10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đình Trọng soi kỹ mình trong gương. Khuôn mặt trông có vẻ trơn láng vì sức trẻ nhưng cậu biết nó đã có vết hằn. Vẻ xinh trai mà cậu thường trau chuốt dần ẩn mất dưới những vết hằn kia. Đôi mắt không còn vẻ ướt láng xinh đẹp, nó ẩn chứa sâu trong mình trái tim đang vật vã. Bờ môi thâm nứt nẻ, mái tóc bóng loáng giờ xơ xác như rơm. Má cậu hóp lại, gò má trông cao lên. Khuôn mặt non trẻ hiện lên gương mặt một gã trai từng trải.

Cậu cười với kẻ trong gương. Ai đó chẳng còn là cậu.

Vốc nước táp liên tục vào mặt, Đình Trọng mong có thể phần nào tỉnh táo lại. Nhưng dòng nước vô tình chỉ khiến cậu thấy cay nghiệt hơn. Run rẩy bám lấy thành bồn rửa, cậu để nguyên khuôn mặt đẫm nước, bước ra ngoài.

Bùi Tiến Dũng đứng tựa người vào tường, mắt hướng ra ngoài ô cửa sổ. Phần lớn người anh chìm trong bóng tối, chỉ có khuôn mặt được soi rọi bằng chút ánh sáng nhờ nhờ từ ngoài kia. Anh đăm chiêu nhìn vào hư không, đầu tựa vào tượng. Điếu thuốc sắp tàn lóe lên một lần nữa, làn khói mỏng bảng lảng ôm lấy khuôn mặt phong trần của anh - từ đôi mắt sâu, sống mũi cong, đôi môi khép hờ đến trái cổ bất động. Giữa tranh tối tranh sáng, vẻ trầm mặc hút hồn ấy bóp nghẹt lấy Đình Trọng, khiến cậu nhất thời khó thở.

- Kìa, sao không lau mặt đi?

Tiến Dũng quay ra, ôn nhu cười với cậu. Điếu thuốc trên tay anh tắt lụi, tàn thuốc rơi xuống tay. Anh thản nhiên bỏ nó vào gạt tàn, lấy từ bao thuốc ra một điếu khác.

- Để em châm cho anh.

Chiếc zippo đánh tách, bật lên ngọn lửa xanh cam ma quái. Nó nhảy nhót trên những giọt nước đọng lại trên khuôn mặt cậu. Dưới ánh lửa, vẻ mặt cậu biến thành vô hồn.

Điếu thuốc lại lóe lên, nhưng lần này, Đình Trọng đã rút thêm một điếu trong bao, châm cùng anh. Hai đốm lửa như đôi mắt ma trơi hiện lên trong đêm tối.

- Này, em có hút đư...

Tiến Dũng chưa dứt lời, Đình Trọng đã gập người xuống ho sù sụ. Anh nhăn mặt, toan giật lấy điếu thuốc nhưng cậu đã kịp rụt tay lại.

- Thì ra đây là thứ anh vẫn mê mẩn, ha ha ha.

Cậu cười trong cơn ho, nước mắt chảy tràn ra ngoài. Tiến Dũng cau mày nhìn cậu rít thêm một hơi, lần này từ tốn và cẩn thận hơn. Cậu vẫn ho khi nhả thuốc, làn khói dày bay ra từ miệng đứt đoạn. Nhưng cơn ho không còn nặng nữa.

Thấy Tiến Dũng không nói gì, Đình Trọng liền thoải mái vươn mình ra ngoài cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc đung đưa qua lại. Cậu bình thản gối đầu lên bệ cửa, mắt nheo nheo nhìn ra xa. Gió đêm nhẹ hong khô mặt cậu mát rượi. Thoải mái quá!

Hai chiếc bóng mờ đổ xuống nền nhà. Hai kẻ dại khờ cùng lặng thinh nhìn về một phía.

- Anh Dũng có bao giờ thắc mắc chưa? - rốt cuộc, cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Thắc mắc chuyện gì?

- Về em.

- Ý em là…?

Đình Trọng nghiêng đầu nhìn về phía anh mà bật cười.

- 7 năm chúng ta quen biết nhau, liệu em có bao giờ khiến anh đặt câu hỏi? Những người tình của em? Sự gần gũi với anh bất kể họ? Những thói quen kì dị như xài nước hoa nữ? Những chuyện em làm với mọi thứ xung quanh anh? Vết sẹo của em?...

- Bản thân em đã là một câu hỏi lớn rồi. Có thắc mắc hay không, anh cũng chẳng thể hiểu nổi.

- Không. Anh không hỏi vì anh sợ câu trả lời. Anh không hỏi vì anh cũng như em: Bùi Tiến Dũng, anh cũng là một kẻ trốn chạy.

Tàn thuốc hút hết của anh và tàn thuốc không được hút tiếp của cậu cùng lúc rơi xuống, như sự bàng hoàng của anh lúc này. Khuôn mặt anh lẫn vào đêm đen khiến cậu khó có thể nhìn ra biểu cảm thực sự, nhưng cậu cảm thấy sự hoang mang. Cuối cùng, cậu đã có thể đánh động vào góc sâu khuất nhất trong tâm hồn Bùi Tiến Dũng.

Tiếc là đã trễ.

Trần Đình Trọng tiến tới, áp bàn tay mềm mại lên má anh. Nó lạnh ngắt và căng lên. Cậu nhẹ nhàng đưa mặt mình sát lại, hôn anh.

Tựa như một mộng phi thường.

Hai người họ cuốn vào nhau như một cơn bão, đầy say mê và đau khổ. Như vũ khúc dành cho những kẻ đau khổ vì yêu, họ mãnh liệt siết lấy da thịt nóng hôi hổi, bấu víu vào từng mảnh người trong đêm đen mù tối. Như hình phạt dành cho những kẻ trốn chạy, họ gào lên đau đớn của con tim lần đầu cùng chung nhịp trong khi tê tái như ngàn mũi kim chạm vào mình.

Đình Trọng có một cơn mơ.

Cậu mơ về những người tình của mình. Về Nguyễn Văn Hoàng của 6 năm trước, người tình đầu đầy dịu dàng ôn nhu nhưng vô cùng yếu đuối, hèn nhát. Về Lương Xuân Trường lạnh lùng, điềm tĩnh che giấu đi bản chất độc đoán, ích kỷ của mình. Về Nguyễn Công Phượng buông thả, bất cần nhưng tiểu nhân, lợi dụng người khác để cứu vớt nỗi thống khổ đời mình. Về Đỗ Duy Mạnh hào hoa, phong nhã nhưng lại cố chấp mang cô độc để bảo vệ tình yêu không tưởng.

Những người tình đã đi qua đời Trần Đình Trọng, những kẻ nhu nhược trốn tránh bản thân bằng cách này hay cách khác, nói cho cùng, chính là hình ảnh cậu phản chiếu lên. Những mối tình vô nghĩa để chạy trốn đằng đẵng 6 năm, rốt cuộc dẫn cậu về điểm khởi nguyên.

Anh.

Trong điên cuồng đau đớn và khoái cảm, Đình Trọng tự hỏi cậu có đang hạnh phúc khi đi tới khoảnh khắc này? Là món quà hay sự trả giá? Cậu nhớ về những lần tựa vào lòng, cái đêm cậu và anh ôm nhau ngủ, cậu biết rằng mình rất hạnh phúc, dù chỉ là ngắn ngủi thôi vì anh không thuộc về cậu. Nhưng giờ đây, khi anh chấp nhận cậu theo cách này, liệu cậu có hạnh phúc không?

Mối quan hệ giữa chúng ta, có lúc thật gần nhưng nhiều khi lại ngỡ như xa lạ. Chúng ta trốn chạy khỏi nhau, nhưng cớ gì lại không thể buông hẳn? Em không dám hy vọng tới cùng, nhưng không thể tuyệt vọng đến cực. Anh thả em chơi vơi giữa đoạn tình này, là vì anh giống em hay anh nhẫn tâm?

______

5h sáng.

Mùi thuốc lá phảng phất nhẹ khiến Trần Đình Trọng tỉnh táo hơn. Vốn dĩ cậu không ngủ, chỉ mơ màng nhìn lên trần nhà. Cậu không còn thấy đau nữa, nhưng vẫn hơi quặn nơi hông. Cơn đau giúp cậu tránh khỏi giấc ngủ, tránh khỏi những cơn ác mộng. Nhưng nó cũng bắt cậu nhìn vào thực tại.

Tách.

Bùi Tiến Dũng lại đứng ở ô cửa sổ, châm một điếu thuốc. Anh quấn tạm chiếc khăn bông, ngả  người ra trước tựa vào bệ cửa, đón ánh sáng của ngày chớm nở. Tuy nhiên, không còn vẻ đăm chiêu như lúc khuya; trên khuôn mặt của Bùi Tiến Dũng bây giờ là sự lo âu, chính xác hơn - hoang mang. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc run rẩy, anh vò tóc mình rối bời trong lúc rít thêm một hơi thuốc. Không có tác dụng gì, anh vẫn hoang mang như một con mồi sập vậy. Bầu trời mỗi lúc một sáng, soi rõ từng nét cử chỉ ấy.

Trần Đình Trọng nằm đấy, ứa nước mắt. Đến hồi kết, cậu định được trước, nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Cậu đã biết phải làm gì.

Làm việc em giỏi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro