3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ chiều.

Nằm chèo queo trên giường, khuôn mặt thanh tú của Đình Trọng như bị hút vào ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại. Bộ đồ công sở vẫn còn nguyên trên người, dạo này mồ hôi dính dớp nhiều quá, cậu nghĩ thế nhưng chẳng buồn đi tắm. Lướt nhẹ trên màn hình, Đình Trọng chỉ đăm đăm ngắm đi ngắm lại những bức ảnh mới đăng tải cách đây không lâu.

- Cô này sống ảo nhiều hơn Vy nhỉ?

Cậu nói thành tiếng, nhưng chẳng để làm gì. Tiếng quạt cũ ro ro quay đều, đứng trong góc nhà lặng lẽ bám bụi. Đình Trọng tiện chân bấm nút tắt. Không gian chợt im ắng và ngột ngạt. Cậu vẫn nằm đấy, nhìn không thôi vào đôi mắt sáng của Bùi Tiến Dũng chết im trong khoảnh khắc chụp cùng cô bạn cái mới.

Pin yếu rồi sập nguồn.

Đình Trọng ngồi dậy, vặn vẹo cổ một lúc rồi lại nằm ra nhìn trần nhà. Nếu điện thoại không cạn pin, có lẽ cậu sẽ mãi nằm như thế. Nằm xem bức ảnh của An và Dũng. Nằm đợi tên bạn trai khốn nạn liên lạc cho cậu. 5 ngày rồi, chết tiệt. Gã đó chắc chết dí nơi nào, mà chết thì chết luôn đi. Chờn vờn vào nỗi buồn của cậu làm gì, cái tên Duy Mạnh đấy, yêu nhau có đậm sâu gì. Cậu chỉ lợi dụng gã, gã thừa biết điều đấy. Cậu cũng thừa biết điều đấy.

Nén lại tiếng thở dài, Đình Trọng uể oải ngồi dậy như một người vừa tỉnh rượu, với tìm công tắc đèn. Chói lòa. Để ngắm mình trong gương nào. Xuống sắc quá, đúng phong cách thất tình rồi. Mụn lên mất. Thôi phải kiếm bạn trai mới đi. Đã bảo không khóc.

Căn phòng lại tối sau khi Đình Trọng tắt nốt cái đèn phòng tắm. Nằm thoải mái trên ghế bành, cậu cựa mình trong mùi xà phòng mới tắm. Lavender, anh Dũng thích mùi này. Còn cái áo sơ mi hôm nọ, cậu cũng giặt lại rồi nhét vào tủ áo có túi thơm, mong rằng nó lấy lại hương cũ. Để những lúc cô đơn thế này, cậu lại cuộn mình trong những sớ vải, để da thịt lành lạnh bọc vào mềm mại, rồi giấc ngủ thôi chập chờn. Buồn cười, giờ Đình Trọng chẳng biết mình nhớ ai hơn, Tiến Dũng hay là Duy Mạnh. Nhưng yêu ai hơn thì cậu biết rõ.

Có tiếng chuông điện thoại. Đình Trọng cau mày, rõ ràng là để rung rồi mà. Số lạ.

- Alo.

- Em là Đình Trọng phải không?

- Anh Trường ạ?

- Em nhận ra hay thế.

- Úi giời, chẳng yêu nhau tới ba năm, lâu nhất còn gì!?

- Không lâu nhất đâu.

Đình Trọng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, muốn dập máy mà lại thôi. Tự dưng buồn quá, Duy Mạnh mất tích rồi thì tìm người cũ vậy.

- Gọi em có chuyện gì?

- Anh sắp vào Hà Nội. Gặp được không?

- Ai chứ anh Trường em không từ chối.

- Không sợ bạn trai ghen à?

- Em độc thân rồi.

Đình Trọng nghe được tiếng à khe khẽ bên đầu dây kia, rồi cả hai chìm vào im lặng. Tiếng sóng điện thoại rè rè mất một lúc, trước khi người bên kia nhỏ nhẹ nói:

- Vậy hẹn gặp lại em.

Tút, tắt máy. Cậu quay về phía cửa sổ, nhìn ánh đèn duy nhất leo lét tìm chỗ đứng giữa đêm tối bủa vây. Ứa nước mắt thôi, sao mà giống tình trường của mình thế. Cậu bật dậy, động tác mau lẹ bất thường, tiến đến tủ áo lôi chiếc áo sơ mi còn đang ướp lavender ra. Kéo, kéo đâu rồi? Không có, nhà không có lấy một cái kéo. Cậu vò nát chiếc áo sơ mi đã ủi phẳng, ôm mặt khóc rưng rức. Điên mất rồi.

Gần khuya, Tiến Dũng nhắn cho cậu lúc Đình Trọng co mình trên ghế tìm giấc ngủ.

“Mai rảnh không?”

“Sao lại nhắn lúc này? Rảnh ạ”

“Đi mua đồ với anh”

“Cho An”

“Ừ”

“Ok anh”

Rồi đấy, thế là ngủ ngon.

______

Lại bắt đầu cợt nhả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro