Sau hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây nhé, như đã hứa.

Thu Ngân thả trước mặt Bùi Tiến Dũng một chồng tài liệu nặng trịch, bay bụi tứ tung sau cú va chạm. Anh trợn mắt nhìn vào đồng hỗn độn cũ kỹ, ngước lên nhìn người đồng nghiệp.

- Nhiêu đây sao?

- Nể tình cậu sắp cưới, phải bận bịu lo đủ chuyện nên tôi đã thầu bớt cho cậu một nửa rồi. Cố làm đi, chàng rể tương lai!

Tiến Dũng thở dài nhìn chồng tài liệu, đưa tay lướt dọc từng bộ hồ sơ. Lại phải thức bao nhiêu đêm nữa đây!

- Nghe bảo văn phòng chúng ta sắp có lính mới.

- Từ đợt tuyển nhân sự vừa rồi à? Không phải rất hỗn loạn sao?

- Đúng đấy. Thúy An mới đi hơn một tháng, bên đó đã nháo nhào hết lên.

Cái tên làm Tiến Dũng chột dạ. Thúy An là người yêu của anh, trước khi anh quyết định đám cưới. Mặc dù cả hai đều biết mối tình của họ chỉ là bông đùa nhưng nó cũng kéo dài được một năm. Không hiểu vì sao cô lại chủ động chia tay anh trước, nhưng nhờ thế mới tránh cho anh khỏi áy náy. Sau đó một thời gian, cô chẳng nói chẳng rằng, rời bỏ công việc ở đây.

- Thôi đi, các cô các cậu còn ở đấy mà tám chuyện. Dự án sắp tới sẽ khó khăn lắm đấy, nhất là - Thu Ngân hướng mắt về phía Tiến Dũng - nhân vật chủ lực sẽ không tham dự.

Cả phòng lao xao, rồi sau tiếng đằng hắng của Thu Ngân, mọi người quay về chỗ làm việc.

______

Bùi Tiến Dũng mở tủ quần áo, hương cam thảo tỏa lan ra khắp phòng. Anh lần giở từng chiếc áo, băn khoăn lựa chọn đồ cho bữa tiệc gia đình chiều nay. Sẽ là lần gặp sau cùng trước đám cưới, chắc là để thống nhất ý nguyện của cả hai bên gia đình cho đám cưới. Nghĩ về đám cưới lại khiến anh mệt mỏi. Suốt mấy tháng nay, đầu óc anh chẳng lúc nào dứt khỏi nó, khiến anh bị phân tâm với công việc. May mắn là sắp kết thúc, khi mọi người đều viên mãn thì anh cũng có thể lấy lại nhịp sống bình thường. Anh cho là vậy.

Ánh mắt của Tiến Dũng bị thu hút bởi một cái hộp nhỏ nhàu nát trong góc tủ. Tò mò mở ra, hương thơm đột ngột làm anh choáng váng. Một chai Thierry Mugler màu hổ phách đã được mở ra, nhưng gần như còn nguyên vẹn. Tiến Dũng cố nhớ lại, một năm trước hình như đã có người ẩn danh gửi cho anh chai nước hoa này. Chính xác hơn là gửi trả lại.

“Gửi trả anh chai nước hoa này, coi như có thể đền bù cho em ấy.”

Trong mảnh giấy đính kèm chỉ vỏn vẹn vài chữ như thế. Anh không hiểu cho lắm, nhưng anh biết chắc người đã gửi, dù hình ảnh anh ta chỉ mập mờ trong ký ức của anh - một buổi sáng kỳ lạ. Nhưng hương thơm của kẻ lướt ngang anh lúc đó thì anh mãi không quên. Không chỉ bởi nó là Thierry Mugler, nó còn đóng chắc trong lòng anh một thứ cảm xúc khác lạ, mới mẻ nhưng đau đớn. Tiến Dũng đã nghĩ ngay lúc ấy, anh ghét tên đó.

Mân mê chai nước hoa trong tay, chẳng hiểu thế nào anh lại xịt nó lên người. Dư âm của khói và gỗ bao bọc anh, một mùi hương ký ức mạnh mẽ dù lần duy nhất anh thấy nó chỉ là buổi sáng hôm ấy. Tiến Dũng để hương thơm dắt mình về 7 năm đằng đẵng, những điếu thuốc cháy dở, những ly cognac sóng sánh, hương nước hoa nữ kỳ lạ, mái tóc bụi mờ nơi ngực anh, vết sẹo bí ẩn, bàn tay thon thả trắng trẻo, đôi môi anh đào, sóng mũi cao cao, ánh mắt long lanh nuốt chửng lấy trái tim anh, tâm hồn anh…

Tiến Dũng nằm ngả ra giường trong cái cảm giác quen thuộc mà mùi hương xa lạ mang lại. Anh nhìn lên trần nhà như thể cảnh tượng này anh đã thấy cả nghìn lần. Anh nằm đấy, co ro như một con thú bị thương, lần đầu tiên mở lòng mình ra để đón nhận nỗi cô đơn thực sự của kẻ trốn chạy.

Vì ở khoảng chơi vơi ấy, chẳng còn ai bên cạnh anh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro