4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lúc nào đi chọn đồ cho bạn gái cũng kêu em thế?

Trần Đình Trọng chống cằm nhìn Bùi Tiến Dũng hí hửng lần giở từng túi đồ, lợt lạt hỏi. Tiến Dũng có vẻ không nghe thấy, chỉ chăm chăm xoay qua xoay lại chai nước hoa mới sắm. Đình Trọng chẳng buồn hỏi lại, nâng cốc cà phê lên nhấp môi. Đắng quá, sao lại gọi cà phê đen làm gì không biết.

- Em vừa hỏi gì?

- Không có gì. Cho em mượn chai nước hoa.

Nhận lấy chai nước hoa từ tay Tiến Dũng, Đình Trọng liền mở ra thử ngay. Một ở cổ, một ngay cổ tay, xoa xoa. Chẳng mấy chốc không khí xung quanh đượm một mùi ngọt gay gắt.

- Cô ấy thích loại này à? - cậu bĩu môi nhìn chai nước hoa.

- Ừ - anh vội lấy lại chai nước hoa từ tay cậu, vờ như không khó chịu khi cậu thẳng thừng chê bai nó - Em xịt thử làm gì, nước hoa nữa mà.

- Để xem mùi hương sắp tới dính trên người anh sẽ ra sao.

Cái mùi ngòn ngọt nồng nồng này rẻ tiền thật.

Đình Trọng bắt đầu thấy hối hận khi đã thử nước hoa lên người. Cậu miên man nhớ về những thời kỳ mùi hương trước đây mình từng đắm chìm vào. Nhiều nhất là cảm giác tươi mới của Chanel No.5, hay hương hoa cỏ và gỗ xạ hương của Marc Jacobs Daisy, rồi còn có cả Dior J'adore với hương trái cây tinh tế và cả...

- Em nghĩ gì thế?

- Không có gì.

Sao gu chọn bạn gái của anh càng ngày càng tệ thế?

- Của em này.

Đình Trọng ngạc nhiên khi thấy Tiến Dũng đặt một hộp giấy đen lên bàn. Thierry Mugler. Bên trong là chai đựng cùng màu với thiết kế hiện đại, có một ngôi sao cách điệu màu hổ phách. Cậu thích thú mân mê ngôi sao, soi nó dưới ánh nắng để những vệt sáng hắt lại trên mặt cậu.

- Thích không?

- Thích chứ! Nhưng sao lại tặng nước hoa cho em?

- Để cảm ơn em đã giúp anh nhiều việc. Với cả, em đừng dùng nước hoa nữ nữa. Nó... nó...

- Nó sao ạ?

Cậu tò mò nhìn khuôn mặt bối rối của anh. Tiến Dũng mấp máy môi đôi lần, rồi từ bỏ ý định tìm kiếm từ ngữ. Anh nâng ly cà phê lên uống, khẽ nhăn mặt.

- Ngọt quá rồi.

- Anh lấy nhầm ly của em rồi. Mà thôi, mình về đi.

Tiến Dũng không nói gì thêm, chỉ ậm ừ trong họng rồi ra trước lấy xe. Còn Đình Trọng ngồi lại đợi. Cậu xoay xoay chai nước hoa. Vuốt ve bề mặt nhựa trơn láng, không nóng không lạnh, không chút cảm xúc, Đình Trọng dành cho món quà vẻ mặt chán chường. Cậu không định thử nó, sẽ không thử nó.

Thierry Mugler, không quá gắt, cũng không quá nhạt nhòa. Anh biết chọn nước hoa mà, Tiến Dũng.

______

Nơi Xuân Trường hẹn cậu lúc nào cũng sáng sủa đến nhàm chán. Bức tường trắng tinh với đơn điệu một bức tranh tối giản, hắt lại thứ ánh sáng nhợt nhạt vào kẻ ủ ê đang lắc lắc cốc bia của mình. Xuân Trường mỉm cười nhìn người đối diện tỏ vẻ chán nản, vươn tay chạm vào tóc cậu nhưng liền bị Đình Trọng gạt đi.

- Tóc dơ lắm, đừng chạm.

- Em vẫn xài nước hoa cho nữ à? Mà sao mùi này khó chịu thế?

- Em thích thế đấy.

- Em có vẻ khó chịu.

- Không, em chỉ chán thôi.

Đình Trọng thôi nghịch ngợm với cốc bia, chuyển ánh mắt sang phía Xuân Trường. Bỗng cậu vươn tay kéo giãn mí mắt anh, khiến Xuân Trường nhất thời bất ngờ không biết phản ứng ra sao, đành ngồi yên để cậu nghịch. Thấy người kia không có phản ứng gì, Đình Trọng thôi bày trò nữa, gục mặt xuống bàn nhìn về xa xăm. Xuân Trường tiện tay bẹo má cậu một cái rõ đau, nhưng cậu chẳng thèm phản ứng.

- Chia tay thật rồi à?

- Ừ. Mà thực ra có mỗi em nói thôi, tên kia chẳng trả lời trả vốn gì, biệt tăm biệt tích gần cả tuần nay. Kệ.

- Anh mới gặp lại Văn Hoàng.

Cái tên quen thuộc lập tức lôi kéo sự chú ý của Đình Trọng, nhưng cũng mau chóng đẩy cậu vào miền ký ức. Người tình đầu tiên của cậu, người con trai đầu tiên mang cho cậu định nghĩa về yêu đương, hẹn hò, mang cho cậu những xúc cảm xa lạ của kẻ mới rụt rè nhận định xu hướng tính dục của mình. Cậu nhớ những cái nắm tay, những âu yếm khiến cả cơ thể cậu run rẩy, nụ hôn đầu mang vị ngọt của táo và cả khoái cảm đầu tiên trong vòng tay anh. Văn Hoàng đã trở thành người tình đầu tiên, hay đúng hơn, nơi bắt đầu cho cuộc chạy trốn.

- Cậu ấy sắp kết hôn rồi.

- À...

Đình Trọng bật cười, nâng cốc bia lên cụng vào cốc của Xuân Trường. Keng. Tiếng thủy tinh va chạm lắng lại trong thinh không. Bia sóng sánh vàng óng rót vào cổ họng kẻ vô hồn. Men không đủ làm say, nhưng lòng vẫn thấy cay. Dù những cuộc tình đã qua chẳng hề có một chút yêu thương sâu đậm, lòng cậu vẫn như bị cứa dao vào.

- Quay lại với anh đi.

- Vì sao?

- Em chia tay Duy Mạnh rồi mà.

- Nhưng anh ấy vẫn chưa chia tay em.

- Em cố chấp để làm gì?

Đúng, cậu cố chấp để làm gì? Không phải ngay từ đầu mối quan hệ giữa cậu và Duy Mạnh vốn sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp sao. Vậy thì cố chấp để làm gì?

- Anh vẫn còn yêu em.

Đình Trọng nhìn Xuân Trường. Lần đầu tiên cậu thực sự nhìn anh. Trước đây cậu hay trêu anh về đôi mắt híp đáng yêu, nhưng giờ cậu mới nhận ra rằng trong đôi mắt ấy dung chứa biết bao sự kiên nhẫn, nỗi nhớ mong và một chút hoang dại. Cậu mệt rồi, cậu không còn muốn nghĩ về Duy Mạnh hay day dứt về Văn Hoàng nữa. Hay về một ai khác nữa. Cậu cô đơn đủ rồi.

- Vậy thì hãy yêu em thật nhiều vào.

______

Đêm đó họ làm tình với nhau. Cả hai lao vào nhau với hừng hực lửa tình, nhưng sau đó là những vụng về âu yếm và kết thúc bằng những cú thúc vô cảm. Kết thúc chóng vánh khi cùng nhau đạt đến khoái cảm, cậu và anh nằm ngửa ra thở dốc, không ai nói gì.

- Tệ thật.

- Anh xin lỗi.

- Nhưng còn đỡ hơn là không có gì.

Xuân Trường bật cười. Tiếng cười giòn giã làm Đình Trọng nhớ về những ngày cả hai còn yêu nhau, anh luôn cười như thế sau khi hả hê trêu đùa cậu. Vốn dĩ trầm tính và lạnh lùng, Xuân Trường đến bên Đình Trọng đã đổi thành con người vui tươi hơn rất nhiều. Anh vội vã hơn và cuồng nhiệt hơn. Tự lúc nào, anh đánh mất chính mình trong con người ấy, và điều ấy khiến Đình Trọng cảm thấy hụt hẫng. Cậu đành buông tay.

- Anh phải đi đây.

- Nhưng bây giờ là một giờ đêm.

- Anh cần giải quyết một số chuyện. Em hiểu cho anh.

Chính là những lúc như thế này đây. Đình Trọng không níu kéo, chỉ nín thở một chút khi Xuân Trường dịu dàng hôn lên trán cậu rồi nói lời từ biệt. Căn phòng lạnh dần.

Trần truồng, cậu nằm co ro trên giường. Cái quạt máy đã thôi kêu từ lúc nào thế? Đình Trọng cảm thấy mắt mình ươn ướt, rồi nong nóng nước mắt. Cậu cuộn mình sát vào trong chăn mà khóc. Vị ái tình vừa trải qua khi nãy giờ đây lạnh lẽo siết chặt cơ bụng cậu, khiến cậu đau quặn thắt. Nỗi cô đơn lại mon men đến sát bên, và lần này nó đã thắng.

Vật vờ trong giấc ngủ nông, mắt cậu khô và đau nhức. Khi Đình Trọng mệt mỏi thức giấc, đồng hồ chỉ hai giờ. Còn lâu mới tới bình minh và cậu không thể ngủ được. Rón rén như một kẻ trộm, cậu tiến đến tủ quần áo, lấy ra chiếc áo sơ mi thơm mùi lavender. Run rẩy vuốt ve tay áo, bàn tay thon dài của cậu nâng nó lên, rồi chầm chậm khoác vào người. Hương thơm dễ chịu bao lấy cậu, vỗ về cậu như người mẹ hiền.

Giấc ngủ tìm đến cậu trong hai tiếng bình yên.

______

Lại một câu chuyện khác viết mà không biết mình đang viết gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro