01AI [DreamNotFound] (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

Họ sau khi trò chuyện xong, rời khỏi căn phòng đó. Và khi đang đi thì họ chạm mặt Quackity một lần nữa.

"Oh cậu ở đây, Sapnap." Quackity bỏ tay vào túi quần nói.

Sapnap khó hiểu, nhưng cậu cũng lịch sự chào lại "Chào anh, cảm ơn anh vì đã giúp tôi tìm thấy Karl."

"Không cần cảm ơn. Dù sao nó cũng không phải miễn phí."

Karl đảo mắt sang Sapnap. Sapnap liền lên tiếng "Chắc chắn rồi. Nhưng vẫn phải cảm ơn anh, có thể cho tôi số tài khoản để-"

"Thất lễ quá, nhưng tôi đã để danh thiếp của mình bên trong túi áo khoác của cậu. Nếu không phiền hãy xem qua nó." Quackity nếu rồi lấy trong túi ra thêm một chiếc danh thiếp khác.

Cậu bước đến gần Dream, chìa tấm danh thiếp ra phía trước.

"Cho anh. Xem như tôi có thêm hai khách hàng mới. À đừng có khó chịu với tôi nữa, tôi cũng chỉ là bạn bè của George thôi. Không hề có ý định bắt cướp người của anh, đừng ghét tôi nhé."

Dream đỏ mặt, nhìn về phía George đang đứng đơ người ra. George chen ngang Dream và Quackity.

"Ai nói cho cậu biết, Quackity!? "

Quackity bật cười "Không phải chuyện gì cũng cần có người kể đâu George. Thôi, chúc 2 người hạnh phúc." Nói rồi nhìn sang Karl và Sapnap "Cả hai người nữa."

Quackity nói xong đi trở vào phòng quản lí, mặc kệ biểu cảm của 4 người họ đang rất hoang mang.

---

George's POV

Tôi cùng Dream, Sapnap và Karl quay trở về khách sạn. Trên đường đi, mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, dường như không còn rào cản nào ngăn cách họ. Tôi bất chợt nở nụ cười, dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ngay tại thời điểm này, tôi trân trọng những điều nhỏ nhoi mà chúng tôi đang có.

Chiếc xe dừng lại tại cửa khách sạn, chúng tôi tách nhau ra. Tôi và Dream quay về phòng em ấy, Sapnap và Karl cũng đi về phòng của họ.

"Này, em ở đây bao lâu rồi?" Tôi quay người hỏi Dream.

"Gần 1 tháng, chắc vậy. Em không rõ bao lâu, nhưng không nhiều. Có gì không?" Dream nói trong khi mở cánh cửa phòng để tôi bước vào.

"Không có gì. Chỉ là..." Tôi nhìn quanh căn phòng.

Dream chăm chú nhìn tôi.

"Khách sạn này tốt như thế. Không phải rất đắt sao? Em còn đặc biệt ở lâu như vậy..."

"Ban đầu em định ở đây, cho đến khi gặp được anh, dự kiến sẽ rất lâu...Nhưng thật tốt vì bây giờ chúng ta đã gặp nhau, mặc dù trong hoàn cảnh không được tốt đẹp cho lắm..." Dream đi đến bên cạnh đầu giường. Lấy bên dưới chiếc gối ra một chiếc vòng.

Tôi nhìn theo tay cậu ấy, khi Dream tiến đến gần tôi hơn.

"Em..."

"Anh còn nhớ nó không?" Dream cầm chiếc vòng đưa lên trước mặt tôi.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi đặt nó lên đầu giường chiếc giường bệnh của Dream. Khi cậu ấy còn đang bất tỉnh ở bệnh viện. Ngay khoảnh khắc đó tôi muốn bỏ mặc mọi thứ ở phía sau, và tìm cho mình một cuộc sống mới. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau và...

Dream nắm lấy tay tôi, đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay tôi, rồi nói.

"Chúng ta gặp lại nhau rồi. Hãy giữ nó lại bên anh, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp con đường phía trước. Không ai phải ở lại phía sau cả." Cậu ấy nói rồi ôm chằm lấy tôi.

"Ừm, chắc chắn."

Chúng tôi vui vẻ trò chuyện cùng nhau, kể nhau nghe khoảng thời gian không có đối phương bên cạnh. Chúng tôi đều biết được thời điểm đó khó khăn như nào, và rồi bây giờ chúng tôi đã được ở bên nhau, sau bao nhiêu biến cố.

"Dream...Anh có một câu hỏi."

"Chuyện gì? Anh cứ hỏi đi." Dream khó hiểu nhìn tôi.

Tôi lo lắng, không biết bản thân có nên hỏi lại cậu ấy chuyện đó hay không. Nhưng sau khi đấu tranh nội tâm, cuối cùng tôi quyết định sẽ hỏi cậu ấy điều đó.

"Dream, em...em có từng mở chiếc hộp kỷ niệm của chúng ta ra chưa?" Tôi lấp bấp cố gắng nói cả câu.

Dream im lặng suy nghĩ gì đó. Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.

"Em có." Dream nét mặt bình tĩnh đáp.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng hỏi cậu ấy thêm một câu nữa.

"Vậy...vậy em đã thấy số tiền đó rồi đúng không?" Tôi nắm chặt đôi bàn tay mình.

Dream đưa mắt nhìn tôi, tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn đôi chút. Cậu ấy vẫn im lặng, tôi lén lút liếc mắt xem xét biểu cảm của Dream.

"Vâng, khá nhiều đấy. Nhưng đó là suy nghĩ của em vào 1 năm trước, còn bây giờ thì em sẽ cho anh con số gấp 10 lần, số tiền nằm trong chiếc hộp đó." Dream đặt tay cậu ấy lên đôi bàn tay đang nắm chặt của tôi.

"A-anh...nhưng em không thắc mắc nó có từ đâu. Và tại sao nó lại ở đó à?" Mặt Dream vẫn vậy, không hề một chút thay đổi. Ở hoàn cảnh này, chỉ có mỗi tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi điều vô hình nào đó.

"Không, em không biết, nhưng em không muốn biết, em cũng không cần biết. Cho đến bây giờ, em vẫn không biết giá trị của số tiền đó là bao nhiêu, và nó cũng không quan trọng nữa. Nó nằm trong chiếc hộp kỷ niệm thì nó chính là kỷ niệm, dù vui dù buồn thì nó đã là quá khứ, dù không đáng nhớ thì nó cũng đã là kỷ niệm." Dream nắm chặt tay tôi nói hết những lời trong lòng ra.

Tôi thẫn thờ nhìn cậu ấy, rồi nở một nụ cười.

"Em trưởng thành thật rồi, Dream. Em đã trưởng thành rất nhiều rồi." Tôi bất giác cười thật tươi, nước mắt hạnh phúc chầm chậm chảy xuống đôi gò mà của tôi.

Dream nhẹ nhàng đặt bàn tay cậu ấy lên mặt tôi, lau đi giọt nước mắt đó "Em trưởng thành, anh không vui à. Sao lại khóc?"

"Anh vui, vui chứ. Anh không khóc, do nước mắt tự rơi thôi. Anh không trẻ con như vậy đâu."

Dream mỉm cười, nói "Được rồi, anh không trẻ con. Thế "anh không trẻ con" có muốn cùng em quay trở về Mỹ không?"

Tôi nhẹ nhàng đáp "Anh muốn, nhưng anh đi rồi, Karl thì sao. Anh không muốn bỏ mặc cậu ấy ở đây một mình."

"Em không rõ, nhưng Sapnap có thể biết." Dream đáp.

Tôi khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục hỏi "Giữa họ có quan hệ như thế nào vậy?"

"Hai người đều yêu nhau, nhưng họ không phải người yêu."

"Ý em là-" Tôi chưa nói xong câu thì tiếng gõ cửa vang lên.

Mở cửa ra, là Sapnap và Karl đang đứng bên ngoài.

"Xin chào, tin tức về lão sếp đang ở trang nhất của các bài báo nổi tiếng rồi. Mọi người lên đó xem đi." Karl nói.

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra.

Đúng thật là như vậy, tin tức về việc lão ta buôn lậu, và nhận hối lộ đã được lên trang nhất ở khắp mặt báo rồi.

"Karl, em giỏi lắm, chúng ta thành công rồi. Cảm ơn em!" Tôi nhào đến ôm lấy Karl.

Karl cười thật tươi đáp lại tôi "Đúng vậy, nhưng chúng ta còn phải cảm ơn một người nữa." Câu nói vừa dừng lại, tiếng cửa thang máy mở ra.

Người bước ra ngoài không ai khác là người thư ký của lão sếp thối tha kia. Anh ấy bước ra với vẻ mặt khá lo lắng, liếc nhìn sơ qua những người chúng tôi.

"Là anh!" Tôi nói.

Anh ta giật mình nhìn về tôi.

"Đ-đúng, là tôi...Chào các cậu." Anh ta vẫn lo lắng nhìn về phía chúng tôi.

Karl nhanh trí kéo anh ta đến gần hơn với cậu ấy "Ở đây không ai là đồ tể cả, đừng sợ bị ăn thịt."

Tôi không biết câu nói đó mang tính trấn an không nữa.

"Đừng lo, chúng tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi." Dream lên tiếng.

"Đúng vậy." Sapnap nói.

Anh ta nhìn sang Sapnap, vẻ mặt có chút bối rối.

"Cậu...cậu là người khi nãy đòi tác động vật lý với tôi."

Tôi cười thầm, cố gắng không cười lớn tiếng trong hoàn cảnh này.

"Khi nãy do tôi mất kiểm soát, không khống chế được hành động của mình. Bỏ qua chuyện cũ đi, chúng tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì những thông tin mà anh đã đưa cho cảnh sát."

"Không gì đâu, không phải chuyện lớn." Anh ta xua tay.

"Anh...anh vừa đánh sập cả một cái công ty lớn đó Yang. Sao anh nói không phải chuyện lớn..." Karl nói.

Anh ta gật gật đầu "Vâng vâng, chuyện lớn bây giờ đối với tôi là...tôi bị mất việc rồi. Hiện giờ tôi đang là người thất nghiệp."

Karl tiến đến vỗ vai người thư ký "We are the same." rồi thở dài.

Anh ta lắc đầu ngao ngán "Nhưng cậu có người yêu, còn tôi thì không. We are not the same."

Sapnap lớn tiếng nói "Đúng. Rất đúng. Nói rất hay, nếu vậy thì tôi có thể giới thiệu cho anh một công việc khác."

"Tôi không ngại nhận việc đâu." Anh ta lập tức đồng ý.

Sapnap liếc nhìn sang Dream. Tôi cũng liếc nhìn sang Dream. Còn người thư ký thì nhìn chằm chằm Sapnap.

"Mọi lời nói của anh hiện tại, sẽ được xem như lời phòng vấn của anh với sếp ở công ty mới." Sapnap sau khi nhìn Dream, lại quay sang nhìn Yang.

"Hả? Ý cậu là gì? Cậu đang ghi âm tôi?" Anh ta cau mày, hỏi.

Karl thì thầm vào tay Yang "Không phải. Anh thấy chàng trai kia không? Cậu ấy đang là sếp của một công ty lớn, nên..."

Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó dừng ánh mắt tại tôi.

"Cậu...cậu sao có thể?" Anh ta mở to mắt hỏi tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn lại anh ta.

"Tôi làm sao?"

Anh ta tiến đến gần tôi, sau đó nắm lấy cổ tay tôi "Cậu chính là sếp tương lai của tôi sao? Cậu sao có thể lên sếp nhanh như vậy? Cậu là thiếu gia ngầm hay sao?"

"Hả?" Tôi khó hiểu hỏi lại lần nữa.

Anh ta cầm lấy tay tôi, ánh mắt sáng rỡ.

"Sau này mong cậu giúp đỡ tôi." Anh ta cảm kích, vỗ vỗ vào tay tôi.

Karl bên cạnh, nóng lòng muốn kéo anh ta ra khỏi chỗ đó.

"A ha....a ha ha..." Karl gượng cười nhìn vào Dream.

Dream ánh mắt sắc lẹm nhìn về Yang. Anh ta vẫn không ý thức được mình đang làm gì. Tôi cố gắng cười trừ khi trông anh ta vô cùng mừng rỡ.

Nhưng mà tôi không chịu nỗi bầu không khí này, bèn lấp bấp nói "T-tôi không phải là sếp..."

Chưa nói hết câu, Karl liền nối tiếp lời của tôi "Nhưng người yêu của anh ấy thì có..."

Anh ta vẫn gương mặt rực rỡ đó nhìn tôi "Không sao, cậu có thể nói với cô ấy nhận tôi vào làm. Tôi sẽ không phụ lòng mọi người."

Tôi đơ người, khóe miệng giật giật, tôi đảo mắt sang Dream.

"Người yêu của anh ấy là tôi. Anh có ý kiến gì không?" Dream cao hơn Yang một cái đầu, nên nhìn tình huống này bằng góc nào thì bất lợi đều thuộc về Yang.

Yang chầm chậm quay đầu sang Dream, trong khi vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

"H-hả??" Nụ cười ban nãy của anh ta đã tắt đi.

Dream nhìn xuống đôi tay của tôi. Anh ta nhanh chóng biết được phải làm gì, liền rút tay mình lại.

"Haha...ha..ha" Tiếng cười kỳ cục của anh ta vang lên. Rồi Yang lùi về phía sau.

Karl lần nữa thì thầm vào tai anh ta "Người tôi nói chính là cậu cao lớn kia...không phải George. Anh vừa có buổi phỏng vấn tuyệt vời, Yang!"

___

Xin chào. Tôi lại tiếp tục trễ hẹn với mọi người rồi, do vừa qua fandom mình có một chút biến cố nhỏ. Nên tôi không tập trung vào việc viết fic được. Nhưng ổn, tôi đã có mặt ở đây.

Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ 01AI. Fic đã chạm gần đến phần kết rồi, nên bây giờ mọi người có thể thư giãn để đợi những chap tiếp theo. 💕

Cảm ơn lượt vote của mọi người. Nó là động lực lớn nhất của tôi. ❤️











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro