - anh hỏi.

- Trọng bị sốt cao, bất tỉnh nên tôi đưa về nhà tôi. - Tiến Dũng lên tiếng - Nhân ti…

- Tôi không hỏi anh, và nếu anh không phiền, có thể tránh đi chỗ khác không? - Xuân Trường cộc cằn đáp.

Tiến Dũng lẳng lặng rút lui, nhưng Đình Trọng đã giữ tay anh lại, khuôn mặt cau lại nhìn người đứng dựa vào cửa nhà kia.

- Anh không phải đi. Người cần đi là anh ấy.

- Em nói gì cơ?

- Em bảo anh về đi.

- Này, anh mới là người yêu em mà?! Hay em…

- Không! Chúng ta chỉ là tình nhân, chẳng phải thế sao? Chuyện yêu đương giữa chúng ta kết thúc lâu rồi, và quay lại chỉ để thỏa mãn xác thịt thôi. Kẻ lúc nào cũng biến mất vào một giờ sáng thì có tư cách gì đợi tôi lúc bảy giờ?

Xuân Trường đứng hình, không nói được gì hơn. Chân mày anh cau lại, rồi một thoáng căm ghét hiện lên chĩa thẳng về phía Tiến Dũng. Xuân Trường lạnh lùng bước đi, bước chân miết sát mặt sàn, giận dữ.

Bùi Tiến Dũng dè dặt bước đến bên cạnh Đình Trọng, một tay đặt lên vai cậu an ủi.

- Em không sao chứ?

- Không sao. Anh vào đi ạ.

Căn phòng đón chào hai kẻ vừa bước vào bằng cái mùi ẩm thấp nhột nhạt sống mũi. Đình Trọng khiên cưỡng mở lấy một ô cửa, để gió lùa vào, căn hộ nhỏ run lên lạ lùng. Tiến Dũng bước quẩn quanh ở ngưỡng cửa cho tới khi Đình Trọng vẫy tay, anh ngập ngừng tiến vào nhà. Căn hộ của Trọng nhiều cửa thế nhưng chẳng hiểu sao nơi đây ngột ngạt như thể đóng tường cả bốn góc, chẳng có chút sinh khí nào. Nhìn Đình Trọng vẫn vô tư đi kiếm tài liệu, anh không thắc mắc gì thêm, làm theo lời cậu bảo tự tay đi kiếm nước giải khát.

Xì.

Tiến Dũng khui lon bia, nhấp một ngụm rồi rít một hơi thuốc. Anh tựa mình vào bệ cửa sổ thấp vừa được Đình Trọng khó nhọc mở ra. Bản lề hai bên đã gỉ và bám bụi. Anh nhìn chúng qua bảng lảng khói thuốc, mơ hồ mường tượng lại chàng trai ban nãy anh gặp ở ngoài hành lang. Mang hương gỗ sồi và dư âm của khói. Thierry Mugler.

- Tài liệu của anh đây.

Đình Trọng đã tiến đến phía sau anh từ lúc nào. Cậu chìa tập tài liệu về phía anh, vẻ mặt khó đoán. Anh nhìn ra một thoáng lo sợ đằng sau nét mặt đang cười đấy, nhưng cũng chẳng nói gì, thản nhiên nhận lấy tập tài liệu.

- Cảm ơn em. Nhớ uống thuốc đúng giờ và giữ sức khỏe đấy!

- Biết rồiiii! Em phải đi làm để canh anh nữa chứ!

Tiến Dũng nhợt nhạt cười rồi tạm biệt cậu ra về. Khi cánh cửa vừa khép lại, Đình Trọng lôi điện thoại ra, ngắm nghía bức ảnh mình vừa chụp. Trong ảnh là Bùi Tiến Dũng đứng ngược sáng, mặt nghiêng sang một bên, những đường nét vừa đủ hiện ra lại bị làn khói mờ ảo vây lấy. Cậu hít một hơi sâu, run rẩy phóng to bức ảnh. Vai anh rộng thật. Cậu nhớ lại cái cảm giác lọt thỏm giữa bộ đồ ngủ của anh, vải vóc dư thừa bao lấy cơ thể cậu, ôm trọn cậu bằng hương thơm quen thuộc. Nhàu nhĩ. Vai anh rộng, mà lọt vừa khung ảnh. Thế mà không vừa tay cậu.


















______

Có tiếng chuông cửa.

- Anh quên gì sao?

Cánh cửa vừa được mở ra thì người bên ngoài đã dùng lực đẩy ngã cậu xuống đất. Đình Trọng còn đang hoang mang trong cơn đau ê ẩm của cú ngã, đã bị vồ lấy và xâm chiếm đôi môi. Cậu dùng chút sức lực còn bình tĩnh, đẩy kẻ đối diện sang bên.

- Xuân Trường?

Trước mặt cậu là một kẻ mang bộ dạng giống Lương Xuân Trường, nhưng chẳng phải là Lương Xuân Trường mà cậu biết. Hắn giận dữ và điên hơn bao giờ hết, cái điên của một kẻ điềm đạm giấu mình ngày qua ngày, cho tới khi món đồ chơi của hắn bị cướp mất. Món đồ chơi. Lúc đấy Đình Trọng chỉ nghĩ được ba chữ đấy, trước khi lại bị hắn vồ lấy. Hắn xoay xở lôi được cậu vào phòng, tới tấp giáng cho cậu những cái bạt tai và những cú đấm, để cậu biết điều mà tuân phục hắn. Đình Trọng ứa nước mắt chịu đau, chân tay vùng vẫy, cào cấu hắn. Nhưng giờ cậu yếu như một con sên, cái nóng hôi hổi mang cơn sốt trở lại, che mờ mắt cậu bằng nước mắt đục ngầu. Cậu quằn quại dưới bàn tay của hắn, và trong lúc hắn xé toang quần áo cậu, Đình Trọng chỉ đau đáu nhìn về tủ áo. Cậu giữ chiếc áo sơ mi trong đó.

Cậu đã thôi chống đối hắn, nằm sõng ra. Hắn đi trần vào cậu, cơn đau siết lấy vùng bụng dưới làm nước mắt sinh lý trào ra. Hắn thô bạo ra vào hòng khiến cậu phải rên rỉ kêu van hắn. Nhưng những gì trong đầu cậu lúc bấy giờ chỉ là hương nước hoa anh tặng đang ướp lên người cậu một cách mỉa mai nhất. Trong cơn đau chới với, cậu túm lấy tóc hắn, nhưng không để chống trả. Cậu yếu ớt xoa lấy mái tóc ngắn cũn, để nhớ về một Lương Xuân Trường đang ở xa xôi lắm trong cái bản thể này. Từ bao giờ mà người tình này đã trở nên như thế?

Xuân Trường như được đánh thức bởi hành động nhẹ nhàng đó. Cơn bão trong mắt anh qua đi, soi lấy cái hiện thực khốc liệt mà anh gây nên. Mày đã làm gì thế này? Anh nhìn vào cơ thể lõa lồ của Đình Trọng, vô cảm nằm dưới, mắt hướng về hư không. Anh chợt nhận ra rằng mình vừa giết chết một phần linh hồn mỏng manh nơi cậu.

Mày điên rồi!

Anh có từng thật lòng yêu tôi không?

Cậu bình thản thốt ra một câu, như thể hỏi anh hôm nay thời tiết sẽ thế nào. Yêu. Anh không biết nữa. Có lẽ đã từng. Nhưng rồi đến một ngày nào đấy anh nhận ra cái tình cảm bấp bênh anh dành cho cậu thật phí hoài. Anh đã tức giận, anh muốn được bù đắp. Từng chút một anh trở thành kẻ khác, biến cái dĩ vãng tình yêu thành một mối trao đổi mà trong đó anh phải được nhiều hơn. Giày vò cậu, khiến cậu đau khổ về thể xác lẫn tinh thần mới đủ để bù lại cái tình yêu ngây thơ một thời anh đơn phương trao cậu.

Cay đắng thay, Trần Đình Trọng chưa một lần thực sự yêu anh. Sai lầm của Xuân Trường là muốn biến tổn thương thành yêu thương, thứ mà nhân gian này vô vọng.

Trong cái buổi trưa ngột ngạt ấy, Lương Xuân Trường đã chọn cách chạy trốn. Chạy xa cái bản ngã hai mặt đang nhào lộn trong tâm trí anh, chạy xa cái xác thế tục của Trần Đình Trọng đã vô vọng với tình yêu. Chạy trốn là cách duy nhất để anh còn sống.

Trần Đình Trọng đã dạy anh điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro