5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng gặp lại Duy Mạnh sau hai tuần kể từ hôm nói lời chia tay. Trông gã bệ rạc và gầy gò trong chiếc áo khoác có vẻ quá khổ, khuôn mặt khắc khổ lún phún râu ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai. Gã đến trước công ty cậu làm vào giờ tan tầm. Cậu vừa bước ra đã thấy gã.

Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì.

Cậu thử đọc ánh mắt gã, nhưng chẳng có gì ngoài sự xanh xao mệt mỏi trong đôi mắt vằn vện tia máu. Khóe miệng cậu cong lên, cố gắng nở nụ cười nhưng tất cả chỉ là khuôn miệng méo xệch, đau đớn. Cho tới khi Đình Trọng cảm thấy mình sắp rã ra, gã đột ngột quay lưng bỏ đi. Ha, đúng rồi đấy, chạy trốn đi, đấy không phải là cách tốt nhất sao? Đồ hèn!

Khi Đình Trọng quay lưng trở vào, cậu bắt gặp hình ảnh phản chiếu trên ô kính của tòa nhà. Nhìn xem, cậu có khác gì gã bạn trai tồi tệ không? Đôi mắt trũng sâu trên khuôn mặt bơ phờ, làn da xỉn màu và lấm tấm mụn. Bất giác Đình Trọng thấy mệt mỏi vô cùng.

Lúc ấy, trời đổ cơn mưa.

Màn nước mưa thô bạo đổ xuống mặt đất, làm nhòe đi hình ảnh phản chiếu. Đình Trọng chỉ còn thấy một hư ảnh đại diện cho chính mình. Cậu run rẩy tiến sát lại, vươn tay chạm vào.

Chẳng có gì là thật cả.

Em điên à? Đang bệnh mà lại đi dầm mưa?

Tiếng kêu loáng thoáng trong mưa khiến cậu bừng tỉnh. Quay sang, Đình Trọng đã thấy Tiến Dũng sát bên, che ô cho mình. Khuôn mặt anh lúc giận dữ, chẳng hiểu sao không buồn cười đến thế. Nhưng cậu chưa kịp mỉm cười buông lời cợt nhả thì hai mắt hoa lên, những chùm đỏ xanh lấp đầy tầm nhìn. Cậu rơi vào vô thức.

______

Lúc Đình Trọng tỉnh dậy, trời đã tạnh mưa. Cái se lạnh sót lại cuộn vào da thịt cậu, khiến cậu khẽ run lên trước khi giật mình tỉnh dậy. Đình Trọng mơ màng nhìn quanh. Đây không phải là nhà cậu, nhưng lại mang cảm giác vô cùng ấm áp và quen thuộc. Đầu cậu nặng như chì, toàn thân nhức mỏi và nóng ran. Mặc kệ có là ở đâu, cậu vẫn nằm gục xuống nệm.

- Dậy rồi à?

Giọng nói quen thuộc vang lên. Người xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng, trên tay là một bát cháo và cốc nước cam.

- Anh Dũng.

Bùi Tiến Dũng mỉm cười tiến về chỗ Đình Trọng. Đặt bát cháo cùng cốc nước qua một bên, anh lo lắng đặt tay lên trán cậu.

- Em thấy sao rồi?

- Mệt lắm ạ.

- Còn phải nói. Người đã bệnh mà còn đứng dầm mưa làm gì.

- Em thấy anh Mạnh.

Cái điệu buồn buồn trong giọng nói khàn khàn của cậu làm anh không nỡ la nữa. Tiến Dũng ấn cậu ngả vào gối, nâng bát cháo lên thổi.

- Thôi ăn đi.

Đình Trọng không từ chối việc được bón ăn. Hai mắt cậu long lanh nhìn chằm chặp Tiến Dũng, được một lúc thì thành bốn mắt nhìn nhau. Anh khựng lại đôi chút, rồi lại hướng ánh mắt vào bát cháo.

- Để em tự ăn.

- Không sao, để anh.

Không gian trở nên im ắng lạ thường. Ngoài kia, bầu trời tối thẫm đã hong khô sau cơn mưa lớn, giờ đang thả từng làn gió nhẹ. Gió vờn qua khe cửa, len vào phòng, xổ tung mái tóc bù xù của cậu.

- Lạnh không? Anh đóng cửa nhé?

- Để cho mát.

Sự ngập ngừng gãy gọn thành những câu đứt đoạn. Sao mà xa lạ thế? Đình Trọng không ăn nữa, uống ực một phát hết cốc nước cam. Cậu nằm ngả xuống giường, không nhìn người kia đang thu dọn đồ mang đi.

- Uống thuốc đi này.

Mải mê ngắm nhìn bầu trời đêm, Đình Trọng không để ý Tiến Dũng đã quay trở lại. Anh ân cần đỡ cậu dậy và đưa thuốc, nhưng Đình Trọng nhất quyết không chịu. Cậu ghét thuốc.

- Phải uống thuốc mới hết bệnh chứ!

- Anh không cần phải dỗ em như dỗ con nít đâu. Em không sao mà.

Cậu cứng đầu, nhưng anh lì hơn. Sau một hồi kỳ kèo, Đình Trọng bất mãn tọng thuốc vào miệng.

- Èo! Đắng khiếp!

Anh bật cười xoa xoa đầu cậu, cậu cũng cười theo. Bầu không khí được nới lỏng ra và cậu cho mình chút tự tiện mà dựa vào người anh.

- Thế mà bảo không phải con nít.

Cậu không thèm đôi co, chỉ lặng im dựa vào người anh giải tỏa những mệt mỏi. Lúc nào cũng thế, chỉ có ở bên cạnh Tiến Dũng theo cách này thì Đình Trọng mới thấy bình yên. Anh từng bảo không sợ người yêu ghen hay sao, cậu chỉ xuề xòa đáp rằng người yêu của cậu vốn chỉ để làm tình. Anh gõ cái cốc vào đầu cậu, nhưng rồi từ đó cũng mặc nhiên cho cậu cái quyền dựa vào lòng anh.

- Em gặp Mạnh à? - Tiến Dũng lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Vâng, trước cửa công ty.

- Rồi hai đứa có nói gì không?

- Không. Anh ta bỏ đi sau khi nhìn em như thể em mới chính là người gây tội.

Lại một đoạn im lặng. Đình Trọng cựa quậy trong lòng Tiến Dũng, miên man nhìn ra thành phố. Từ căn hộ của anh, cậu có thể bao quát một khoảng rộng của thành phố vào mắt. Những ánh đèn lóe sáng thể hiện sự đông đúc và nhộn nhịp của thủ đô, khác hẳn với không gian bình yên lúc này. Cậu nhắm mắt, khe khẽ ngân nga một đôi câu hát.

- Hát gì đấy?

- Không có gì đâu.

- Vậy à?

- Nhà của anh đẹp thật.

- Có muốn đi xem một vòng không?

- Để sau đi ạ.

- Ừ, anh quên là em còn mệt.

Đoạn, Tiến Dũng lại luồn tay vào tóc cậu. Nếu như dựa vào anh là thói quen của Đình Trọng thì luồn tay vào tóc cậu, tìm kiếm và mân mê một vết sẹo cũ lại là thói quen của Tiến Dũng. Anh không biết chính xác mình làm điều này từ bao giờ, chỉ biết rằng anh luôn muốn làm thế mỗi khi mái đầu xù của cậu tựa vào ngực anh. Tiến Dũng không bao giờ hỏi về vết sẹo, Đình Trọng cũng chẳng kể cho anh.

Cả hai cứ ngồi cạnh nhau như thế thật lâu. Cho tới khi cả hai cái bụng bắt đầu réo, Tiến Dũng mới chật vật đứng dậy đi gọi đồ ăn. Đôi bàn chân tê cứng, anh ngã ngửa xuống sàn, còn cậu thì chổng vó trên giường cười nắc nẻ. Bữa ăn sau đó với gà và mì nhanh chóng lấp đầy bởi những câu chuyện không đâu vào đâu của cả hai, từ thời bé xíu đến lúc lớn. Cắn một miếng thịt lớn, Đình Trọng say sưa nghe anh kể về thời niên thiếu, đôi lúc còn chen vào vài ba câu đùa cổ hủ. Đầu cậu còn váng vất mỗi khi bật tiếng cười, nhưng cả người lại bắt đầu thấy sảng khoái. Đến đêm, Đình Trọng kỳ kèo bảo anh hát cho cậu ngủ, nếu không khi trở về công ty cậu sẽ đi bêu rếu việc anh đã lột quần áo cậu ra thế nào.

- Nhưng anh thay đồ cho em là vì đồ em ướt hết rồi mà?

- Em không biết đâu! Anh có phải người yêu em đâu mà đòi làm thế với em?

Tiến Dũng đành chịu thua. Anh lôi từ góc nhà ra cây ghi-ta đã bám bụi, gảy gảy vài nốt rồi bắt đầu ngân nga.

"Mùa đông trên thung lũng xa

như một tiếng kinh cầu

Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn

Em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi

Xin hãy giữ lại phút giây sau cùng

Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang

Đời em tựa như khúc ca

ru một sớm mai hồng

Làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt

Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi

Xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời

Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan"

Anh ơi!

- Anh đây.

- Ôm em được không?

- Em lạnh à? Vậy để anh đóng cửa sổ nhé?!

- À, vâng ạ.

Đình Trọng cuộn mình trong lớp chăn bông, lắng tai nghe tiếng thở đều của người nằm bên cạnh. Lại hướng ánh mắt về bầu trời xa, nơi những vì sao đã bắt đầu sáng hơn. Cậu thơ thẩn nghĩ về những hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình có được, đong đếm một lúc để thấy được chúng không là bao. Buồn thay, những giây phút ấy hầu như chỉ mang hình dáng Bùi Tiến Dũng. Sự lệ thuộc vô thức này khiến cậu nhói đau, lại tự trách mình thêm lần nữa. Cậu bất giác nhớ về Xuân Trường, người tình dạo này của cậu. Không biết anh ta đang làm gì, khi cậu không về nhà và rơi vào vòng tay anh nữa? Không biết anh nghĩ sao về chai nước hoa cậu mới tặng, chai Thierry Mugler ấy.

Cậu xoay người sang, ngắm nhìn bóng lưng người bên cạnh. Dù đã cố kiềm lòng, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài xuống gối. Biết thể nào cũng thế mà. Không phải lâu lắm rồi cậu mới có một buổi tối bình yên sao? Thế nhưng cậu vẫn khóc, im lặng làm ướt đẫm gối.

Lưng anh rộng và vững chãi quá, cậu vươn tay nhưng không dám chạm vào, sợ làm anh thức giấc. Cậu cứ nằm im như thế cho tới khi cơn sốt lại dấy lên mệt mỏi và đau nhức, nhấn chìm cậu vào giấc ngủ sâu.

______

Tớ lại viết gì thế này...
Mấy chap gần đây toàn kết thúc bằng ngủ vì viết trong lúc buồn ngủ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro