01AI [DreamNotFound] (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

Khác với quán bar hay các club lớn nhỏ, quán rượu này khá yên tĩnh, họ bước vào bên trong nhưng không hề nghe một tiếng nhạc xập xình nào được phát ra. Mọi thứ rất bình yên và đơn giản.

"Họ hẹn gặp nhau ở quán rượu này sao?" Sapnap bước vào quán rượu, nghiêng đầu nhìn ngắm xung quanh.

Cách bày trí của quán rượu này, không cầu kỳ nhưng lại rất tinh tế.

"Trong có vẻ không giống nơi thích hợp để làm những chuyện xấu xa, phải không?" George nhướng mày, hỏi.

Sapnap chậm rãi gật đầu. Đúng thật là nhìn quán rượu này không thích hợp để làm những chuyện xấu xa đó, nơi này quá mức tĩnh lặng, nhìn quanh chỉ có vài ba người ngồi nhâm nhi những ly cocktail lớn nhỏ của họ, không trò chuyện, không tiếng ồn.

"Được rồi. Trông không tệ lắm, đúng chứ? Đi theo tôi." Anh đảo mắt, bước đến quầy rượu phía trước mặt.

Người pha chế nhìn George, trông anh ta rất hào hứng.

"Chào cậu. Đã lâu rồi không thấy cậu đến đây." Người pha chế nở nụ cười hiền, nhìn George.

"Chào anh, tôi bận quá, không có thời gian để đến đây trò chuyện với mọi người."

George nhìn sang Dream và Sapnap, sau đó giới thiệu họ với người pha chế "Đây là Dream, còn cậu kia là Sapnap."

Sapnap gật đầu chào người kia. Dream thì nhìn cậu trông có vẻ khá khó chịu.

"À xin lỗi, tôi không có thời gian nhiều, chúng ta nói chuyện sau. 3366." George đọc một mã số vô nghĩa, nhưng người pha chế lại bật cười rồi anh ta gật đầu.

"Được, được. Mời mọi người đi theo tôi." Anh ta dẫn họ vào bên trong một dãy hành lang lớn. Khi đi qua dãy hành lang, nhìn xuống ở tận cùng con đường sẽ thấy một chiếc cầu thang lớn, dẫn xuống bên dưới tầng hầm.

Dream bây giờ mới lên tiếng hỏi "Chuyện này là sao vậy? Anh là khách quen ở quán rượu này sao!?" Dream tỏ vẻ không hài lòng với tình huống vừa xảy ra.

"Không hẳn. Cứ đi theo anh ta, đến nơi em sẽ hiểu." George quay đầu lại đáp. Sau đó họ tiếp tục đi xuống bên dưới tầng hầm.

---

Họ theo chân người pha chế xuống bên dưới tầng hầm. Nơi đây dường như là một thế giới khác, một chiều không gian khác hoàn toàn với không gian khi họ vừa bước vào quán rượu.

"Chúc mọi người có một đêm vui vẻ. Hãy tận hưởng nơi này. Tôi xin phép." Người kia nói xong rồi rời khỏi tầng hầm.

Dream ngạc nhiên nhìn xung quanh, cậu tự hỏi trong đầu rằng đây không phải làm một sòng bạc rất lớn sao? Nó hoàn toàn núp dưới bóng một quán rượu nhỏ, đơn sơ như vậy.

"Được rồi, nơi đây tuy không lớn như ở khách sạn, nhưng rất đông, và có rất nhiều phòng. Muốn tìm Karl, có lẽ sẽ rất khó." George nói, khi nhìn vào đồng hồ trên tay "Mau nhanh lên, chúng ta đã tốn khá nhiều thời gian cho việc đi đến đây."

Sapnap nghe xong, lập tức đi xung quanh phòng để tìm kiếm người. Cậu liếc nhìn khắp căn phòng chính, những vali tiền được chất chồng phía bên dưới, xung quanh là những sòng bạc lớn nhỏ, tấp nập các vị khách, họ đều là những ông lão, bà lão giàu có. Phải nói đây chính là sòng bạc giành riêng cho giới thượng lưu.

"Sapnap, anh nghĩ em nên gọi cho Karl một lần nữa." Dream nói.

Sapnap ngưng tìm kiếm lại, cậu lấy chiếc điện thoại ra, bấm số và gọi cho Karl.

"Sao rồi? Anh ta có nghe máy không?" Dream tiến lại gần Sapnap, hỏi.

Sapnap nghiêm túc, bấm gọi lại một lần nữa. Hy vọng sẽ nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia.

Nhưng vô ích.

"Không nghe máy. Anh ấy...có thể đang gặp nguy hiểm thì sao?"

"Sapnap, cậu bình tĩnh. Theo lời người thư ký, thì Karl là người mở đầu cho cuộc hẹn này." George đáp.

"Vậy...theo anh, bây giờ tôi phải làm gì? Đợi anh ấy gọi lại?"

"Không, chúng ta sẽ đi hỏi. Tôi có quen một người, cậu ấy chắc hẳn sẽ giúp được chúng ta." George nói rồi, đi vào bên trong phòng quản lý.

Trước mặt họ là một thanh niên trẻ tuổi, đội chiếc mũ len chùm đầu, trên tay cậu ta là điếu thuốc hút dở.

"Quackity!" George lớn tiếng gọi. Người kia lập tức quay đầu lại, cậu tiến đến gần họ.

"Xin chào khách quý. Đã lâu không gặp, mời ngồi, mời ngồi." Quackity cúi đầu mời họ vào trong, nhưng George đã nhanh chóng từ chối.

"Tôi có việc cần nhờ cậu. Nghiêm túc một chút đi." George vỗ nhẹ vào vai Quackity. Cậu bật cười, ngồi xuống ghế sofa.

"Được rồi. Nói đi, em nghĩ em sẽ giúp được gì đó cho anh."

George bước về phía sau, để Sapnap đi lên phía trước.

"Tôi muốn tìm người." Sapnap hạ giọng nói.

Quackity cau mày nhìn sang cậu "Ể? Tôi không có bắt người nào của cậu cả. Đừng vu oan cho tôi."

"Tôi chỉ muốn biết Karl Jacobs đang ở phòng số mấy. Không phải đến để đòi người từ anh." Sapnap bình tĩnh đáp.

Quackity gật gật đầu, cậu bỏ điếu thuốc trên tay xuống đồ gạt tàn trên bàn. Sau đó đi đến chiếc tủ, lấy một cuốn sổ tay nhỏ.

"Karl Jacobs..." Cậu ta lẩm bẩm trong khi đang dò gì đó bên trong cuốn sổ tay.

2 phút sau, cậu ta đóng cuốn sổ tay lại, đặt nó vào bên trong chiếc tủ.

"Anh ấy đang ở đây, nhưng những căn phòng bên dưới hầu hết điều không được gắn số. Vì vậy tôi cũng không thể biết được người cậu cần tìm đang ở đâu, nhưng nếu có một ít chi phí, có lẽ tôi sẽ tìm cách giúp cậu." Cậu ta nở nụ cười ranh mãnh nhìn sang Sapnap.

"100$." Sapnap lên tiếng.

Quackity có vẻ chưa hài lòng với số tiền mà Sapnap đưa ra. Cậu ta im lặng, tiếp tục nhìn về Sapnap.

"1000$, tôi hy vọng anh giúp tôi." Sapnap tiếp tục tăng giá tiền lên.

Quackity lại nhìn cậu, một lần nữa "10.000$ và tôi sẽ giúp cậu." Quackity nghiêng đầu nói, trông cậu rất điềm tĩnh.

"Được, 10.000$." Sapnap không đợi một giây suy nghĩ, cậu nhanh chóng đồng ý trao đổi gia dịch.

George bên đây bất ngờ vì Sapnap đã một giây liền đồng ý, không cần chần chừ suy nghĩ một phút nào.

"Này Dream, cậu ấy chắc chắn sẽ thực hiện trao đổi đó chứ? Ở đây nếu không hoàn thành trao đổi, chắc chắn sẽ không yên thân để trở về đâu." George lo lắng, quay sang nói với Dream.

"Anh yên tâm. Sapnap không phải dạng người thiếu thốn đâu, nhưng nếu thực sự có thiếu, em cũng sẽ giúp cậu ấy trả khoản giao dịch đó." Dream nắm tay George kéo lại gần cậu.

"Dream...nếu Karl thật sự gặp nguy hiểm, anh sẽ không dám đối mặt với Sapnap đâu." George cúi đầu.

Cậu siết chặt lấy tay anh hơn "Sapnap rất hiểu chuyện, em ấy biết việc này không phải lỗi của anh, không phải lỗi của chúng ta. Em ấy chắc chắn sẽ không trách móc một ai trong chúng ta cả."

"Đúng. Sapnap là một cậu bé hiểu chuyện."

Bên đây, sau khi đồng ý giao dịch. Quackity bước đến mở chiếc máy tính của mình lên. Check từng chiếc cam một trong những căn phòng khác nhau, và dừng lại tại chiếc cam mang số 107.

"Người cậu cần tìm, đúng không?"

Sapnap nhìn vào màn hình, người kia đúng là Karl. Nhưng chỉ có anh ấy bên trong căn phòng đó, vậy lão ta đâu.

"Đúng, đúng vậy. Nó là căn phòng nào?"

"Đi theo tôi." Quackity đi ra khỏi căn phòng quản lý. Theo sau cậu là Sapnap, Dream và George.

---

Đứng trước cửa căn phòng, Quackity lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ, rồi đưa nó cho Sapnap.

"10.000$ của cậu, tự xử lý. Tôi không còn việc ở đây nữa. Tạm biệt." Quackity rời đi ngay sau khi nói.

Sapnap ngay lập tức, cầm lấy chìa khóa mở cánh cửa trước mặt mình. Bằng mắt thường có thế thấy tay của Sapnap run như thế nào khi phải đối mặt với tình cảnh này.

Khi cánh cửa vừa mở ra, một cảm giác yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có một tiếng động gì cả, chỉ thấy người con trai đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền.

Sapnap đứng đơ ra một lúc, sau đó hốt hoảng chạy vào bên trong.

"Karl! Anh làm sao vậy?" Sapnap khẽ lay người Karl.

Karl sau khi nghe được tiếng ồn, và sự lay động của Sapnap, anh từ từ mở mắt ra. Trước mắt anh là một chàng trai với vẻ mặt đầy bối rối, sau lưng cậu ấy là Dream và George vẻ mặt của họ trông cũng lo lắng không kém.

"Mọi người...sao mọi người lại đến đây?" Karl bật dậy khỏi giường.

Dream và George đi vào bên trong, George lên tiếng "Karl, em ổn không?"

"Đúng rồi, anh ổn không? Sao anh ở đây? Chúng ta mau đi về thôi." Sapnap hỏi Karl một cách dồn dập, khiến anh rất khó khăn để trả lời những câu hỏi đó.

"Mọi người bình tĩnh, tôi không sao cả. Nhưng tại sao mọi người lại có mặt ở đây?"

Sapnap bây giờ mới thở phào "Em cùng hai người họ đi đến để kiếm anh. Em không yên tâm để anh đi tới công ty một mình, huống hồ tên khốn kia vừa..."

"Tôi ổn, không sao cả. Nhưng đến công ty kiếm tôi, thì tại sao mọi người lại biết tôi ở đây?" Karl nghiêng đầu thắc mắc.

Sapnap định trả lời nhưng bị George ngăn lại. Anh bước đến gần Karl, quan sát cậu một chút rồi nói "Khoan nói đến chuyện này, nhưng má trái của em bị gì vậy?"

Karl bây giờ mới nhớ lại, liền lấy chiếc chăn che đi một bên mặt. Sapnap nhìn kỹ hơn, liền thấy một vết đỏ lớn bên trên má trái của Karl.

"Karl? Anh...anh bị làm vậy?" Sapnap kéo tay Karl ra khỏi mặt của anh ta. Cậu giật mình hơn khi thấy đó là một vết đỏ lớn, và trên cổ của anh ấy cũng có một vết hằn.

Karl lúng túng, không dám nhìn thẳng vào Sapnap.

"T-tôi không sao cả."

"Karl, đừng giấu em. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Vết hằn này là sao?"

Karl đảo mắt, rồi nói "Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nói. Cậu yên tâm, đừng lo."

"Sao có thể không lo? Vừa sáng anh vẫn còn tươi tắn, lành lặn, bây giờ lại thương tích đầy mình...Em không được lo lắng sao?" Sapnap lớn tiếng nói.

Dream bước đến vỗ nhẹ vào vai Sapnap "Bình tĩnh, Sapnap."

Sapnap hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói "Em biết, biết anh đã hẹn lão sếp đến đây. Lão ta đã làm gì anh?"

Karl sau một lúc suy nghĩ, anh từ từ bỏ chiếc chăn xuống, nói: "Chỉ là xích mích với hắn, nên...."

"Nên hắn đánh anh?"

"Ừm. Nhìn xem." Karl kéo chiếc tay áo hoodie lên, để lộ vết hằn trên cổ tay "Này là do giằng co với lão ta mà ra." Nói xong kéo tay áo xuống, che đi.

Sapnap lo lắng "Còn không? Còn vết thương nào khác không?"

Karl lắc đầu "Không còn. Không sao cả, chẳng phải tôi vẫn ngồi đây nói chuyện với mọi người sao."

Sapnap chồm tới, ôm chằm lấy Karl. Khiến Karl có chút bất ngờ, nhưng anh vẫn có thể nghe được tiếng thút thít khẽ của Sapnap.

"Em sợ lắm, anh làm em sợ lắm đó, Karl. Sợ anh sẽ bị tên khốn đó cưỡng bức, sợ anh sẽ bị tên khốn đó hành hạ...Bây giờ anh đã an toàn, tốt lắm rồi."

Karl bật cười, quàng tay ôm lấy Sapnap "Này, cậu khóc đấy à? Không phải chứ, tôi chưa từng thấy cậu khóc bao giờ, Sapnap."

"Không, không có. Anh nghe nhầm rồi."

George đứng bên cạnh họ, khẽ mỉm cười, anh nhìn sang Dream "Sapnap vẫn là cậu bé nhỉ?"

"Không, em ấy trưởng thành rồi." Dream nói rồi nắm lấy tay George "Em đã từng giống như cậu ấy vậy."

"Ừm. Em và cậu ấy rất giống nhau."

---

Họ cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.

"Anh hẹn lão ta đến đây để làm gì?" Sapnap lên tiếng hỏi.

Karl đáp "Xin lỗi đã không bàn kế hoạch này trước với mọi người."

"Kế hoạch? Kế hoạch gì?" George cau mày thắc mắc.

"Em biết được lão ta, và công ty đó đã và đang buôn lậu chất cấm, nhận hối lộ của nhiều đối tác lớn để mở rộng thị trường buôn bán trái phép các mặt hàng cấm."

"Em đã nhờ anh Yang, thư ký của lão ta đi tìm kiếm những tập tài liệu liên quan đến việc buôn lậu của hắn trong khi hắn đang ở với em." Karl kể lại, lý do tại sao anh lại có mặt ở đây.

"Vì em không muốn thuộc hạ của hẳn đến nơi để tìm, nên đành hẹn gặp hắn ở đây. Sòng bạc này rất khó để biết được vì nó nằm sâu trong tầng hầm, và những người có mã số ký hiệu hoặc được đưa vào bởi những người có mã số mới được đi vào bên trong. Nên không phải ai cũng biết và có thể vào được."

Dream nhìn sang George "Mã số của anh là 3366?"

"Ừm, anh chỉ mới biết chỗ này gần đây. Nhưng nếu người thư ký đó nói quán rượu, thì chắc chắn nơi họ hẹn chính là sòng bài bên dưới tầng hầm. Vì vậy tại sao anh lại dẫn em và Sapnap vào đây." George đáp.

Karl chen vào cuộc trò chuyện của Dream và George "Người thư ký? Ý anh là Yang? Em đã dặn anh ta không được nói cho ai biết điểm hẹn này cơ mà?"

George đảo mắt sang Sapnap "Là do cậu ta quá lo lắng cho em, nên đã dọa sẽ đấm anh ta nếu anh ta không nói địa điểm của em và sếp."

Karl quay đầu nhìn Sapnap bên cạnh mình "Này, anh ta lớn hơn cậu khá nhiều tuổi đấy nhé."

"Em xin lỗi, nhưng anh ta trông đáng nghi vô cùng, em nghĩ anh ta và lão khốn kia là cùng 1 phe."

George lại nói tiếp "Nhưng sao anh ta lại đồng ý giúp em thực hiện kế hoạch này? Chẳng phải anh ta là thư ký trung thành nhất của sếp sao?"

"Yang bảo rằng anh ta thường bị sếp ngược đãi khi lão ta nóng giận hoặc mỗi khi gặp chuyện gì đó không vừa ý, lão sẽ trút giận lên người anh ta. Nên lần này anh ta đã giúp em tìm kiếm tài liệu, rồi đưa cho những nhà báo lớn để cả nước biết được công ty này tồi tệ đến mức nào." Karl nói rồi lấy trong túi ra một chiếc máy ghi âm.

"Đây là toàn bộ những gì lão ta nói với em cho tới lúc em và lão giằng co với nhau, đều được ghi âm lại. Nếu bao nhiêu tài liệu kia vẫn chưa đủ kết tội hắn, thì cái ghi âm này sẽ là bằng chứng quý giá nhất."

Sapnap cầm lấy chiếc mấy ghi âm nhỏ trên bàn "Vậy lão ta đã đi đâu? Khi em đến đây đã không còn thấy lão."

"Lão vừa rời đi khoảng 10 phút thì cậu và mọi người đến đây." Karl đáp.

Hóa ra khi họ đang loay hoay trong phòng quản lí thì tên sếp đã rời đi khỏi căn phòng này.

"Ai đó đã gọi cho lão, và nói rằng một số phóng viên đang tiếp cận công ty. Rồi lại bảo rằng, các mặt báo đã lan truyền về tin tức công ty của lão buôn lậu chất cấm, nhận hối lộ và hàng tá tội danh khác. Vào lúc đó hắn đã bước đến chỗ tôi, tát tôi một cái thật mạnh, cảnh cáo tôi và cuối cùng là rời khỏi đây." Karl nói thêm, trông anh không có vẻ gì là sợ hãi, mà còn cảm thấy rất nhẹ nhõm.

"Em xin lỗi...xin lỗi đã không giúp được gì cho anh." Sapnap cúi đầu nói.

"Không sao. Không sao cả, mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch rồi. Mà mọi người sao lại biết tôi đang ở phòng này?"

"Quackity đã nói cho Sapnap biết." George trả lời, rồi hướng mắt sang Sapnap "Với giá 10.000$."

"Hả? 10.000$?" Karl ngạc nhiên, hỏi lại một lần nữa để xác nhận thông tin mà anh vừa nghe qua.

Sapnap gật đầu "Anh ta đã đưa ra giao dịch 10.000$ và em sẽ biết được anh đang ở đâu. Lúc đó...em không thể suy nghĩ thêm gì cả, nên đồng ý rất nhanh."

Karl từ trạng thái ngạc nhiên chuyển sang bất lực "Tôi chỉ nằm ở đây nghỉ ngơi một chút, không phải gặp nguy hiểm gì. Cậu vừa tốn 10.000$ chỉ để vào đây rồi đánh thức tôi dậy thôi đấy, Sapnap."

Dream lên tiếng sau một buổi im lặng "Anh yên tâm, cậu ấy có cả một kênh Youtube khủng với hàng triệu người đăng ký, 10.000$ không phải số tiền quá lớn đâu." nói rồi nháy mắt với Sapnap.

"Đúng vậy. Em lúc đó cũng không thể biết được anh có đang an toàn hay không, nên 10.000$ là quá hợp lí cho sự an toàn của anh."

"Cậu là cái đồ phung phí, Sapnap."

___

Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho 01AI. 💗

01AI vào thời điểm sắp end rồi. Cũng không còn những tình tiết cao trào, gây hồi hộp cho mọi người nữa. Hy vọng sẽ không có độc giả nào trách tôi nữa nhaa💕

1 lượt vote của bạn, là 10 động lực của tôi. Cảm ơn! ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro