01AI [DreamNotFound] (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

George's POV

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi cùng nhau quay trở lại khách sạn. Dream sau đó đã nhận được một cuộc gọi của Sapnap.

"Dream, anh đang ở đâu vậy?" Sapnap nói.

"Anh vừa cùng George đi ăn một chút điểm tâm sáng. Tụi anh vừa về đến khách sạn."

Đầu dây bên kia dường như im lặng một chút, sau đó lên tiếng nói tiếp.

"Karl không nghe em nói, anh ấy vừa láy xe đi khỏi đây. Anh có thấy không?"

Dream nhìn qua tôi, cậu ấy bật loa điện thoại khá lớn để tôi cùng nghe được cuộc hội thoại của họ.

"Tụi anh chỉ vừa về đến khách sạn, không để ý có ai vừa rời đi cả." Dream tiếp tục nói.

"Karl, anh ấy bảo hôm nay phải đi làm. Em không yên tâm, nhưng anh ấy..."

Tôi giật mình nhớ ra điều gì đó. Nếu hôm qua Dream, Sapnap và Karl đã cứu tôi khỏi bọn chúng, thì theo lời hắn nói người thay thế tôi lần sau...sẽ là Karl.

Dream nhìn sang tôi, trong mắt có một chút gì đó lo lắng "George, anh làm sao vậy?"

Tôi giựt lấy điện thoại từ tay của Dream, hét lớn vào chiếc điện thoại.

"Sapnap, mau đi xuống sảnh, chúng tôi đang ở đây."

"Hả? Chuyện gì vậy?" Giọng Sapnap nghe có vẻ rất hoảng loạn.

"Không đủ thời gian để giải thích, nhưng đừng để Karl một mình ở công ty...Nhanh lên!" Nói rồi tôi tắt điện thoại, đặt nó lại vào tay Dream, trong khi cậu ấy còn đang ngơ ngác với mọi thứ.

"Được rồi. Anh sẽ gọi cho taxi." Tôi lẩm bẩm.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta sẽ đi đâu?"

Tôi phớt lờ câu hỏi của cậu ấy.

Tôi vừa gọi một chiếc taxi, họ sẽ đến ngay sau vài phút nữa. Và Sapnap cũng đã xuống đến chỗ chúng tôi.

"Anh làm gì vậy, George?" Sapnap vừa xuống đến đã gấp rút hỏi tôi.

"Đến công ty." Câu trả lời của tôi vô cùng ngắn gọn, đủ để biết việc tiếp theo của chúng tôi làm là gì.

Năm phút sau, chiếc taxi dừng lại phía trước cửa khách sạn, chúng tôi bước vào. Tôi đưa địa chỉ công ty cho người tài xế.

"Chúng cháu cần tới nơi sớm hơn, bác có thể chạy nhanh đến đó được không ạ?" Tôi nói.

Người tài xế gật đầu, rồi phóng xe đi. Tôi nhìn sang Sapnap, cậu ta trong rất bối rối.

"Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì cả. Nhưng George...Karl sẽ...sẽ không giống như anh ngày hôm qua, đúng không?" Sapnap nhìn sang tôi, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi.

Tôi đảo mắt, tôi không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào. Chính bản thân tôi cũng đang rất bối rối với những gì đang xảy ra. Tôi hy vọng những chuyện đó sẽ không xảy ra với cậu ta.

Chúng tôi dừng lại trước cửa một công ty lớn. Dream trả tiền cho người tài xế rồi chúng tôi cùng nhau bước vào bên trong.

Nhân viên ở đây nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc...

"Không phải là George sao? Cậu ta hôm bữa đã bị sếp đuổi việc rồi. Tại sao hôm nay lại có mặt ở đây?" Tiếng xì xào phía sau lưng tôi.

"Cậu bé bé cái miệng lại. Có thể anh ta chỉ quay lại công ty để lấy đồ thôi." Một người lên tiếng nói.

Tôi bây giờ mới biết, bản thân đã bị đuổi việc khỏi cái công ty ngu ngốc này. Trong lòng vui được 3 phần, 7 phần còn lại tôi đang lo lắng cho Karl.

"Mặc kệ họ. Mau vào thang máy." Tôi quay người lại nói với Dream và Sapnap, trông khi họ đang cau mày vì những lời bàn tán xung quanh chúng tôi.

Bước vào thang máy, tôi gặp người thư ký của lão sếp.

"George?"

"Chào anh." Tôi đáp.

Người thư ký kia lưỡng lự một hồi lâu rồi lại lên tiếng.

"Cậu...cậu không phải đã bị sếp-" Anh ta lấp bấp nói.

"Việc này tôi biết, tôi chỉ đến đây để tìm người. Không phải để kiếm chuyện với công ty các người đâu." Tôi mỉm cười đáp.

Anh ta trông có vẻ rất hiền lành, nhưng theo tôi thấy thì anh ta là người rất nhút nhát, nếu xét về mức độ làm việc thì anh ta khá kém cỏi, không hợp với chức thư ký này. Nhưng anh ta đặc biệt rất trung thành, có lẽ lão ta muốn lợi dụng sự trung thành đó để sai khiến anh ta làm những việc phạm pháp.

Thang máy đã đến nơi làm việc của tôi. Chúng tôi rời khỏi thang máy, để lại người thư ký của lão ta bên trong. Đứng trước phòng làm việc của tôi và Karl, tôi vặn nhẹ tay nắm cửa, nhưng không được.Tôi lấy chìa khóa ra khỏi túi, mở cửa đi vào bên trong. Một không gian im lặng đáng sợ.

"Em ấy...không có ở trong đây...Chúng ta phả-" Tôi bị Sapnap ngắt ngang lời nói.

Sapnap dường như đã hoàn toàn suy sụp khi nghe câu nói của tôi.

"Im đi, George! Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Chuyện khốn này là gì đây?" Sapnap bước tới, túm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh.

Tôi im lặng...tôi không biết phải giải thích như thế nào. Sapnap đang mất bình tĩnh vì trong chúng tôi không ai biết được Karl đang ở đâu, và cậu ta muốn làm gì.

"Tôi xin lỗi...Sapnap." Tôi nói trong khi cổ áo của tôi đang bị kéo mạnh bởi Sapnap.

Cậu ấy thậm chí còn không muốn nghe tôi nói. Trông mặt Sapnap rất giận dữ, tôi có thể thấy được nước mắt của Sapnap cũng đang ứ động bên dưới bọng mặt của cậu ấy.

"Tóm lại cái quái gì đang diễn ra vậy? Không phải hôm qua bọn khốn đó đã có được thứ nó muốn rồi sao?" Sapnap tức giận, quát lớn vào mặt tôi.

Dream đứng sau lưng Sapnap, nói.

"Sapnap, em đang làm gì vậy? Mau bỏ George ra." Dream giữ chặt vai Sapnap.

"Dream, anh biết Karl đang gặp nguy hiểm không? Tất cả chuyện quái quỷ này đều là do anh ta làm. Việc quái gì anh phải bênh vực cho anh ta?" Sapnap nói rồi, hét thẳng vào tôi.

Tôi bất lực, im lặng. Tôi biết chính tôi đã gây ra nguy hiểm cho Karl, vì bản thân tôi đã không thực hiện đúng giao dịch với bọn chúng, và rồi hôm nay người thay thế tôi chính là cậu ấy. Nên tôi không dám giải thích thêm gì với Sapnap cả.

---

No one POV

Khung cảnh bây giờ vô cùng ngột ngạt. Sapnap liên tục trút giận lên George. Dream dần dần mất bình tĩnh. Cậu kéo Sapnap ra khỏi George, cuộn tròn bàn tay thành nắm đắm, vung ra một cái đau điếng vào má phải của Sapnap.

"Em điên rồi, Sapnap. Em biết mình đang nói cái quái gì không?" Dream hét lớn, đẩy Sapnap sang một bên.

Sapnap bây giờ mới ý thức được bản thân vừa làm gì.

"Chính George, anh ấy đã chấp nhận lên giường với bọn chúng, chỉ vì sự an toàn của Karl. Để bây giờ anh ấy nhận lại sự trách mắng vô cớ của em sao?" Dream quát lớn.

George bất ngờ, bước nhanh đến ngăn cản Dream, không cho cậu ấy nói thêm. Họ đi ăn sáng cùng nhau, Dream đã hỏi George về lý do tại sao anh ấy lại quyết định làm chuyện đó với bọn chúng, George ban đầu ấp úng do dự không biết có nên kể ra hay không, nhưng sau đó anh đã nói mọi thứ cho Dream. Và hy vọng Dream sẽ không nói chuyện đó cho Karl hay Sapnap biết, vì anh không muốn họ cảm thấy có lỗi khi biết chuyện này.

Sapnap ngước nhìn Dream, rồi đứng lên khỏi sàn nhà.

"Chúng ta đã cứu George khỏi bọn chúng, chính vì vậy bọn chúng mới chuyển mục tiêu sang Karl. Em đừng đổ hoàn toàn lỗi lầm này cho George." Dream cố gắng giữ bình tĩnh lại.

"Được rồi, Dream. Anh không sao, đừng trách cậu ấy. Chúng ta mau đi tìm kiếm Karl, không còn nhiều thời gian nữa." George bước ra khỏi phòng, thúc giục Dream và Sapnap mau đi ra bên ngoài.

Dream bước đến bên cạnh Sapnap, vỗ nhẹ vai cậu.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý làm vậy. Anh biết em đang rất lo cho Karl. Anh cũng từng trãi qua cảm giác này. Nhưng không phải riêng em cảm thấy điều đó, cả anh và George đều đang rất nóng lòng tìm kiếm anh ấy. Việc tìm kiếm Karl không phải là của riêng em, Sapnap. Đừng tự trách mình, cũng đừng trách ai cả."

Sapnap bây giờ mới ngước lên nhìn Dream "Em xin lỗi. Em vừa rồi không kiểm soát được bản thân nên đã hành động không đúng."

Sapnap bước ra ngoài, đứng trước mặt George "Xin lỗi anh, George. Tôi đã nói những lời không hay với anh. Tôi xin lỗi."

George mỉm cười, bác bỏ "Thôi nào. Chúng ta là anh em, việc gì phải vì những chuyện như vậy mà cãi nhau. Việc bây giờ là mau đi tìm kiếm Karl, em ấy có thể ở đâu được?"

Họ cùng nhau bước ra khỏi phòng, bước vào bên trong thang máy, đi xuống sảnh chính công ty.

"Khoan đã, nếu chúng ta hỏi người thư ký ban nãy, có khi chúng ta sẽ biết được Karl đang ở đâu." George nảy ra một ý kiến trong đầu. Người thư ký kia rất trung thành với lão sếp, nhưng nếu cố gắng áp bức anh ta một chút, có khi anh ta sẽ khai ra chỗ ở hiện tại của Karl và bọn chúng.

"Là người đi chung thang máy với chúng ta khi nãy, phải không?" Dream hỏi.

George gật đầu. Thang máy mở cửa, họ bước ra ngoài. Tìm kiếm xung quanh và nhìn thấy được người thư ký kia đang trò chuyện với một vài nhân viên khác.

George bước lại gần anh ta "Chào anh. Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi muốn nói chuyện với anh một chút."

Người kia trông hơi hoảng hốt khi nghe tiếng George từ phía sau lưng. Anh ta quay người lại đáp "Cậu muốn gì? Cậu không phải đang tìm người sau? Mau tìm đi, đừng phiền tôi đang làm việc."

"Bây giờ anh chính là người chúng tôi cần tìm. Mau qua đây." George không đợi anh ta trả lời, đã kéo người thư ký kia đi lại chỗ Dream và Sapnap đang đứng. Họ đứng trong một góc khuất của công ty.

"Đừng có giả vờ nữa. Tên sếp của các người đang ở đâu?" Dream đứng ra hỏi trước.

Anh ta đảo mắt liên tục, trông anh ta rất sợ hãi chúng tôi.

"Các cậu nói gì vậy? Tôi không biết gì cả."

"Nói nhanh! Sếp của anh đang ở đâu? Tôi không muốn sử dụng bạo lực đối với anh, nên đừng cố gắng che giấu." Dream bước đến gần hơn.

Anh ta im lặng, tay ghì chắc tập hồ sơ trên tay.

"Các người nói gì tôi không hiểu...S-sếp tôi đã đi đâu đó từ sớm, không có mặt ở công ty." Người thư ký lấp bấp.

Dream dừng lại trước mắt anh ta.

Anh ta bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, rồi cố gắng đi ra ngoài "Các cậu đang phí phạm thời gian của tôi đấy. Các cậu tìm người thì liên quan gì tôi, sao tôi phải trả lời câu hỏi đó chứ."

Sapnap chặng tay ngang trước ngực anh ta, khi anh ta cố gắng trốn tránh họ, không khí xung quanh Sapnap và người thư ký đó rất đáng sợ. Dường như chỉ cần người kia nói sai một câu, thì ngay lập tức Sapnap sẽ đấm vào mặt anh ta một cái.

"Karl Jacobs, anh ấy đã bị các người đưa đến đâu? Một là anh nói cho tôi biết, hai là tôi sẽ sử dụng bạo lực để ép anh nói cho tôi biết." Mắt anh ta giật giật khi nghe câu nói đó của Sapnap.

"T-tôi..."

"Không chọn được thì để tôi chọn cho anh." Nói rồi Sapnap định đá vào chân của anh ta, nhưng người thư ký đã mau chóng lên tiếng.

"Xin cậu, đừng đánh tôi. Tôi sẽ nói, sẽ nói." Anh ta lùi về phía sau.

Sapnap nghe vậy cũng tạm ngưng hành động.

"Chúng ta mau đến chỗ khác nói chuyện được không? Ở đây không tiện." Nói rồi người thư ký dẫn họ vào một căn phòng nhỏ, được trang trí khá ngăn nắp.

George ngạc nhiên nhìn xung quanh, anh đã làm ở đây gần một năm, không nghĩ ở công ty lại có căn phòng như này.

"Đây là phòng của thư ký giám đốc sao?" George nói.

"Đúng vậy, đây là phòng của tôi. Mời mọi người ngồi, tôi sẽ rót cho các cậu một ít cafe."

Sapnap lên tiếng từ chối "Không cần, chúng tôi đang rất gấp, mong anh hãy vào việc chính."

"Được được. Tôi sẽ vào việc chính." Anh ta bỏ tập tài liệu trên tay xuống bàn, bỏ chiếc mắt kính đeo trên mắt xuống, rồi lướt nhìn họ một thể, sau đó lên tiếng.

"Tôi thật sự không rõ nơi ở hiện tại của họ. Nhưng cách đây hơn 2 tiếng trước, thì sếp của tôi nhận được một cuộc gọi của ai đó. Mà theo tôi được biết thì đó là cuộc gọi của Karl."

"Karl gọi cho lão ta sao?" Sapnap lớn tiếng.

"Sapnap, em bình tĩnh, để anh ta kể hết đi đã." Dream nói.

"Nội dung cuộc gọi khá nhiều nhưng tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng, Karl hẹn ông ấy gặp mặt tại một quán rượu nhỏ ở gần đây. Trông sếp tôi rất vui, giống như ông ấy vừa tìm được vàng vậy." Anh ta ngao ngán nói.

"Còn nữa. Sếp của tôi, rời đi trước khi tôi gặp các cậu 30 phút sau đó. Tôi chỉ biết được như vậy, các cậu muốn biết thêm thì tôi cũng đành chịu."

George nhìn sang Dream "Không phải 2 tiếng trước là lúc chúng ta còn đang ở nhà hàng gần khách sạn sao? Lúc đó Karl chẳng phải ở cùng Sapnap à?"

"Anh ấy ở cùng tôi, nhưng Karl bảo rằng có cuộc gọi quan trọng rồi ra bên ngoài nói chuyện. Chỉ biết anh ấy quay lại, và rời đi ngay sau đó nửa tiếng." Sapnap nhớ lại thời điểm hai tiếng trước.

Người thư ký đứng lên "Tôi còn phải đi làm việc, hỏi xong rồi thì mời mọi người về. Tôi chỉ giúp được đến đó. Tôi sẽ bị sếp trách mắng nếu ông ấy biết tôi bỏ mặc công việc để nói chuyện với mọi người đấy." Anh ta thật sự rất nhút nhát. Cảm giác như lão sếp đang lợi dụng anh ấy vậy.

"Chúng ta mau đến quán rượu gần đây. Có lẽ bây giờ còn kịp. Cảm ơn anh" George nói rồi rời khỏi phòng.

Dream và Sapnap cũng rời đi ngay sau đó. Người thư ký ở đây thở phào vì anh đã không bị họ đánh đập để tra khảo thông tin như trong mấy bộ phim hành động mà anh ta hay xem ở nhà.

___

Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho 01AI.💕

Vào mùa kiểm tra rồi, nên tôi lại không có thời gian để viết fic nhanh như trước, nhưng tôi đã cố gắng viết nhanh nhất có thể để kịp với tiến trình end 01AI. Nếu trong quá trình đọc, mọi người phát hiện sai sót (lỗi chính tả, lập từ, nhảy chữ, câu từ vô nghĩa) mong hãy sớm góp ý cho tôi.

1 vote của độc giả bằng việc tiếp thêm 10 ý tưởng giúp tác giả.💓









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro